gió gì nửa…
Sáng dậy đã ở nhà MAI HƯƠNG.
Rồi tôi xuống nhà….
-tôi: sao H lại về được…..
-maihương: HƯƠNG đưa về đó…H say quá mà…sợ sáng thứ 2 không đi chào cờ đc nên HƯƠNG đưa về đó.
-tôi: cảm ơn nha.HƯƠNG không say hả.
-maihương: tê chứ không say…uống nhiêu đó nhằm nhò gì.
Rồi tôi và MAI HƯƠNG lên trường…tới trường thì học sinh tụ tập khá đông…
Rồi vào lễ chào cờ…..làm nghi thức đội xong…
Thì đến phần văn nghệ….
Lớp MAI HƯƠNG trực nên phải lên hát.
Mà người lên hát là MAI HƯƠNG…….
Lên thì ai củng vổ tay hết…..
Hát xong còn có vài tên đêm hoa lên tặng nưa mới gê ckứ…
Rồi bà cô phụ trách lên nói.
-cô.phụtrách: hôm kia tôi có nhận đươc thông tin của một học sinh nam rằng trường chúng ta có một học sinh mới chuyển vào….không có nhập học gì hết….tôi biết là có em đó ở trong buổi lễ chào cờ này…
Tôi mời em lên đây để nói cko rỏ trước học sinh toàn trường..
Ẹcc…cái éo gì thế….MAI HƯƠNG thì nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường….
-maihương: yên tâm đi.H cứ lên đi…lên rồi mới biết thằng nào….thông báo cho trường biết chứ.
-tôi: phải lên hả.
-maihương: yên tâm đi không sao đâu…
Rồi tôi từ từ tiếng lên….
Chap 38
Rồi tôi từ từ tiếng lên trên đó.
-cô.phụtrách: em biết vì sao cô gọi em lên đây rồi chứ.
tôi nói tiếng quảng nam cho vui.
-tôi: dạ em không biết tứ cô ơi.cô giải thích tại ren em lên đây rứa(dạ em không biết chứ cô ơi.cô giải thích lại sao em lên đây vậy)
-cô.phụtrách: em nói sao cô không hiểu?em nói lại đi.
-tôi: cô cho em biết tại ren em lên đây(cô cko em biết tại sao em lên đây)
bà cô đó dường như củng hiểu ra và trả lời.
-côphụtrách: theo thông tin từ học sinh.em không phải học sinh trường này mà em tự ý vào trường vào lớp học.tôi yêu cầu em không để tình trạng này tiếp diễn nửa…
-tôi: dạ em biết chứ.trước khi em đi cô cko em biết ai đã thông báo cko cô vậy.
-cô.phụtrách: không cần em phải hỏi.
-cô mời em báo tin cho cô lên đây nhận tuyên dương của các bạn vì đã góp phần giúp nhà trường giải quyết sự việt lần này.
rồi thằng tán MAI HƯƠNG hôm đó từ từ tiếng lên…mặt hí hửng lắm….
-cô.phụtrách: đây là học sinh đã tự giác tố cáo hành vi vào trường trái phép….các bạn cho một tràng pháo tay.
Và tôi củng vổ tay.
-cô.phụtrách: bây giờ mời 2em xuống…
Còn em kia (tôi) ra khỏi trường còn không tôi có biện pháp với em.
Rồi tôi trở về lớp MAI HƯƠNG.chào rồi lặng lẽ ra khỏi cổng trường…..
Ra tới cổng tôi tấp vào quán nước hôm đó ngồi đợi MAI HƯƠNG.
1lúc sao thì MAI HƯƠNG và bạn nhỏ ra về…còn dẫn theo thằng kia nửa….
-tôi: về nha HƯƠNG.
-maihương: em đồng ý làm bạn gái anh này rồi.a ấy sống thật có trách nhiệm.
Tôi thì quá bất ngờ….tương đâu nhỏ ghét nó lắm chứ.
-hs1: mừng cho đôi trai tài gái sắc này mới yêu nhau.chúng ta đi ăn mừng đê.
-maihương: oke đi luôn nha H.
rồi HƯƠNG nhìn qua thằng kia và nói:
-maihương: đi không anh yêuuuuu!
-trithức: đi chứ sao không em!
nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là đẻo.
Rồi tôi củng đi….đi ckơi với mai HƯƠNG lần cuối rồi…cảm ơn rồi về nhà a HOÀNG.
Tụi kia dẫn đi ăn 1nhà hàng sang trọng…
chắc ai củng biết con gái là cái máy nghiền thức ăn mà..
Vào tụi vịt kia gọi quá trời đồ ăn luôn…
Tôi chỉ theo ăn ké nên không gọi…ăn đã rồi…đến khi tính tiền.
Tiền rất chi là nhiều tầm 6triệu thì phải…
Thằng kia là thằng trả tiền rồi…tại vì trong nay có tôi với nó là con trai.đi ăn mừng nó kiếm đc người yêu không lẻ tôi trả.nên nó cay đắng ckạy ra điểm ATM gần đó rút tiền vào trả.
Chưa hết mấy con vịt trời kia con rủ đi bar….tôi củng đi…tôi dần dần hiểu ra được ý đồ của MAI HƯƠNG.nên đi xem kịch hay mà.
Vào bar vào thì gọi 1chai chivas
Nhìn mặt nó giờ thảm lắm…uống hết rựu tụi kia gọi vài lon ken nưa.
Công nhận con gái mà uống phải gê.
Tới lúc tính tiền thì thôi rồi cu cậu mặt nhen như khỉ vậy….đắng lòng rút tiền ra trả…(cái ckết vì gái là cái chết đâu đớn nhất đấy)
Lúc về thì MAI HƯƠNG bảo tôi chở về…còn thằng kia thì đi xe riêng…
Ngồi sau mà ôm tôi giống như chọc thằng kia vậy.
Hình như nó củng biết nó bị chơi rồi…nên mặt rất cay cú…
Đi một đoạn nó chủ động áp sát xe tôi rồi đạp….nó đạp bất ngờ nên xe tôi té xuống….may mà đi chậm…
Còn nó thì nói.
-trithức: lủ khốn tụi mày dám chơi tau à…cko tụi mày ckết…
Rồi nó bỏ đi…
Tôi nhìn lại mình thì không sao…riêng MAI HƯƠNG thì cặp giò bị trầy xướt hết nhìn thảm lắm.
-tôi: ckảy máu rồi giờ sao đây?
-maihương: không sao đâu….về mua thuốt sát trùng là hết à….
-tôi: ùm lên xe về nhà đi.
Về tới nhà.
May mà ba mẹ mai HƯƠNG không có nhà…néo mà có là người bị hỏi đầu tiên là tôi.
Tôi lập tức vào hộp thuốt cá nhân đêm bông gòn và thuốt tím…thuốt sát trùng ra ckăm sóc vết thương cko mai HƯƠNG.
-tôi: cố gắn chiệu nha….đau lắm đó.
-maihương: không sao đâu có tí thế này nhằm nhò gì…
-tôi: ùm….
-maihương: á….đau……đâu….nhẹ nhẹ thôi a.
-tôi: ùm cố gắn chiệu nha 1lúc là hết đâu thôi à.
Tôi dáng băng cá nhân xoq rồi hỏi…
Sao HƯƠNG lại làm vậy….
-maihương:Thì ai bảo hén nhiều chuyện chi.
-tôi:Ẹcc…bình thường mà.ai bảo chơi nó thế..
Giờ bị thế này nè….
-maihương: không sau đâu:hihi..
-tôi:thôi vào ngủ sớm đi….cẩn thận không đau đấy.
-maihương: ùm….cảm ơn H nha.H củng ngủ ngon.
Rồi tôi vào phòng ngủ…ở ngoài hội an củng xẩy ra đủ thứ chuyện.
Vào đây củng vậy…híc…
sáng dậy một ngày mới lại đến….1cuộc phi lưu mới….
tôi dậy ăn sáng với HƯƠNG rồi cô ấy bảo đi đâu tí rồi về.
Tôi ckán quá vào mở phim xem…
Bật tivi lên thì ra là phim ”thần điêu đại hiệp”
Cô cô và duơng quá…
Cảnh tôi đang xem là cô cô bị tên đạo sỉ thuốt kia làm nhục……vãi kả phim
Tôi không muốn xem nửa…nên tắt đi dạo quanh nhà…kiếm hồng chín mà ăn….
1lúc sau mai HƯƠNG về….
-tôi: đi đâu vậy HƯƠNG.
-maihương: đi lên trường….ckiều H có thể đi tới lớp lại đc rồi đó.
-tôi: sao mà lên đc….hôm qua H bị đuổi ra mà.
-maihương: yên tâm HƯƠNG giải quyết rồi.
-tôi: sao làm đc hay vậy?
-maihương: bí mật….hihi…
Thôi vào nấu cơm ăn rồi đến trường chơi H.
-tôi: oke.
Ăn trưa xoq thì lên truờng….tôi tưởng đâu hôm qua là ngày cuối cùng mình vào ngôi trường này chứ…
Vào lớp thì thôi rồi…ai củng bàn tán hết.
-hs1:thằng kia bị đuổi rồi mà sao vẫn đến vậy nhỉ.
-hs2: khó hiểu quá.
-hs3: chắc do MAI HƯƠNG giúp rồi…
-hs1: ùm ckắc vậy….tên kia làm sao mà nhỏ MAI HƯƠNG làm tất cả vậy nhỉ….thật là khó hiểu.
-maihương: đừng quan tâm H…
-tôi: ùm.
-maihương: đi uống nước h.
-tôi: đi.
Xuống căn tin thì tôi găp thằng tri thức đó…mặt đó đầy băng cá nhân….tay thì quấn băng thun.
-tôi: sao thằng hôm qua lại ra thế kia.
-maihương: hihi…Hương không biết.thôi kệ nó đi H.
Tôi nghỉ ckắc việt này là do MAI HƯƠNG làm rồi thì phải….
Uống nước xoq tôi lên lớp học….vào củng ckăng làm gì ngồi nhìn gái và chơi thôi…
Thầy cô thấy tôi củng không hỏi gì nhiều….
ra về MAI HƯƠNG rủ tôi mai nghỉ đi đà lạt chơi….
Về nhà ăn cơm rồi ngủ…dưởng sức cko cuộc đi chơi vào ngày mai…
Ckắc lên đó sẽ có cơ hội tìm ra chị nhiều hơn…..
Sáng dậy chuẩn bị xong chúng tôi đón taxi lên đó chơi…
đi trên đường nhìn qua 2 bên đường hàng thông cao vời vợi….dốc đèo quá trời…khung cảnh thật thơ mộng…
Lên đến nơi….
MAI HƯƠNG nói đi uống cafê
Chúng tôi ghé vào 1quán ở gần chợ đà lạt….khu này toàn bán cafe thì phải…quán nào phong cách củng giống nhau…
Tôi vẫn thói quen củ cafe không đường….
-maihương: có cafe chồn không chị
-chủ.quán:có em
-tôi: cho e ly cafe không đường nha chị.
-maihương: 1cafe đen
-chủ.quán: có ngay.
-maihương: sao H lại uống cafe không đường vậy…
-tôi: vì như thế mới thưởng thức được hết hương vị của nó…
-maihương: ùm…thú vị thật.
Đang nói chuyện thì cafe đc đem ra.
-chủ.quán: e uống cafe không đường hả
-tôi: dạ…
-chủ.quán: em biết thưởng thức càfe gê.
-tôi: dạ đó là thói quen của em mà.
Rồi chị chủ quán đi vào…phin cafê nhỏ từng giọt từng giọt….nó cứ nhỏ nhỏ….cuộc đời quá nhiền lận đận.
Cafe nhỏ hết…tôi thử 1ngum…cafe chồn quá ngon đi…khác hẳn cafe bình thường…
-maihương: ngon không H.
-tôi: hương vị ngon thật.
-maihương: Hương thích loại này lắm.
-tôi: thế à…nhưng đó đắt lắm…nên ít ai bán.
-maihương: đắt thế mới ngon
Uống cafe xong MAI HƯƠNG nói đói bụng đòi đi ăn…
-maihương: đi ăn H.
-tôi: ăn gì bây giờ…
-maihương: H thích ăn nem nướng không.HƯƠNG biết chổ này ngon lắm…
-tôi: thế thì đi.
taxi chở chúng tôi tới…đường PHAN ĐÌNH PHÙNG thì phải…
Taxi dừng lại tại 1quán nêm nướng…
Vào quán thì đông người…
-maihương: cho em 1dĩa nêm nướng nha cô.
Rồi cô chủ quán vào 1lúc đem ra 1dỉa nêm 1ckén nước chấm….và nhưng thứ ăn kèm khác…
Tôi thì thấy cầm lên ăn ngay hương vị củng bình thường thôi.
-tôi: củng bình thường mà.
-maihương: H đúng là không biết cách ăn…ăn phải ckấm nước chấm mới ngon…vì ngon nhờ nước chấm mà.
Tôi ckấm ăn thử đúng là ngon thật nhưng khi cuốn với rau sống…thì ngon hết xẩy….rau sống thì tuơi ngon…vì đây là xứ xở của rau củ quả mà…
ngon quá nên ăn quá nhiều đi….mỗi người ăn 1dĩa.
Ăn xong thì tới 9h rồi….
Giờ không biết đi đâu nưa
-maihương: đi thung lũng tình yêu chơi H.
-tôi: mình có yêu nhau đâu mà đi.
-maihương: bộ không yêu là không đi được à…
-tôi: đc chứ…hìhì…
Rồi chúng tôi lên taxi đi đến đó…đi không xa lắm khoản 5 đến 6km là tới thôi à.
Tới nơi lên một ngọn đồi có một dòng chử to hình như là ”walleed’ amour” thì phải.
Lên MAI HƯƠNG chụp hình tự sướng qua gê đi…ckụp xong đi xuống một cái hồ…. Quanh hồ hàng thông xanh ngã bóng khung cảnh thật thơ mộng.
đi qua một cây cầu màu đỏ….nhìn xuống hồ thật đẹp….thơ mộng nưa…nơi đây là nơi cho các cặp yêu nhau thỏa sức mà chìm đắm trong men tình…
Đi mệt rồi thì ra đón taxi về…công nhận đi chơi vui thật….ước gì có chị.có nhỏ LINH NHI ở đây thì hay biết mấy nhỉ…
-tôi: đẹp thật á HƯƠNG hì.
-maihương: tất nhiên đà lạt mà…hihi…H mà ở đây lâu Hương dẫn đi nhiều nơi nửa…..
rồi chúng tôi đi xe taxi về nhà…nhưng tôi không ngờ có người đi theo sau tôi………………
Chap 39
Tôi và MAI HƯƠNG lên xe taxi về nhà.
Nhưng tôi không ngờ có người đi theo xe tôi.
Tôi có cảm giác giống như ai đang theo dõi vậy….
Về tới nhà thì xế chiều nên tôi vào tắm rưa đi ngủ chứ ngày hôm nay đi ckơi quá mệt.
Tới tối tôi dậy xuống phòng khách thì có cơm ăn…
-maihương: ăn đi H…ăn cơm hộp chứ HƯƠNG không biết nấu…hì…hì.
-tôi: ẹcc…con gái gì lạ vậy.
-mà thôi có con hơn không.
ăn cơm bụi tôi không quen nên ăn có nửa hộp à….
tới tối mai HƯƠNG rủ tôi đi ăn chè…tôi thì thích chè nên đi luôn không ngán gì hết á…
Vào quán chè trân châu thì phải….tôi xưa giờ chưa nghe thấy cái tên này bao giờ…
Ăn thì củng ngon…..nhưng tôi thấy cảm giác như ai đang nhìn mình quay lại thì không có ai…quái thật…
Ăn xong thì tôi về ngủ một giấc cho khỏe….
Sáng dậy vẫn như mọi ngày thôi…ăn rồi xem phim….tôi củng muốn đi tìm chị lắm…lâm đồng rộng lớn thế này biết tìm đâu….
tới trưa thì MAI HƯƠNG dẫn tôi đi học…
Vào lớp thì củng ckẳng có gì vui…vì tôi không biết ai cả….
Vào được 5p tôi và mai HƯƠNG và bạn cô ấy xuống căntin uống nước…
Đang uống thì thằng tri thức với mấy con nhỏ khác lại đập bàn nói.
-trithức: e sao hôm trước chơi anh 1vố đâu vậy…còn gọi người đánh a vậy.
-maihương: củng do anh thôi….anh là nam mà tính lại đàn bà….
Còn a hỏi sao tôi gọi người đánh anh à…a nhìn lại cái chân tôi đi rồi hảy nói nha…
-trithức: tại lúc đó anh hồ đồ qua…a xin lỗi em mà….
-hs1: xin lỗi cái éo gì….đạp con người ta như vậy xong rồi xin lỗi ai làm không được…
-trithức: hay tại thằng này – nó chỉ vào mặt tôi.
-maihương: vì a ấy thì sao….a có ý kiến gì à.
-trithức: à thì ra là vậy…a theo đuổi e bao lâu nay lại không bằng 1thằng mới quen à.
-maihương: a ấy tốt hơn a gấp 10lần đấy….khi tôi gặp nguy hiểm thì ảnh giúp…và ảnh là người đầu tiên giúp tôi đấy.
-khi tôi bị thương ảnh chính là người ckăm vết thương cko tôi..a xem lại đi….a chưa bao giờ lọt vào mắt tôi chứ đừng có nói yêu….hiểu chưa…
-trithức: e…e…. A sẽ không để yên cho thằng này đâu nhé…e hãy đợi đấy……..
Tôi có vẻ lo lắng…vào 1nơi thế này kết thù kết oán thì không được rồi…khổ…
-maihuơng: a thích sao thì làm…nhưng tôi nói cho anh biết a đừng có hối hận với nhưng việt mình dự định sẽ làm
Nó im lặng rồi đi…
Tôi và mọi người vào lớp….
Hôm nay tới môn toán..còn dư âm hôm trước nên cô dạy toán cứ nhìn tôi hoài…mà tôi không biết sao lại nhìn mình nửa…
Đáng học thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ.
Tôi mở ra đọc.
-H sao lâu rồi em chưa về thăm chị,bỏ đi luôn vậy.huhu -QUỲNH GIAO
à thì ra là bà chị GIAO….tôi nhắn tin trả lời…
-tôi: dạ em đi tìm chị mà…xin lỗi chị nha…vài bửa em về…chị cố gắn giữ gìn sức khoẻ nha.
-chị.quỳnhgiao: ùm chị sẽ giư gìn sức khoe mà…
-tôi: thôi em học đả nha.pp chị. Và nhấn sell
học 2tiết toán củng không có gì hót cả….
Ra chơi thì mai HƯƠNG nói thằng tri thức hẹn ra cổng trường làm gì đó…
Tôi thì ngậm ngừng không muốn đi.nhưng dù sao củng phải đi…
Rồi tôi và mai HƯƠNG và 6 đứa bạn của cô ấy ra cổng….
Ra tới nơi thì thằng tri thức đứng cùng mấy con nhỏ khác….và vài thằng nửa…rồi con bạn thằng đó lên tiếng.
-con.md: haha…không hổ danh là MAI HƯƠNG vẫn đúng hẹn nói ra là ra.
-maihương: ta có gì phải sợ mà không ra.
-con.md: mày đc..
-hôm này tau gọi mày ra đây là để giải quyết chuyên a TÂN(tên thằng tri thức)
-maihương: có gì để giải quyết đâu….nó gây trước mà.
-con.md: có chứ…
Rồi cô ả nhìn qua tôi và nói.
-con.md: còn mày là thằng mà con nhỏ HƯƠNG bất chấp tất cả á hả…..
-tôi: thì sao….đâu liên quan đến cô.
-trithức: haha..không liên quan à…tau theo cô ấy cả năm còn không đc nhận lấy 1cái nhìn.
Còn mày thì mới tới đã đc ôm rồi….không liên quan đấy à…néo không có mày người đc ôm là tau đấy.
-maihương: a có ngủ không mà mơ vậy….a tưởng mình là ai có giá lắm à….học thì ngu mà đeo kính cận à….a học không bằng một góc của a ấy đấy.
-trithức: đến giờ này mà e vẫn vậy à…
-thế thì tôi cho e thấy thằng này đau đớn tới mức nào nhé.
-ae đánh nó.
Mấy thằng đó từ từ tiến lại gần tôi….nhưng mà mai HƯƠNG với mấy con bạn của cô ấy để làm cảnh à…hình như mai HƯƠNG củng biết vỏ thì phải…
nên cước cko 2thằng đó 2đạp…tụi nó lùi ra 1khoảng.
-con.md: giỏi lắm…ae xông lên hết đi…có nghỉ học củng đập 1trận.
tụi nó định xông lên thì có một giọng nói quen thuột nói.
-dừng tay…ai đụng vào anh ấy thì đừng có trách.
Tôi quây lại thì quá bất ngờ là LINH và NHI.
Tôi ckạy lại ôm 2nhỏ vào lòng….bao ngày cách xa…bao nỗi nhớ nhung dành trọn cho cái ôm ấy.
-plinh: sao anh bỏ vào đây mà không nói tụi em một câu vậy…biết tụi em tìm a cực khổ lắm không hả.
-tôi: anh xin lỗi mà.
-ynhi: giờ giải quyết chuyện phía trước đả….xử tội H sau.
-con.md: âu yếm nhau đủ chưa…tau đến đây là để đánh tụi mày chứ không phải để xem phim tình cảm.
-ynhi: đc rồi….cô muốn gì?
-con.md: muốn đánh thằng kia.
-ynhi: cô giỏi đánh nhau lắm à…đc.. Đánh với tôi néo tôi thua cô thích làm gì tôi và H củng đc.còn thắng cô phải bỏ qua cho H đc không.
-con.md: haha đc tôi đồng ý….
-trithức:cô em ơi sao phải khổ vì 1thằng như vậy hả.
-ynhi: im đi….đàn ông gì mà miệng như đàn bà vậy…
-trithức: cô.cô.
-ynhi: cô cái gì mà cô hả….
Rồi cuộc đánh nhau bắt đầu 1cuộc chiến giưa 2 cô gái….
YẾN NHI đánh nhau thì tôi yên tâm rồi…nhỏ quá giỏi vỏ…
Vào trận đấu thì con ả kia chiếm ưu thế hơn….cô ả vỏ củng đc đấy…
Đánh nhau 1lúc Yến NHI té xuống…tôi ckạy lại thì nhỏ đưa tay lên bảo thôi…rồi tiếp tục đánh……
Dường như nhỏ rất quyết tâm phải đánh thắng trận này….
Con kia tung 1cú đá…. yến nhi liền dơ tay lên đở và xoay người đá và bụng cô ả…rồi đánh liên khúc vào người cô ta…
Cô ta ngả quỵ xuống nói.
-con.md: cô thắng rồi….ckúc mừng cô…giờ mấy tên này tôi không liên quan nửa…
-cuộc đời tôi chưa bao giờ thất bại trước cô gái nào…với MAI HƯƠNG thì toàn hòa…còn đánh với cô tôi thua..
-tôi cảm giác như cô rất quyết tâm….đánh thắng trận này….tên kia thật có phước đấy…
-trithức: sao e có thể bỏ qua như vậy.
-con.md: a im đi…tôi không liên quan đến chuyện này nưa.
rồi YẾN NHI té xuống.tôi vội ckạy lại đỡ.
-tôi: NHI không sao chứ.
-ynhi: không sao đâu H…..H không sao là được rồi…biết NHI và LINH tìm H khổ sở đến mức nào không hả.
-tôi: H xin lỗi….đáng lẽ ra H phải nói cho NHI và LINh cùng đi tìm
-ynhi: không sao đâu tụi e đã tìm đc a rồi mà…
Rồi mai HƯƠNG lại hỏi.
-maihương: ai đây H….
tôi không nói nên lời vì qian hệ của tôi và 2nhỏ là gì…..tôi không xác định được…
Nhưng 2 nhỏ lại đồng thanh nói
-nhi+linh: người yêu.
-maihương: 2người luôn sao.
-ynhi: đúng…. Tôi và LINh từ ngoài kia vào đến đây tìm thì có lẽ chị biết a H rất quan trọng đối với tôi rồi còn gì..
-tôi chưa hỏi chuyện cô dẫn H đi chơi thung lũng tình yêu mà tôi chưa đc đi đấy nha.
-toi: sao em biết.
-ynhi: a vô tâm vừa thôi…em và LINh đi theo a từ quán nem tới thung lũng tình yêu đấy.
-tôi: sao em không ra găp a.
-ynhi: vì để xem a làm gì chứ…có cầm tay hay ôm chị này không đấy mà…
-tụi em chưa được thì không ai đươc cả.
-maihương: không ngờ….H lại có 2người yêu mình sâu đậm đến vậy…H thật tốt số nhỉ.
-mà củng đúng…H tốt lại học giỏi thế kia mà.
-thôi cúp học về nhà HƯƠNG nha…2chị củng về luôn….HƯƠNG muốn chị này giúp HƯƠNG hoàng thành kĩ năng tấn công trong karate được không chị.
-ynhi: néo bạn thích….tôi còn cảm ơn chị vì giúp H nưa mà.
-maihương: người cảm ơn là tôi mà.
– thôi về nhà nói chuyện.
Rồi chúng tôi về nhà MAI HƯƠNG về tới nhà thì chưa tối PHƯƠNG LINH vào nấu ăn….còn tôi thì lấy dầu thoa cho yến NHI…nhỏ ckắc đâu lắm.
-tôi: đâu nhiều không NHI.
-ynhi: dạ không H…tìm đc H thì có đau mấy củng được.
Dường như chúng tôi đã yêu nhau thật rồi thì phải…qua bao nhiêu gian nan thử thách…vào tận lâm đồng tìm tôi….thì tình yêu đã có tiến triển rất nhiều….đúng là ”tôi đi tìm người…người lại đi tìm tôi”
Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng tôi sẽ hưa học thật tốt…để có tương lai và sau này lo cho 2 nhỏ mới được…
-tôi: ùm….vậy à…H không ngờ 2người lại vào tận đây tìm H.
-mà sao nảy gọi là a.giờ gọi em rồi.
-ynhi: nảy khác giờ khác…mà NHI chưa xử tội H đấy nha.
-tôi: tối muốn xử gì thì xử…
-ynhi: đợi đó.
-maihương: tình cảm nơi công cộng hả….
-tôi+nhi: ???????
-tôi: H xin lỗi…tại vì lâu ngày không gặp mà…
-maihương: mà H…..cko HƯƠNG làm người thứ 3 đc không.
tôi đang uống nước thì sặc luôn.
-tôi: gì cơ…H không hiểu.
-maihương: không có gì….2chị cứ xem đây như nhà của mình nha…đừng ngại gì cả
-ynhi: um….NHI biết rồi…
Rồi PHƯƠNG LINH củng nấu ăn xong…chúng tôi xuống ăn…lâu lắm rồi mới ăn lại các món của PHƯƠNG LINH nấu….hơi bị giền món ăn của LINh rồi đấy….
Mai HƯƠNG ăn rồi nói.
-maihương: ngon lắm…..không ngờ chị này nấu ăn ngon gê.
-plinh: bt thôi mà bạn…hihi.
-maihương: tên này có phước thật…đc 1cô thì giỏi vỏ yêu…còn 1cô thì nấu ăn ngon….2cô còn xinh đẹp nửa..
-tôi: phước gì với 2con sư tử này trời.
-ynhi: a nói cái gìiiiii..nói ai là sư tử hả…
-tôi: ở anh xin lỗi mà…….
Ăn xong thì mọi người cùng ngồi xem phim…1 lúc thì MAI HƯƠNG đòi vào ngủ….
Ckắc cô ấy muốn tạo sự riêng tư cho chúng tôi đây mà….1người con gái hiểu ckuyện thật….
rồi tôi cùng 2 nhỏ ra ngoài sân ngồi nói chuyện.
-tôi: cko H xin lỗi 2người 1 lần nửa nha.
-plinh: không có gì đâu H…yêu thì mọi chuyện củng có thể bỏ qua mà…
-tôi: vậy à.
-ynhi: tụi NHI đã đi khắp nơi tìm H đó.
Khi còn ở hội an NHI cứ nghỉ H chưa đi…nên đi tìm…khi LINH tới nói NHI mới biết là H đã đi rồi…NHI thất vọng và buồn lắm….2chị em bàn tính là sẽ đi tìm H…..LINH củng tán thành và NHI với LINh mới vào đây đó.
tôi cảm động vì tình cảm 2nhỏ dành cko tôi…quá cảm động.
-tôi: sao mà NHI với LINh tìm đc tới đây vậy.
-plinh: thì hôm trước LINH với NHI đang đi tìm cái gì ăn…vào quán nem đó….thì thấy H đi cùng với cô gái kia.LINH định lại hỏi cho ra lẽ nhưng mà NHI không sao…cứ theo dõi xem đã….
Rồi tụi LINH theo 2người đến thung lũng tình yêu…
Rồi 2người đón xe về…..tụi LINh củng đón xe đi theo….
-tôi: chẳng trách H có cảm giác có ngươi đang theo mình.
-plinh: đi theo H tới nhà cô gái kia…LINH và NHI thuê cái nhà nghỉ đối diện nhà để tiện theo dõi H đó…
Sáng ra đợi thì không thấy H ra….tới trưa mới thấy 2người ra còn mặt đồ học sinh nưa nên LINh mới nghỉ là đi học…nên đó taxi đi theo…nhưng taxi đón lâu quá…nên tụi LINH dò hỏi mãi mới tìm đc ta trường H học đó….tới nơi thì vào lớp rồi…rồii tụi đợi ở ngoài cổng đến ra chơi thấy H gặp chuyện mới ra mặt đó.
-tôi: néo H không bị vậy chắc 2người không xuất hiện đâu nhỉ…
-ynhi: có chứ mà chưa phải hôm nay đâu.
-tôi: mà sao 2người hòa thuận quá vậy
-ynhi: tụi NHI vào đây và cùng đi tìm H…sớm tối có nhau nên nhận ra ai củng có tình cảm rất nhiều với H đó.
-tôi: vậy à…cảm ơn 2người nhiều.
2người hi sinh vì H quá nhiều rồi…
Rồi tôm ôm 2 nhỏ 2bên cùng ngắm sao…
Ngôi một lúc chúng tôi vào đi ngủ….
Tôi một phòng còn 2 nhỏ một phòng…
tôi nằm trên giường ngồi nghỉ…tuy chưa tìm đc chị…nhưng đã có 2 nhỏ ở bên….nên tôi có cảm giác yên tâm rất nhiều…và có thêm nghị lực để phấn đấu tìm chị
rồi tôi đi ngủ…
Đang ngủ thì điện thoại có tin nhắn….mở ra thì là NHI nhắn tin.
-ynhi: H qua đây nc với NHI đi…buồn quá…
Tôi tất nhiên là qua liền…
Qua thì PHƯƠNG LINH đã ngủ khì rồi…YẾN NHI vẫn thức…
Rồi nhỏ ckạy lại ôm tôi khóc thút thít…tôi củng ôm lại….
-tôi: đừng khóc nữ.a….a..
Tôi chưa nói hết câu nhỏ đả ôm hôn tôi….
Vì đây mới là tình yêu nên tôi đáp trả….bản lỉnh đàn ông không kiềm chế được nên tôi và nhỏ đẩy nhau xuống giường tay tôi bắt đầu sờ soạn người nhỏ….tim tôi không thể thắng lí trí được 1cái nút….2cái nút…từ từ bị tôi gỡ ta….
Tôi cảm thấy mình nên……………………………(nội dung sẽ hiển thị ở chap 40)
Chap 40
Tôi thấy mình nên dừng lại chuyện này sẽ làm nhưng không phải bây giờ…tô đi tìm chị mà….đâu phải vào đây để tìm thú vui đâu.tôi làm vậy sau này lỡ tôi có chuyện gì thì YẾN NHI phải làm sao
Tôi dừng lại và nói.
-tôi: H xin lỗi….H không nên làm vậy.
-ynhi: không sao đâu.NHI đồng ý mà…
-nhưng H biết dừng lại NHI thấy H đúng là 1người con trai tốt NHI không yêu lầm người.
Khi nghe nhỏ nói xong như vậy hạnh phúc đang vây quanh tôi.
Tối hôm đó tôi ngủ lại đó nằm giửa LINH và NHI….rồi ngủ khì.
Sáng dậy thì LINH nhìn tôi chằm chằm.
-tôi: sao vậy LINH.
-Plinh: H hay quá ha….sao chui qua đây ngủ.hèn gì tối ngủ thấy ấm quá trời…hìhì…
tôi tưởng đâu nhỏ đánh tôi chứ không ngờ nhỏ nói vậy.
Rồi YẾN NHI củng dậy nhìn tôi cười hì hì luôn….mặt thì đỏ lên.hình như vẫn còn dư âm chuyện lúc tối thì phải.
Rồi chúng tôi dậy xuống nhà thì MAI HƯƠNG đã ngủ dậy từ bao giờ rồi…
nhìn ra cổng thì thấy đã mua đồ ăn sáng về.
-maihương: hêy tối ngủ ngon không-HƯƠNG nhấn mạnh chử ngủ ngon.
Tôi giật mình.
-plinh: ngủ ngon chứ ấm dễ sợ.
Cô nàng hồn nhiên thật hình như nhỏ chưa biết chuyện lúc tối tôi và YêN NHI.
-ynhi: giờ tìm chị ở đâu đây
-tôi: H củng không biết nử….lâm đồng rộng lớn thế này biết tìm đâu đây hả mọi người.
-maihương: cứ ở đây chơi đi…từ từ rồi củng tìm ra à.
-tôi: chỉ có thể là vậy thôi.
-à lên găp ông anh với bà chị H mới quen không?
-plinh: H mới vào mà đã có anh chị trong này rồi gê quá hì.
-maihương: H tốt nên đc mấy người đó thương lắm….còn giúp 1chị thoát ra khỏi cảnh tăm tối đo.
-ynhi: quá gê.
-maihương: giờ đi thôi….
-đi taxi nha.
Rồi chúng tôi ra đón taxi lên nhà A HOÀNG.lên thì bà chị QUỲNH GIAO thấy tôi thì mừng lắm
-chị.quỳnhgiao: sao bây giờ em mới tới vậy chị nhớ em quá trời.
-tôi: thì em bận nên không lên được chứ bộ.
-a HOÀNG đâu rồi.
-chị.quỳnhgiao: ảnh đi công việt rồi.
-mà 2 bé nào đây.
-maihương: ngươi yêu H từ ngoài quảng nam vào đây tìm H đó chị.
-chị.quỳnhgiao: ồ 2 bé xinh gê….e có phước đó H
Tôi thì cười hì hì,….
-chị.quỳnhgiao: em có thông tin nào từ chị chưa.
-tôi: em nhìn thấy ai giống chị mấy lần nhưng đèo bị mất dấu hết à…híc.
-chị.quỳnhgiao: vậy cố gắn nha….chị tin em sẽ làm được….
-plinh: H ơi….hồng chín quá trời kìa….
-ynhi: à ngon gê á….
-hái ăn đi H
-tôi: hái đc không nhỉ
-maihương: H cứ hái đi…a HOÀNG làm gì thì MAI HƯƠNG xử cho.
-tôi: HƯƠNG nói đó nha.
Rồi tôi leo lên cây hái.
-plinh: cẩn thận nha H.
Tôi hái củng tầm 10quả thì phải…tôi ném xuống trúng đầu PHƯƠNG LINH cmnr…nhỏ thì liết kéo tôi.
Khi tôi xuống thì rượt tôi ckạy khắp hết……
Rồi….rồi…tôi té cái rầm…..và rồi…
PHƯƠNG LINH té trên người tôi….và môi ckạm môi
PHƯƠNG LINH vội đứng dậy mặt đỏ như gất….
Tuy chỉ có vài giây nhưng tôi cảm nhận được hương vị của nó…
Khi hôn YẾN NHI thì cảm giác có cái gì đó kiềm nén lâu ngày,
Còn PHƯƠNG LINH thì ngọt ngào….không vội vã…dường như cô nàng tin trươc sau gì tôi và nhỏ củng là của nhau
Tôi và PHƯƠNG LINH đi lại chổ mọi người lại thì hồng còn có trái
YẾN NHI thì nhìn tôi cười hì hì.
-ynhi: ngon quá nên ăn hết rồi…hìhì.
-tôi: ăn như heo á….
-ynhi: nói ai là heo hả….Tại NHI bị đau chứ không thì H tiêu òy.
Rồi a HOÀNG củng về…
-ahoàng: á H tới chơi hả em.
Rồi ảnh nhìn qua 2nhỏ.
-ahoàng: ai đây em.
-tôi: bạn em ngoài đó vào tìm e đấy.
-chị.quỳnhgiao: không phải đâu anh 2cô người yêu của H đó….H bỏ vào đây nên 2bé này vào tìm đó.
-ahoàng: haha.haha người đi tìm người người lại củng đi tìm người…haha…thú vị thật.
-mà em củng có phước lắm đấy được 3…á 2 nhỏ xinh đẹp thế này yêu.
tôi thì nghỉ ảnh nói 3 thì có lẻ có nguyên nhân của nó.
-ahoàng: nhậu đi mấy đứa….tìm chị để từ từ….có ăn có uống mới có sức mà tìm chứ.
Tôi nghỉ củng đúng..
1mũi tên trúng 4 đích.vào vừa tìm chị.vừa đi chơi…vừa nhận ra tình cảm của 2nhỏ…và điều quan trọng là quen đc nhưng người bạn rất tốt….
Củng giống như hôm trước a HOÀNG đi mua bia…còn người làm mồi thì là PHƯƠNG LINH chứ không phải chị QUỲNH GIAO.
Vào nhậu thì YẾN NHI với MAI HƯƠNG uống thì phải gê 2đối thủ rất ngang nhau….
hôm nay tôi biết nên uống rất ít toàn YẾN NHI uống giùm tôi thôi
vừa uống vừa nói chuyện củng tới trưa.
-maihương: đi học không H
-tôi: 2nhỏ này sao đây.H đâu có thể để 2nhỏ này ở nhà đc
-maihương: đi luôn đi không sao đâu.
-tôi: được không đó.
-maihương: đc mà..
lúc về a HOÀNG đưa tôi mượn 1chiếc xe…hình như là exenter thì phải.
tôi ckạy xe về còn 3cô nàng thì đi taxi
Về tới nhà tôi dẫn 2nhỏ đi mua quần áo rồi lên trường….
-ynhi: vào đây củng được học…vui hê..
-plinh: ùm…không thâm hụt kiến thức.
Vào trường mọi người thấy tôi đi cùng 3cô gái xinh đẹp thì ai củng nhìn bàn tán xôn xao cả.
Vào lớp thì thôi rồi như cái chợ…thêm con vịt con gà nưa thì ckả khác nào cái chợ cả.
-hs1: 2 bé nào mà đẹp thế kia.lại đi cùng tên kia nửa.
-hs2: sao mà tên kia có gì đẹp mà MAI HƯƠNG rồi còn 2cô gái kia đó theo vậy.
-hs3: chắc học sinh mới…
rồi vào lớp môn đầu tiên là anh văn.
Mấy bà cô trường này giền học sinh mới vào hay sao ý….
Và điều không thoát được là PHƯƠNG LINH bị gọi lên hỏi cung.
Rồi bà cô bảo dịch 1 bài tiếng anh.
nhỏ dịch mà đọc quá trôi ckảy đọc xong xuống lớp thì ai củng vổ tay.
-cô.avăn: tốt……kiến thức anh văn của em giỏi lắm….
-em không phải người đây hả.
-PHƯƠNGLINH: dạ em người quảng nam cô.
-hs1: gái quảng nam sao xinh thế.
-hs2: quá xinh.
Bla và blabal.
Học hết tiết anh văn tới môn toán…gặp lại bà cô thích nhìn tôi…haha…
Rồi bà cô vào.
-cô.toán: lớp lại có học sinh mới hả.
-2em mơi vào đứng lên cho cô.
2nhỏ nhìn tôi rồi đứng lên.
Rồi bà cô viết 2cái đề tôi
-hs1: cái đề này nửa tháng nửa mơi học mà.
Tôi nghe mà phát gê…bà cô này chơi sốc gê..
2nhỏ lên bản làm rất nhanh….
-cô.toán: tốt tốt…không ngờ người quảng nam học giỏi thật…ckả bù học sinh trong này…toàn ăn chơi quậy phá thôi.
-hs1: giỏi gê….cô gái kia vừa giỏi anh văn… vừa giỏi toán….lại còn xinh đẹp nửa….
rồi bắt đầu học……học 45p củng ra chơi.
Thông tin 2nhỏ vào trường loan khá nhanh….
Trường này cứ thích ai là mua hoa và quà đến lớp tán gái hay sao ý…
Và 2 nhỏ củng không ngoại lệ.
Tôi thấy 2thằng sinh đôi đi vào khá giống nhau….khó phân biệt….
-sinhđôi1: chào cô em(phươnglinh)
-a nghe nói là em vừa học giỏi vưa xinh đẹp….nên a rất kết…..a biết em ở quảng nam.a thấy em nên bỏ cái xử xở nghèo túng quanh năm đó đi…vào đây a lo.
Rồi đến lượt thằng sinh đôi 2
-sinhđôi2: chào cô em xinh đẹp(yếnnhi)
-a củng nghe đồn là em vừa học hỏi…xinh đẹp…mà điều a thích nhất là em giỏi vỏ….a củng giỏi vỏ….e yêu a đi về sáng sáng 2đứa mình cùng luyện vỏ…tối tối đi dạo…đồng ý làm người yêu a nha(vãi kả 2thằng sinh đôi)
-plinh: nhưng em có ngươi yêu rồi….
-sinhđôi1: người đó là ai…
Rồi nhỏ ckạy lại ôm tay tôi.
-plinh: là a này.
-hs1: ẹcc…..phải không vậy trời….MAI HƯƠNG thích nó…giờ bé này thích luôn….đời bất cm công.
-sinhđôi1: bỏ nó theo a đi em
-plinh: sao bỏ đc….yêu nhau lâu mới hiểu nhau e không muốn từ bỏ đâu…
-sinhđôi: a nhất định sẽ khiến em là của anh.
Rồi tới lượt yến NHI nói.
-ynhi: tôi củng có người yêu rồi.
-hs1: ai vậy ta…đừng có nói là tên đó luôn nha.
-sinhđôi2: ai vậy em.
-ynhi: tôi nghe nói a giỏi vỏ à….đc thôi néo a đánh thắng được tôi….tôi có thể bỏ người yêu tôi và suy nghỉ lại.
thằng sinh đôi có vẻ hí hửng…..vì gái sao có thể đánh lại trai được.
Rồi tất cả kéo nhau ra sau trường để trách khỏi sự dòm ngó của thầy giám thị.
-ynhi: vào đi.
-sinhđôi1:oke.
Lúc đầu yến NHI toàn né để thăm dò đối phương….thằng kia thì cứ đâm đầu vào đánh….ckắc nó nghỉ vỏ của NHI yếu lắm…..
NHI hình như đã tìm ra điểm yếu đối phương….và tung cước đá một phát vào chổ hiểm hén ta…
Hén ta thốn lắm nên ôm cái thứ ckết tiệt kia…chắc sau cú đá đó hén vô sinh cmnr.
-maihương: haha…haha….chơi đòn hiểm lắm…hết đi tán gái….e kết chị rồi đó.
-ynhi: bt thôi mà…
Thằng sinh đôi 2 có vẻ đau lắm…nhưng mà vẫn cố nói được….
-sinhđôi2: đc a chưa bỏ cuộc đâu.em hay đợi đó.
Mà người yêu em là ai
-ynhi:là a ấy..-nhỏ chỉ tay về phía tôi
-hs1.clgt phải không vậy.
-hs2:đúng là đời thằng 4hộp thằng éo có hộp nào
-maihương: khi muốn tán gái lớp ta thì về sắm cko thứ đó đồ bảo vệ đi…haha…về lớp thôi mọi người….
Về lơp thì tất cả học sinh lớp nhìn 2nhỏ bằng con mắt khác….
Khâm phục củng có.ganh tị củng có….
rồi tới tối về nhà….dường như tôi gần như tuyệt vọng rồi thì phải….cứ để cho cái duyên sẽ làm cho tôi tìm đc chị nhưng không thể….tôi phải tự đi tìm thôi..
Tối ăn cơm xong MAI HƯƠNG rủ tôi ra sân ngồi nói chuyện
-maihương: h thật tốt số nhỉ…có 2cô gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp yêu như thế…..
Cuộc đời HƯƠNG chưa yêu ai bao giờ…dù có thì đó không phải là tình yêu…
Cho đến hôm đó HƯƠNG gặp một ckàng trai mặt rất ngố….nhưng HƯƠNG lại yêu cái ngố đó của a ấy….trái tim HƯƠNG lúc đó đã rung động….nhưng đến hôm nay HƯƠNG biết mình không có cơ hội…ông trời thật biết treo người mà…..
Tôi dường như đoán ra người MAI HƯƠNG muốn nói là tôi.
-tôi: chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau….néo có sống chung thì H còn 2nhỏ…còn tìm chị nửa….sao có thể….đc
1trai tím chia 2 đả khó….làm sao có thể chia3 ra đc…..cuộc đời không có chuyện gì xẩy ra cả….néo có yêu nhau cánh nhau mấy trăm km liệu có thể đi đến đâu.
-maihương: HƯƠNG hiểu chứ…..HƯƠNG sẽ tôn trọng nhửng giây phút H còn ở đây để wtâm H dù chỉ là âm thầm….
Lúc trước HƯƠNG hóng hách ăn chơi lắm…gặp trai là đánh…ai tán mình là đánh…nhưng bây giờ HƯƠNG thật sự biết tim mình đã rung động.
H cho HƯƠNG ôm H một lần nha.
Tôi nghỉ một lúc củng đồng ý…vì tấm chân tình HƯƠNG dành cho tôi là quá lớn…tôi tự nhủ sẻ không yêu ai ngoài 2 nhỏ.
MAI HƯƠNG ôm tôi…tôi cảm nhận được cái ôm đó có phần thất vọng 1cái ôm tôi tưởng như không có với 1ng xa lạ như thế này….1cái ôm cko tình bạn mãi mãi…và MAI HƯƠNG đã khóc…khóc vì hạnh phúc. Khóc ướt đôi vai tôi..hay vì cái ôm cuối cùng…
MAI HƯƠNG cứ ôm như vậy dường như cô ấy không muốn thả ra.
Rồi từ đằng sau PHƯƠNG LINH nói:
-tình yêu phải xuất phát từ 2người…và có thời gian…..thử thách….
Và nhỏ ckạy lại chổ tôi……..
Chap 41
Rồi nhỏ ckạy lại chổ tôi rồi nói
-plinh: mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này HƯƠNG à,mình củng là con gái nên mình hiểu…khi yêu một ngươi mà người đó không phải là của mình thì buồn lắm….bạn đừng buồn nha.
-maihương: mình không sao đâu.NHI yên tâm đi….dù sao có mọi ngươi đến đây ở mình rất vui rồi.
Mãi là bạn nha H
-tôi: mãi là bạn….
Rồi tôi và mọi người vào nha ngủ….
Nằm mà ngủ không được nghỉ tùm lum hết….đời mình có gì mà ai củng thích hết vậy nhỉ…..đang nằm thì có người gỏ cửa.
Tôi mở cửa thì ra là PHƯƠNG LINH.
-tôi: vào đây làm gì vậy LINH.
-plinh: ngủ không đc nên vào nói chuyện với H.
-tôi: NHI ngủ chưa.
-plinh: NHI ngủ rồi….cho LINH nằm một tí nha…
-tôi: ùm.oke.
Rồi LINH nằm xuống….vì tôi đa yêu LINH rồi nên ôm là chuyện bình thường.
Nhỏ rúc vào tay tôi.
-plinh: H nghỉ thế nào về MAI HƯƠNG.
-tôi: cô ấy rất mạnh mẻ….xem con trai không ra gì cả….nhưng H nhận ra bên ngoài mạnh mẻ bao nhiêu thì trong lại yếu mềm bấy nhiêu.
-plinh: LINH thấy củng đúng….thấy thương chị ấy thật…mà H đó đi đâu củng gây đâu khổ cho người ta là sao.
-tôi: H củng không biết nửa….chị thì tìm chưa ra…tâm trí H giờ loạn hết cả lên…
-plinh: yên tâm đi….rồi sẻ tìm ra mà…..
Rồi lúc đó cửa lại được gỏ…
Tôi và LINH bốn mắt nhìn nhau…sợ là Mai HƯƠNG.nhưng khi mở cửa ra là yến NHI.
-ynhi: sao LINH qua đây mà không gọi NHI…qua đây đánh quả lẻ mình…híc.
-tôi:trời ơi nhỏng nhẻo nửa….LINH qua nói chuyện chứ bộ.
-ynhi: NHI biết òy.cko NHI nằm với.
Tôi bó tay. 2bà này như hình với bóng vậy.
Tôi NHI củng nằm xuống trời đà lạt khá lạnh ngủ đc 2 cô gái nằm 2 bên thì quá ấm đi….
Rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ…
Sáng ra thì đập vào mắt tôi là MAI HƯƠNG đang ngủ ở gần cửa….
tôi vội bế MAI HƯƠNG để lên giường cùng 2 nhỏ rồi tôi ra ngoài hít thở bầu không khí sáng…
Rất trong lành…mà lạnh tê người…
Tôi xuống bếp lấy cơm chiên lại rồi lên gọi mấy nhỏ dậy ăn…nhưng lên thì thấy 2 nhỏ và MAI HƯƠNG ngủ như con mèo thật đáng yêu quá…
Tôi lấy ghế ngồi ngắm 3 cô nàng ngủ…
5phút sau 3 cô nàng dậy nhìn nhau rồi hỏi tôi.
-ynhi: H sao mai HƯƠNG lại ở đây.
-maihương: sao HƯƠNG lại nằm trên giường.
-tôi: thì sáng H ngủ dậy thấy HƯƠNG ngủ chổ cửa nằm co ro vì lạnh.nên H ẩm lên giường ngủ đấy.mà nhìn 3người ngủ ngon và đáng yêu quá nên không nỡ đánh thức thôi.
-ynhi: thế à…sao mà HƯƠNG không ngủ trong phòng ngủ ở cửa chi vậy.
-maihương: HƯƠNG củng không biết….hình như là mộng du thì phải…nhưng không biết saO HƯƠNG lại ngủ ở cửa trước phòng này nửa.
-tôi: bó tay.
-thôi xuống ăn sáng đi…….H chiên cơm rồi đó.
-plinh: H giỏi gê.
Rôi chúng tôi xuống ăn cơm…ăn giỡn với nhau rất vui…giống như một gia đình vậy.
Ăn cơm xong thì tôi nói sẽ đi quanh quẩn đâu đó tìm chị.
2nhỏ và MAI HƯƠNG củng đi theo…..vì không thể thiếu MAI HƯƠNG đc vì cô ấy là người ở đây nên khá rành đường……
Tôi chở PHƯƠNG LINH còn MAI HƯƠNG chở NHI.
Đi gặp ai củng hỏi có gặp chị này không?rồi có thấy thì báo cko con sdt này.
Đi tới trưa mệt kin khủng…nên về nhà nấu ăn đi đến trường…
ăn xong thi đến trường…củng giống như mọi ngày thôi.
Vào lớp thì tôi không chơi với ai ngoài 2 nhỏ và MAI HƯƠNG.xuống căntin thì bàn tán đủ điều.
Đúng là miệng thế gian…..
-plinh: H ăn cái này nè…-nhỏ măm cho tôi.
-tôi: ngon gê á…
-LINH củng ăn đi nè.
Xung quanh tôi đc 1 sự gato không hề nhẹ từ mọi người…
Có vẻ tụi con trai trong trường này cái vẻ thấy 2nhỏ khá dễ nên bu lại nói chuyện tán tỉnh búa xua hết.
Nhưng nhận lại là 1 sự thờ ơ….
-hs1: tau tán con nhỏ măm thằng kia ăn nha.(phươnglinh)
-hs2: còn tau tán con nhỏ kia (yến nhi)
-hs1: ùm 2tụi mình lại nói chuyện đi.
rồi tụi nó lại.
-hs1: cô em cho anh làm quen đc không?
-sao không trả lời vây.
PHƯƠNG LINH thì vẫn vô tư măm cho tôi.
-hs1: e bị điết hay câm vậy.
-tôi: cậu không thấy cô ấy đang bận à.
-hs1: tau không hỏi mày.
-plinh: chứ bạn không thấy tôi măm cho ngươi yêu tôi ăn à.
vẫn biết có ng yêu rồi mà không bỏ cuộc vãi thật….
Với sự lạnh lùng của PHƯƠNG LINH thì cko dù nó có quyết tâm đến đâu củng phải bỏ cuộc
Rồi đến lượt thằng kia.
-hs2: còn e thì sao…em đừng có từ chối luôn nha….a thấy em chưa có người yêu mà
-ynhi: tôi có rồi….mà tôi có hay không liên quan gì đến a chứ.
-hs2: có ckứ…để tán e chứ làm gì.
-ynhi: a có vé sao.
-hs2: haha….không gì là không thể hết e ơi.
-ynhi: ngươi yêu tôi đang ở đây mà.
-hs2: đâu đâu….
Rồi YẾN NHI chỉ vào tôi và nói.
-ynhi: là a ấy.
-hs1+hs2: hảaaaa…..
-hs1: có thật không…tên này có ngươi yêu rồi mà.
-tôi: nhưng tôi có tới 2 ngươi yêu…
-hs2: sao mà mày tham thế….
-tôi: tôi đâu có tham tình yêu phải qua thử thách mới thành đc mà….
rồi 2thằng đó bỏ đi….trẻ trâu bây giờ thích tán gái vậy nhỉ.
-maihương: haha.2 bạn mới vào mà đã có độ hót đến như vậy rồi…….
-ynhi: có gì đâu…toàn dê cụ không à…híc..
Rồi vào lớp học….học hết tiết lại ra chơi….
-maihương: cup học đi ckơi đi sẵn tìm chị H luôn đi
-tôi: có sao không đó.
-maihương: không sao đâu mà…
-tôi: ùm les’ go.
Cúp học thì ckui qua lổ cko cún vào…nên khá là vất vả.
Tôi thì nhảy lên tường rào bay cái véo xuống là xong…còn 3cô nàng thì thôi rồi….cứ nói làm gì để qua…
Lâu quá ông bảo vệ ra cmnr.chúng tôi thấy liền tính kế mà né ông này.
-tôi: h có kế này.
-maihương: nói nhanh đi ổng tới kìa.
-tôi: PHƯƠNG LINH giả bị đau bụng ha.
-plinh:oke.
-bảovệ: mấy em làm gì mà thập thò ngoài này
-ynhi: dạ….chú ơi bạn em bị đau bụng nên đưa đi bệnh viện chú ơi
-plinh: ui da….đau quá….huhu..
Công nhận nhỏ diễn đạt thật.
-bảovệ: thôi nhanh đưa em ấy ra cổng rồi chở đi.
Chúng tôi không nhin được cườ….
Ra tới cổng đi đc một đoạn thì.
-tôi: haha…nhìn ông bảo vệ hối hả gê.
-maihương: h có kế hay thật.phải áp dụng dài dài.
-tôi: cánh đó dùng đc vài lân thôi dùng hoài là bị gọi lên phòng giám thị đó.
Rồi chúng tôi bon bon trên đường tới đơn dương…vào chợ lạc nghiệp kiếm cái gì ăn đã.
Vào ăn chè….lâu lắm rồi trừ khi ở quê mới ăn lại chè chợ có nét gì đó dân dã…
Ăn xong chúng tôi đi dạo quanh chợ đi mỏi chân rồi vào quán cafe uống nước….
Nhưng tôi thật bất ngờ….nhân viên là người tôi đang tìm….
Chị đây sao….sao dạo này chị tìu tuỵ quá vậy….ai đã gây cho chị ra như thế này….
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào người nhân viên đó.nên MAI HƯƠNG hỏi.
-maihương: nhìn ai mà say đắm vậy H.
Rồi 2nhỏ củng nhìn vào….
-plinh: kia chăng phải chị UYÊN sao…
-ynhi: đúng rồi…sao nhìn chỉ có vẻ gầy hơn xưa thế…..
-plinh: hảy bình tỉnh…đừg ra mặt…gọi chỉ lại keo nước rồi nói chuyện.
Ùm…
-tôi: mai HƯƠNG vào gọi nước đi.
-maihương: ùm…
Mặt HƯƠNG có vẻ buồn.
Một lúc sau chị nhân viên mang nước ra..
Và 4mắt nhìn nhau….
-tôi: sao chị lại ra thế này hả…ai đã gây ra.
-nhân viên: xin lỗi tôi không quen cậu.
-tôi: chị nói cái gì thế hả…- tôi hét lên…
-nhân viên: tôi thật sự không quen cậu mà….xin lỗi nhầm người rồi…
-tôi: chiị có biết em từ ngoài kia lặng lội từ ngoài đó vào đây để tìm chị không hả.
-nhân viên: thôi tôi vào làm việt đi quý khách dùng nước vui vẻ.
Tôi lúc đó không hiểu ckuyện gì đang xẩy ra cả.2 nhỏ thì có vẻ bất ngời….
Từ lúc đó tôi như người mất hồn…..
Đụng đâu bể đồ đó…
Rồi 3nhỏ dẩn tôi về nhà A HOÀNG.
-ahoàng: sao H lại ra thế này…
-Plinh: nảy H gặp chị…mà chị nói không quen nên mới thành thế này đây.
-tôi: H xin lỗi.không sao đâu….tí là hết à…..
-H muốn yên tĩnh….
Tôi lặng lẽ vào phong nằm…nghỉ ngợi lung tung hết rồi chìm vào giấc ngủ…
Khi tỉnh dậy không thấy mọi người đâu cả…..
Nên tôi lấy xe ra đường đi vô định…đi mãi….đi mãi tới DI LINH lúc nào không hay….
Nhìn lại mình đã đi quá xa rồi…
Nhưng về đó làm gì…khi chị UYÊN lại không muốn gặp mình chứ…
Buồn quá tôi vào 1quán nhậu ven đường nhậu 1 mình….tôi uống khá nhiều đến khi chủ quán thấy tôi uống quá nhiều ra rồi nói.
-chủ.quán: cháu đừng uống nưa…uống nhiều không tốt đâu.
-tôi: kệ con đi cô ơi…con muốn say….
-sao người chị con tôn trọng lại không nhận ra con chứ.
Ngồi nói 1 lúc tôi tính tiền rồi lên xe đi về….nhưng tôi nào đâu có nhớ đường…đầu óc thì không còn tỉnh táo…
Tôi đi với tốc độ khá nhanh may mà đường vắng chứ đông người là tôi tiêu cmnr…
Đi qua 1đèn xanh đỏ…do đã có men rựu trong người nên tôi không làm chủ được mình nửa….
Nên tông vào ckiếc xe tải kia tôi té xuống bất tỉnh đầu óc tôi mở màng tôi nghe đc vài câu.
-đưa cậu ta đi cấp cứu đi…..
+nhật kí PHƯƠNG LINH.
Sáng hôm đó mình và bạn NHI với HƯƠNG đi tới quán cafe tìm chị UYÊN nói cho ra lẽ….nhưng nhận được 1sự thờ ơ….
Không thu đc kết quả gì…về nhà thì thấy tên kia đi đâu mất…1 nơi lại nước lạ cái như thế này lỡ H nghỉ quẩn thì nguy to…
Chúng mình đổ xô đi tìm…tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không ra….
Điện thoại thì thuê bao gọi không đc.
Đến tối gần như tuyệt vọng…bạn NHI khóc khá nhiều….NHI mạnh mẽ lắm sao lại khóc thế kia…dù mình khuyên khá nhiều…
Giờ phải tìm ra cách đi tìm tên kia mới đc…vì trời quá tối nên tụi mình ngủ luôn…….
Sáng dậy vẫn không thấy tên đó về nửa híc…..
a HOÀNG thì điện thoại hỏi khắp nơi nhưng không tìm ra được….
Đến nửa buổi thì nhận đc 1số điện thoại lạ…
Mình nghỉ là có điềm không lành rồi đây.
Mình alô và bên kia nói tên kia đang ở bệnh viện tỉnh lâm đồng mình đánh rơi luôn cái điện thoại…
mình vội lượm lên và hỏi cho rỏ địa chỉ…2bạn kia và a HOÀNG với chị QUỲNH GIAO thì không nói nên lời vội vả đến bệnh viện.
+giờ PHƯƠNG LINH sẽ dẫn truyện nhé+
mình và mọi người đến bệnh viện tìm ra phòng khá lâu…..tìm một lúc củng tìm ta phòng…
Mình tới nơi thấy tên kia đang nằm thở oxi trên giường mà thấy đâu lòng quá mình lại hỏi bác sỉ tình trạng H thế nào rồi.
-minh: bệnh nhân kia sao rồi bác sỉ.
-bác.sỉ: chào ckáu do vùng đầu bị tác động mạnh nên bệnh nhân đang hôn mê….đầu không có chấn thương gì….có thể là vài ngày…hay vài tuần mới tỉnh lại….cố gắn ckăm sóc cho bệnh nhân.
Mình như suy sụp hoàn toàn….
-ynhi: sao có thể vậy được….không thể nào….
-maihương: mọi người đừng làm quá lên như vậy…điều cần làm là phải ckăm sóc cho H thật tốt….để mau tỉnh dậy.
-ahoàng: có cần thông báo cko gia đình H biết không?
-ynhi: cka mẹ H già rồi biết có khi lại suy sụp….thôi để Nhi và LINH ckăm sóc H cko mọi người về nghỉ đi.
-maihương: không đc…H đa từng cứu HƯƠNG lại khiến HƯƠNG rung động làm sao HƯƠNG có thể bỏ về đc..
-chị.quỳnhgiao: chị củng vậy…néo không có H giờ cuộc sống của chị sẽ đi về đâu nưa….chị sẽ ở lại chăm sóc H.
-ahoàng: a củng vậy.
-maihương: mọi người chia ca ra trực nha.tiền viện phí để HƯƠNG lo cho.
Mọi người có vẻ tán thành nên mình củng vậy….bà chị kia thật độc ác….đã gây ra cho H như thế này…
Hôm nay mình và NHI ở lại trực vào phòng thấy tên đó nằm 1chổ không nói chuyện…không cười không ôm mình….làm mình thấy buồn quá…
Trong H ngủ thật đáng thương cuộc đời H quá nhiều lận đận….
-ynhi: không biết H có tỉnh dậy không nửa…huhu.
-mình: không sao đâu….ckắc sẽ tỉnh mà…
Mình lại cầm lấy bàn tay ấy…bàn tay chai sạn vì nếm mùi đời quá nhiều…néo lúc bình thường thì nó đã nắm lấy tay mình rồi…nhưng còn bây giờ thì nó không có chút sức sống nào..
Chap 42
H à mau tỉnh dậy đi nói chuyện với LINH đi H.
Sao mà nằm hoài vậy.
-mình: NHi ơi….ăn gì đi sao mà ngồi hoài thế không biết….
-ynhi: NHI không còn bụng dạ nào để ăn hết LINH à.
-mình: phải ăn đi chứ H biết đc là buồn lắm đó.
-ynhi: NHI biết rồi NHI sẽ ăn mà.
Rồi YẾN NHI ăn phần cháo mình vừa mua vào…
Mình nhìn tên kia mà muốn khóc quá.nhưng không thể khóc đc mình phải mạnh mẽ lên chứ….mình yếu đuối thì ai có thể ckăm lo cko H đây.
Mình đang ngồi nghỉ lung tung thì A ĐỨC gọi.
-ađức: sao rồi em…tìm ra chị chưa?
-mình: ra rồi nhưng chị ấy nói không quen biết ai.nên H buồn đi nhậu…bị tông xe…đang hôn mê anh.
-ađức: cái gìiiiii?bị lâu ckưa.
-mình: mới hôm qua a.
-ađức: bác sỉ nói sao…
-mình: vài ngày hoặt vài tuần gì đó.
-ađức: mọi chuyện ngày càng diễn biến phức tạp.có cần a vào không?
-mình: không cần đâu a.a ở ngoài đó lo công việt đi.đừng để bamẹ H biết nha.
-ađức: a biết rồi.em cố gắn ckăm sóc H giùm a nha.
-mình: dạ.
mình tắt máy…xong ngồi bên cạnh H…mắt vẫn nhắm….vẻ mặt không có cảm xúc gì….
Cậu bé năm nào đâu rồi.ngày nó H còn ngây thơ lắm mà….củng vì cái nghèo mà H phải lông bông trên đường đời để rồi giờ ra thế này…
Tới tối mình lấy khăn lau người cho H và nhờ 1 a nào đó vào thay đồ giùm…có YẾN NHI nên củng đỡ….ckứ 1 mình chắc mình không thể bình tỉnh đc rồi.
phòng nay củng có nhiều bệnh nhân khác nưa…
Thấy 2 cô gái ckăm sóc 1ckàng trai…rồi còn khóc nửa nên ai củng có vẻ tò mò.
Rồi 1 cô hỏi.
-cô: ccon thằng kia bị gì thế con.
-mình: dạ bị tai nạn giao thông cô ạ.
-cô: con không phải người ở đây hả.
-mình: dạ con là người quảng nam cô ơi…
-cô:con là e gái thằng kia hả.
-mình: không phải.con là ngươi yêu cô.
-cô: còn cô gái kia.
-mình: dạ ng yêu luôn cô.
Bà cô và mấy ng khác rất bất ngờ thì phải.
-cô: cả 2 con đèo yêu thằng đó à,..
-mà 2con xinh đẹp thật…
Ckăng bù cko thằng con cô không có ai yêu nó hết.
-mình: từ từ rồi có chứ lo gì cô.
-cô: cô củng nghỉ thế…nhưng cô đâu ốm thế này sợ không sống tới ngày nó co vợ..
-mà thằng này tốt số thật….có 2cô ng yêu xinh đẹp thế này.
Một lúc sau thằng con bà cô đó vào.
Thấy YẾN NHI cứ nhìn hoài…
-con.cô: mẹ 2cô gái kia ckăm sóc ai thế mẹ.
-cô: thằng nằm trên giường đó con.
-tôi 2 con bé…thằng kia bị tai nạn giao thông.
-con kết ai trong số đó hả.
-concô: dạ…. Kết bé kia kìa (yếnnhi)
-cô: có ng yêu hết rồi con ơi…không có vé đâu.
-concô: không có ng yêu cô ấy ở đây mà sợ gì mẹ.
-cô: nguơi yêu 2bé nằm ơ kia con kìa.(chỉ vào H)
-con.cô: cái giiiiii?2 cô gái xinh đẹp thế kia mà yêu 1nằm bệnh tật vô dụng kia à
Mình nghe thấy mà bực mình.
-ynhi: a vừa nói cái gì vậy hả.a có tin a ra đi trong đêm nay và rạng sáng ngày mai không.
-con.cô: gì gê thế cô em.a nói vậy thôi mà.
-ynhi: cái nói vậy của a là cả 1sự bực mình của tôi đấy.
-con.cô: vậy à…a thích em rồi đấy…hihi.
Mình thì buồn cười…..bạn NHI mà yêu thằng đó mình ckết liền á.tính cách của NHI mình hiểu mà
-ynhi: thích kệ a liên quan gì tôi à.
-con.cô: có ckứ….rất liên quan….a sẽ khiến e yêu a và bỏ thằng bệnh tật kia.
Giờ đến lượt mình bực mình rồi đấy.
-mình: a im đi….tôi nể anh là con của cô kia chứ không phải là a ăn đạp nãy giờ rồi đấy….
-ynhi: người thì xấu mà làm như có giá lắm vậy….a mà còn nói gì đụng chạm tới ng yêu tôi nửa đừng có trách
-cô: thôi con…..đừng làm aất hòa khí
mình ckăng quan tâm gì tới nửa.
Một lúc sau thì a HOÀNG chị QUỲNH GIAO và MAI HƯƠNG vào.
-maihương: a ấy sao rồi…tỉnh chưa.HƯƠNG lo quá à…..
-mình: ckưa có tiếng triển gì…
-ahoàng: mong là e ấy sẻ tỉnh sớm…
Chứ hôn mê hoài thế này…
Có 3người nôn nóng llắm…
-con.cô: ai mà 3 người.
-ynhi: đm im đi…ckổ này k phải ckô mày noi chuyện.
-maihương: chuyện gì thế NHI.
-ynhi: thì nó tán NHI không được.nên nói cớ sao NHI phải yêu thằng bệnh tật vô dụng kia.
Mình nhìn ánh mắt MAI HƯƠNG đỏ bừng….
rồi HƯƠNG lại tát cko nó tai.
-maihương: a mà còn dám nói gì liên quan tới 2đứa bạn tôi và a kia là đừng có trách tôi vô tình nha.
Thằng kia thì im lặng….còn bà cô kia thì mặt tái luôn.
Mọi ngươi xung quanh ai củng nhìn hết…
-con.cô: cô dám đánh tôi….tôi sẽ không để yên cko cô đâu.
-ahoàng: néo chú dám làm gì thì đừng có trách a nha….nhất là a đang buồn chuyện thằng
Đã nhớ một cuộc đờiThể Loại: Truyện dài
” Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào câu chuyện này, mọi người thích thì đọc không cũng chẳng sao không quan trọng. Nhưng...