80s toys - Atari. I still have
iWin 472 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thế giới truyện Mobi
WAP GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Sử dụng 0pera Mini hoặc Uc Browser để việc load trang được nhanh hơn.
GAME ONLINE HOT NHẤT
Khi nạp thẻ, card chơi game sử dụng các phiên bản gốc dưới đây để tránh mất tiền
* Bắn Súng Mobi Army 238
* Khí Phách Anh Hùng 160
* Game Nông Trại Avatar 245
* goPet 133 - Đấu Pet Hấp Dẫn
* Làng Xì Tin 120 - Mạng Xã Hội Cá Tính
TÌM KIẾM TRONG TRANG
TÌM VÀ TẢI NHẠC

Nội Dung:

cái 4bánh của a ĐỨC mà không biết lái….
-quỳnh: ôkê….
Rồi nhỏ đến chở tôi đi chơi…
Đang đi nhỏ đòi về Hội an thất thường
-quỳnh: về hội an H ơi…
-tôi: bảo đi chơi mà sao lại bảo về..
-quỳnh: thì có chuyện mà….về nha nha.
-tôi: thôi được rồi để H gọi cho a ĐỨC nói một tiếng.
-tôi: alô a ĐỨC hả…em về hội an nha.
-ađức: ủa sao về..
-tôi: e về có chuyện anh ơi về với con bạn.
-ađức: vậy em về cẩn thận nha.
-tôi: dạ.
– về thôi QUỲNH.
rồi tôi chở QUỲNH vỀ.
vì đi đường biển nên rất mát…
Nhỏ thì quơ tay quơ chân rồi…đứng lên ngồi xuống hét búa xua hết…bó tay.
-tôi: ngồi im đi té giờ…
-quỳnh: kệ QUỲNH……
Tôi chạy với tốc độ 30km/h vì có gái ngồi sau mà…hehe.
Về tới hội an thì 7h rồi..
-tôi: QUỲNH chở về quán giùm nha.
-quỳnh: qua nhà quỳnh đi…QUỲNH có chuyện muốn nhờ…
-tôi: nhờ chuyện gì vậy.
-quỳnh: về đi rồi biết………
Rồi tôi và nhỏ về nhà QUỲNH.
Nhà QUỲNH thuột loại khá…to cao nhất khu đó…
tôi vào nhà thì thấy một ba mẹ QUỲNH và một thằng ku nào đó…
-tôi: dạ con chào 2 bác.
-mẹ.quỳnh: chào con….
-chắc hẳn con biết lí do tại sao bác gọi con đến đây rồi phải không?
-nhà bác thì có mỗi bé QUỲNH.nó củng có bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi….
-cho nên con hãy suy nghỉ lại việt yêu nó nha.
Tôi thì éo biết chuyện gì đang xẩy ra…tôi có phải người yêu QUỲNH đâu chứ….có ai cho tôi biết chuyện gì đang xẩy ra không.
Rồi QUỲNH nháy mắt tôi bảo tôi ra sân .Ra sân tôi hỏi.
-tôi: có chuyện gì thế?H không hiểu chuyện gì hết…..
-quỳnh: chuyện QUỲNH nhờ H đó…giả làm người yêu QUỲNH.vì QUỲNH không thích thằng đó nhìn nó sao sao ý…mắt thì đeo 2 cái đít chai thấy mà gê.
Sao mà giống chị UYÊN bưa trước vậy kìa
-tôi: sao đc….không yeu sao mà giả được…
-quỳnnh: QUỲNH tin H làm được mà……
-tôi: H sẻ cố.
Rồi tôi và nhỏ vào nhà.tôi phải cố diễn cho đạt mới được…
-tôi: chuyện 2 bác nói thì con hiểu…
-đối với con khi yêu một người con không quan trọng người đó xấu hay đẹp…quan trọng là hiểu nhau…rất khó để yêu một người…tuy tụi con còn nhỏ.nhưng chỉ là tình yêu học trò.mà tình yêu học trò thì rất vô tư mong 2 bác hiểu….sau này con sẽ cưới QUỲNH(t.g diễn có đạt hem)
Quỳnh thì nhìntôi cười vẻ mặt có vẻ yên tâm.
-mẹ.quỳnh: 2 bác hiểu nhưng mà 2bác lỡ hứa với ng.ta rồi.
-tôi: thời đại nào mà con ba mẹ đặt đâu con nằm đó bác.bác hảy cho QUỲNH sự lựa chọn.vì như thế QUỲNH mới có hạnh phúc…bác nghỉ gả QUỲNH cho người giàu…tốt chưa ckắc đâu bác à…con là 1ckàng trai quê con hiểu nỗi khổ của nhiều người..con bôn ba nhiều nên con hiểu.con mong bác hảy suy nghỉ thật kỉ.
Quỳnh có vẻ bất ngờ về thôi thì phải…
-ba.quỳnh: con nói xoq chưa.
-tôi: dạ xoq rồi…
-ba.quỳnh: xong rồi chúng ta vào ăn bưa cơm nào.
-tôi: dạ…
Rồi vào ăn cơm…cơm toàn món ngon không à…nhỏ QUỲNH thì gắp thức ăn cho tôi hoài nhìn mặt thằng kia có vẻ cay cú lắm…
Rồi nó gắp cho QUỲNH.
-thằng.hd: ăn đi QUỲNH món này ngon lắm…
rồi nhỏ gắp qua bỏ cho tôi.
-quỳnh: QUỲNH không ăn món này được..
ba mẹ nhỏ thì dừng đủa nhìn tụi tôi rồi nhìn nhau.
Tiếp tục ăn….đang ăn thì thằng kia đứng dậy.
-thằng.hd: con no rồi.
Quái thằng này khó hiểu thật.
-quỳnh: thôi mọi người ăn tiếp đi.
Ăn xong thì ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng…..
Ăn nhỏ cứ măm cho tôi như chọc tức thằng kia…tôi thì hí hửng đón nhận….hìhì..
-ba.quỳnh: H con học gì…ở đâu?
-tôi: dạ con học cùng trường với QUỲNH.con ở TB ạ.
-ba.quỳnh: con có biết yêu một người cần nhưng gì để mang lại cho người đó hp không.
-tôi: khi yêu một người thì cùng người đó đi hết quảng đường.dù có chuyện gì tha thứ đc thì cứ tha.
-yêu nhau bằng ánh mắt đầu tiên….tiến triển bằng sự quan tâm.
-con không hứa…sau này con có thể mang lại hp cho QUỲNH được hay không như con sẽ cố.
-ba.quỳnh: tốt…haha…
tôi éo hiểu gì hết…
-ba.quỳnh: con học trên trường được chứ…
-tôi: dạ củng tạm bác ạ.
-quỳnh: H trên lớp làm lớp trưởng đó ba.ảnh giúp con mấy lần rồi đấy.
-ba.quỳnh: vậy à….cảm ơn con nha.
-tôi: cảm ơn gì bác…
-ba.quỳnh: thì con giúp con gái bác….nhà bác có mình nó thôi nên cưng nó lắm.
-tôi: con giúp ai giúp thôi bác.giúp họ ra đường họ mới giúp mình được…
-mẹ.quỳnh: con củng hiểu chuyện gê hì.
Cả nhà cho thằng kia ăn bơ luôn…nó ngồi chắc hậm hực lắm.
Rồi nó nói.
-thằng.hd: bác cho QUỲNH ra đn học đi bác…ngoài đó có điều kiện học tốt hơn.
-quỳnh: cậu biết gì mà nói.học ở đâu tôi thấy đc…vui vẻ…đó mới là điều kiện tốt đấy….cậu tưởng trường học tốt là đủ điều kiện à.cậu lầm rồi
QUỲNH làm cho nó một tràn nó im re luôn.
-ba.quỳnh: con gái ba gê quá đi à.
-quỳnh: ai bảo có người nói chuyện không nên nói chi.
tôi cảm thấy tối nên nói về.
-tôi: dạ con về nha 2bác củng trể rồi.
-ba.quỳnh: ùm..con về sớm đi không tối giờ.
-quỳnh: để QUỲNH chở H về nha.
-tôi: để H đón taxi về đc rồi.
-quỳnh: không được…không đc cãi..
-tôi: ừ sao củng được.
-ba.quỳnh: haha.haha….thú vị thật.
Rồi nhỏ chở tôi về.
-quỳnh: H diễn đạt gê hì.
-tôi: anh mà lị…
-quỳnh: ba mẹ QUỲNH có vẻ kết H rồi đó.
-tôi: cái gì….đóng kịch thôi đó nha.
-quỳnh: lỡ ùi…đã lỡ thì cho loét luôn đi nha…nha..
-tôi: không được…
-quỳnh: tại sao chứ do LINH và NHI à…
-tôi: không vì ai cả….
-quỳnh: néo vậy thì QUỲNH làm người thứ 3 củng đc mà…híc…
tôi im lặng éo nói gì..
Rồi về tới quán
-tôi: về cẩn thận…ngủ ngoan ha.
-quỳnh: cảm ơn nha.H củng ngủ ngon…QUỲNH về đây,
Tôi vào ngu nằm nghỉ..
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp…đúng là dòng đời xô đẩy mà.
Sáng dậy thì đến trường…sau một ngày nghỉ lớp éo có thay đổi gì hết…vẫn như củ….
Riêng nhỏ mai thì im lặng như hến ý…không nói gì hết.
Rồi nhỏ NHI đi xuống nói.
-ynhi: á bạn mai.sao bạn buồn vậy…hôm kia hổ báo trường mão giáo lắm mà…
-mai: im lặng.
-ynhi: không nói gì đc hả.
-vậy để cho tôi nói.cô đừng có ỷ mình có tiền thích làm gì thì làm nha…tiền của nhà cô bằng cái góc của nhà QUỲNH thôi…cô đừng có dại mà làm bậy.thứ hám trai như cô thì chỉ là loại bỏ đi thôi.
Nhỏ làm một trận luôn…bó tay….
-mai: cô nói đủ chưa…đủ rồi đi ra chổ khác tôi muốn yên tỉnh….
Rồi vào tiết học….tiết học có vẻ sôi nổi vì toàn ngồi chơi…haha…
Rồi tới tiết cô my…
Cô my dạy thì thú vị rồi…tôi liết qua nhỏ mai thì con nhỏ ngồi nhìn ra cửa sổ hoài..
-cô.my: maiii em đọc lại nhửng gì cô nói xem.
nhỏ có vẻ hoảng hốt
Đứng dậy nói liền.
-mai: dạ em yêu anh rất nhiều…
Cả lớp cười ầm lên…haha…haha.
-cô.my: em nói cái gì….em nói lại tôi nghe.
-mai: dạ em…
Hình như nhỏ đang nhớ thằng kia nói đúng hơn là đang thất tình ngồi nghỉ bậy bạ..khi có yếu tố tác động vào thì hoản loạn nói luôn ra điều mình suy nghỉ.
-cô.my: em ngôi xuống đi..mai mời phụ huynh lên đây gặp tôi.
-ynhi: đẹp mặt chưa…
-cô.my: NHI im lặng…
-học tiếp.
Học xoq thì củng ra chơi….
Tụi nhóm nhỏ mai thì tránh né tụi tôi hoài…nên không có chuyện gì hót..
Trưa về quán….thì tôi vô tình nghe đc a ĐỨC nói chuyên điện thoại với ai đó
-ađức: e sống trong đó tốt không?khi nào thích hợp hãy về.ku H nhớ em lắm đấy…nó trông em lắm…
-ừ đc rồi anh không hứa giữ bí mật..
Tôi thì…vừa mừng vừa buồn…
Rồi a ĐỨC ra thấy tôi đứng đó liền nói.
-ađức: có lẽ em đã nghe hết rồi..
-chị UYÊN vẫn chưa lấy chồng.vẫn sống tốt…chị ấy sẻ về…nhưng không biết bao giờ thôi.
-tôi: sao a lại giấu em….a biết em nhớ chị ấy lắm không hả.có chuyện gì mà không thể giải quyết đc chứ.
-ađức: vì chị ấy lo cho em…không muốn e vì chị ấy mà bỏ bê việt học…nên mới vậy.
-tôi: giờ em muốn đi tìm chị ấy.
-ađức: em đừng làm bậy…chính a củng không biết chị ấy đang ở đâu….
-tôi: sao anh không biết đươc…em phải đi tìm….
-ađức: thôi đc rồi….a chỉ biết chị ấy đang ở đà lạt thuột tỉnh lâm đồng…hay ở huyện đơn dương gần thuỷ điện đơn dương gì đó .em tìm đc thì đi tìm…dù sao anh củng muôn chị ấy về đây nên anh sẻ ủng hộ em…về việt học…thì em yên tâm….nghỉ 2tuần là oke……
-tôi: dạ cảm ơn anh…rồi tôi ôm anh ấy khóc…
Giờ tôi chỉ còn việt là vào đà lạt và tìm tới huyện đơn dương đó và tìm ra chị.tôi biết là sẽ rất vất vả…giưa biển người thì tim một người là rất khó.
Trước khi đi tôi viết để lại 3bức thư.
+bức thứ nhất
-gửi: LINH
chào linh…khi LINH đọc đươc bức thư này…có lẽ H đã không còn ở hội an nưa rồi…LINh đừng giận H nha….vì H đi có 2tuần là về à…H phải đi tìm chị…vì chị rất đáng thương….nên H không muốn chị khổ nhiều nửa…
cố gắn mà học chờ H về nha……đừng có yêu ai đó nha…nha..
Chức lớp trưởng LINh giữ gìum H nha..
Hẹn gặp lại LINh….cố bé năm xưa.
+bức thứ 2
-gửi NHI.
Nhi à….khi NHI đọc đc bức thư này là H đã ở xa phố cổ hội an lắm rồi….nhi đừng buồn đừng giận H nha…H sẽ quây trở về mà….về để còn thấy cô bé karate nửa chứ….củng như H nói với LINh Nhi ở nhà đừng có yêu ai nha…hảy đợi H về…
À hảy bảo vệ LINh với nha 2chị em hãy bảo bọc lẫn nhau nhé..
H phải đi tìm chị về đây…
Hẹn gặp lại NHI 2tuần nửa…..tạm biệt cô bé karate
-bức thứ3
-gửi QUỲNH.
.câu trả lời của H H chưa thể trả lời được….vì giờ H phải xa hội an để tìm bà chị yêu quý nhất của mình rồi…nhất định khi quây trở về H sẽ trả lời…đợi câu tl nha QUỲNH.cố gắn mà học không ba mẹ tống ra đn giờ đó.
Có chuyện gì thì gọi NHI nha..
Tạm biệt…cố bé đàn gutar..
Tôi nhờ anh ĐỨC đưa giùm 3bức thư này….rồi tôi chuẩn bị lên đường vào ĐÀ LẠT mộng mơ…
Con đường khá dài…gi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp với 1thằng học sinh lớp 10 xa quê hương tìm ngươi như tôi.chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài……….thật dài….đối với tôi
P/s:các bạn đón đọc chập sau ”hành trình tìm lại chị” t.g sẽ type sớm nhất có thể..cảm ơn các bạn đã đọc truyên… (hồi ký)dòng đời xô đẩy-t.g: hieusky.
Chap 34
Tôi soạn đồ đủ xài trong 2tuần.
Tiền thì anh ĐỨC củng cho vừa đủ xài.
Tôi gọi điện đặt vé xe tuyến đà nẵng đi đà lạt…
Khởi hành lúc 3h chiều…………
Tôi đi qua nhà nhỏ LINH nhìn lại căn nhà ấy lại 1lần nưa
linh là một cô bé rất hiền….dường như dần dần tôi đã có tình cảm với nhỏ.cô nàng học dường như là nhất lớp.nấu ăn ngon nưa
Từ nhỏ LINH đã sống ít khi có ba mẹ nên tình thương gia đình dường như là không có…tạm biệt nha…hẹ gặp lại
Rồi tôi ckạy qua nhà NHI. 1cô bé mạnh mẽ.cá tính… Cô nàng được sự quan tâm từ gia đình rất nhiều….cô nàng giỏi với học hành củng tốt….vỏ thì khỏi chê.
Tôi không biết có nên qua nhà QUỲNH không.củng chưa có gì nên thôi tôi đi luôn.
3h tôi đứng ở quốc lộ 1A đợi xe.
đợi 5p chiếc xe màu đỏ hiệu PHƯƠNG TRANG đà nẵng đi đà lạt hiện ra trước mắt tôi.
Số ghế tôi là 02 nên được ngồi gần tài xế.
Chiếc xe bon bon trên con đường…
1hành trình….khó khăn đối với tôi…
ngồi cạnh giường tôi là 1 bác….và 1 cô gái…nhìn họ ngủ thật ngon lành…..
Tôi thì không ngủ được…
Đi tới 6h xe dừng lại 1trạm dừng nghỉ ở quảng ngãi vào ăn cơm….
-tôi: chị cko em dĩa cơm sường chị….
-nv: quý khách đợi tí…
Trong lúc đợi cơm nhìn quanh quán cơm này…toàn dân tứ phương nên mỗi người 1 vẽ…….hối hả củng có…bình thường củng có….
Ăn cơm xong tôi gọi 1 chai sting vàng…tôi rất thích nước này
Xong tôi lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình…
Lên thì xe tắt đèn để cho hành khánh ngủ…
Tôi mệt quá củng nằm chợt mắt được tí…
Khi tỉnh dậy….thì xung quanh đèo ngủ…chỉ còn bác tài xe thức và lái xe…
Nhìn ra ngoài màn đêm lạnh lẽo….đường vắng tanh….chỉ có nhưng chiếc xe hành trình dài là vẫn còn chạy thôi..
Tôi ngồi ngẩm nghỉ không biết a ĐỨC làm gì ở nhà….rồi LINH và NHI nưa.
Tôi nằm nghỉ mà ngủ lúc nào không hay….
Khi tỉnh dậy đã ở địa phận tỉnh lâm đồng rồi…nhìn vao đồng hồ gần 4h sáng….
Xe chạy trên đường đèo nên ai củng nôn mửa hết….ngồi mà có cảm giác như xe muốn lao xuống vựt vậy…
Vật lộn với con đèo 1tiếng đồng hồ củng tới bến xe….bây giờ đã là gần 7h rồi..
Thời tiết đà lạt khá lạnh…vừa xuống xe là các anh tài xế taxi gọi tùm lum hết..
-taxi: đi đâu em lên anh chở đi.
-taxi2: lên đây nè em..
Tôi không đi taxi….bây giờ là tìm ở đơn dương trước…..
tôi cầm 1nưa vé xe còn lại.lên mua vé xe trung chuyển….
Đi tầm 2 tiếng nưa là tới thì phải.
Khung cảnh đà lạt rất mộng mơ…..đẹp nửa…..nhất định khi tìm đc chị tôi phải đi thung lũng tình yêu chơi mới được….
Con người nơi đây vội vã thật…đồ ăn thì đắt đỏ…
xe dừng lại tại ngã3 phi nôm…
Tôi vào uống càfê vẫn là thói quen củ….càfê không đường..
-tôi: cho em 1cafe không đường chị.
-chủ.quán: oke đợi chị tí..
Ngồi mà mấy chú bán vé số lượn qua lượn lại mời mua hoài…cuộc đời thật là lắm hoàng cảnh…
Rồi chị chủ quán đem cafe ra cho tôi.
-tôi: chị cho em hỏi huyện đơn dương chổ nào chị.
-chủ.quán: em ra ngã ba kia.rồi đợi xe tới rồi lên tới chợ lạc nghiệp rồi bảo họ cho xuống xe.
-mà hình như em không phải người ở đây hả.
-tôi: dạ em là người quảng nam chị..
-em vào đây tìm người.
-chủ.quán: từ ngoài đó vào đây tìm chắc người đó quan trọng với em lắm hả.
-tôi: dạ…rất quan trọng chị…
rồi chị kia nói.
-chủquán: xe tới rồi em kìa…lên đi.
Tôi tính tiền và cảm ơn chị chủ quán tốt bụng rồi tôi ckạy lại bắt xe.
Trên xe rất đông người…tôi thì đói bụng…vì nôn nóng tìm chị…nên chưa kiệp ăn.
+nhật ký PHƯƠNG LINH ngày tôi đi:
Sáng hôm nay lại qua nhà tên kia…nhưng qua thì a ĐỨC đưa cho mình 1bức thư.
mình khá buồn khi đọc bức thư ấy…
Không lẻ tên kia không xem mình là gì sao mình buồn quá…còn nói mình đừng có người yêu nửa chứ……
Có chuyện gì thì nói mình đi cùng cũng được mà…
Rồi mình đi qua nhà YẾN NHI thấy củng tội bạn ấy cứ đi khắp hội an tìm tên đáng ghét kia…
Hén ta có gì mà mình và NHI yêu hắn nhiều vậy nhỉ…
NHI nói với mình là sẽ vào đà lạt tìm H…mình củng ủng hộ và mình củng đi….
Ba mẹ mình thì không có nhà…đi thì vô tư…nhưng còn bạn NHI thì không biết sao.
Mình qua xin lắm ba mẹ NHI mới cho đi……..
Tội bạn ấy thật…vì một thằng con trai mà khổ đến vậy…trong đó có cả mình….
Ckiều hôm đó 2chị em chúng mình lên xe….đi xe khách mình không có quen nên bị say xe….bạn NHI thì có vẻ mạnh mẻ nên không có chuyện gì xẩy ra hết….
không biết có gặp đc tên đó không nưa.
Khi gặp 2chị em nhất định sẽ đánh cho tên đó một trận.vì dám bỏ đi không nói một lời….
Ckạy gần 8tiếng củng tới bến xe đà lạt không biết tìm tên ấy nơi nào nưa…nghe a ĐỨC nói là kái gì mà đơn đơn gì đó…và đà lạt thì phải.
2chị em chúng mình bơ vơ giưa biển người….
Đi với bạn NHI thì mình yêu tâm…bạn ấy quá giỏi vỏ mà….
Ra cổng bến xe mấy thằng xe thồ thì chạy lại hỏi đi đâu hoài….rồi xin số lằm quen nưa mới gê chứ…híc..
Thôi viết tơi đây đi tìm gì ăn sáng đã.
Nhật ký ơi cho tau ước là tau sẽ tìm đc anh ấy nha.
Theo nhật kí PHƯƠNG LINH.
+
lại đi khá lâu nưa mới tới chợ lạc nghiệp….xa quá à…vì chị…tôi sẽ tìm ra…….
không biết 2nhỏ giờ ở nhà thế nào rồi có tìm mình không nửa….híc…
Nhất định khi về mình phải ôm 2nhỏ mới đc…xưa giờ cầm tay củng không dám..
Rồi xe củng dừng lại tại thị trấn D’ran đơn dương lâm đồng.
Xuống xe khung cảnh rất lạ với 1người như tôi….
Giờ điều đầu tiên là tìm cái gì ăn và thuê một nhà nghỉ ngủ…
Tiền tôi đem theo đủ để xài trong một tháng….hi vọng là tìm ra chị sớm nhất có thể.
Vào quán thì tôi gọi.
-tôi:cho con tô hủ tíu đi cô
-chủquán:hủ tíu nước hay khô con.
-tôi: nước đi cô
Rồi cô chủ quán mang ra một tô nóng hổi…ăn ngon cự…
Rồi tôi thuê một nhà nghỉ bình dân….
-tôi: cho con thuê một phòng đi cô.
-nhànghỉ: thuê bao lâu con.
-tôi: dạ thuê trên 10ngày đó cô.
-nhànghỉ: con để lại chứng minh nhân dân và đi nhận phòng đi con.
-tôi: dạ.
lần đâu tiền tôi vào nhà nghỉ thật bỡ ngỡ…
Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh nên va phải 1cặp nam nữ…
Cô gái thì giống như ngủ dậy…dường như không còn tỉnh táo…
Còn tên kia thì mặt hí hửng…
Tôi nghỉ nhất định là có gì mờ ám ở đằng sau.
Tôi thì củng không muốn rắc rối nhưng mà giúp đc gì ng.ta giúp…với lại cô gái kia lỡ có chuyện gì củng tội cô ta.
Tôi liền ra hỏi chủ nhà nghỉ.
-tôi: cô ơi…
-nhànghỉ: gì con.
-tôi: dạ nay cô thấy cặp nam nữ đi vào không?
-nhànghỉ: có thấy mà sao con.
-tôi: sao con thấy cô gái đó giống như bị chuốt thuốt mê vậy á cô.
-nhànghỉ: kệ ng.ta con à…mình sống phần mình đi con…cô thấy con không phải dân ở đây phải không?.
-tôi: dạ con ở quang nam cô.
-nhà.nghỉ: hèn gì cô thấy con nói giọng lạ lạ.
Tôi đã cố nói tiếng miền nam mà cô này củng nhận ra.
-tôi: nhưng…con…
-nhànghỉ: con muốn giúp phải không!
-tôi: dạ.
-nhànghỉ: đc rồi đi theo cô.
tôi đi theo bà chủ nhà nghỉ lên phòng đó…vì có chìa khoá riêng nên mở cửa khá dễ……
vừa mở cửa ra….thì thấy cô gái chống cự yếu ới.cố gái nhìn thấy tôi và cô chủ quán liền nói.
-cô gái: cứu con cô ơi…
Ngay và liền tôi bay vào dùng võ gì không biết…vỏ khoai…vỏ dừa…vâg…vâq..và…vâg…vâg.
Tôi cước cho nó một phát nó có vẻ là cậu ấm cô chiêu gì đó nên yếu xiều à…nó nằm trên giườn ôm ngực…
Tôi lấy tấm chăn trùm cho cô gái đó rồi dẫn ra ngoài.
-nhànghỉ: có sao không con.
-côgái: con cảm ơn anh và cô.néo không có 2người thì bây giờ con đã…
Rồi cô gái khóc ngon lành…..
-tôi: nhà bạn ở đâu sao mà bị như vậy.
-cố.gái: nhà tớ ở đức trọng…thằng kia quen với nhà mình….nên rủ đi chơi…rồi đi ăn…ai ngờ nó thông đồng với chủ quán bỏ thuốt vào nước của tớ…huhu…
Lại là thuốt….nhân gian lắm thủ đoạn….lắm kẻ không ăn đc thì dùng mọi kế….
-nhànghỉ: vậy giờ con về đc không?
-cố.gái: dạ đc… Con đón taxi về củng đc cô.
-tôi: vậy bạn về cẩn thận nha.
-cô.gái: cảm ơn anh nhiều….mà anh thật dũng cảm đấy…hẹn gặp lại.
-tôi: néo có duyên sẽ gặp lại..
Rồi chiếc xe taxi từ từ mang cô gái đó khỏi tầm mắt tôi.
vào nhà thì cô chủ nhà nghỉ nói.
-nhà.nghỉ: may mà có con…không thì cô gái đó nguy to rồi.
-người quảng nam thật là chất phát.
-tôi: dạ cảm ơn cô….con lên nghỉ đây….
Rồi tôi vào ngủ một giấc…trong mơ tôi tìm đc chị…
Nhưng khi tỉnh dậy chỉ là mơ thôi…
Tôi không ngủ đc nưa nên ra ngoài đi dạo….
Đang đi thì gặp thằng lúc nảy trong nhà nghỉ chở một con nhỏ khác..
Tôi thì kệ không liên quan…cưu gì mà lắm thế…với lại con nhỏ kia củng ôm eo nó mà…
Dường như nó thấy tôi nên chạy lại nói.
-thằng.xx: cái đm mày….néo không có mày tau đả thịt đc nhỏ đó rồi…đừng để tau gặp lại mày đó.
Có con nhỏ kia mà nó vẫn ung dung như vậy….chắc con đó không thuột hạn vừa…..
Chap 35
Tôi củng chăng quan tâm làm gì….
Giờ việt cần làm là tìm chị…
Chị đang nơi nào….
Tôi về nhà nghỉ là 6h rồi…thôi đi ngủ mai tính tiếp…
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ….
Sáng dậy ngày thứ 2 xa quê nhà…mẹ già giờ ở quê ra sao nưa…nhớ mẹ…nhớ chị… Nhớ 2 nhỏ…
tôi đi ăn sáng ăn xoq đi quanh xem thử biết đâu gặp chị thì sao nhỉ…..
Tôi đi vào một vường hồng…..nghe mọi người nói trái này ăn ngon lắm…
Tôi nhìn vào muốn vào hái lắm.nhưng sợ ng.ta đánh nên thôi.
Tôi định đi thì…
– ê ku…tính làm gì vậy định ăn trộm hả.
tôi quây lại thì ra là 1anh ku nào đó….đang đứng chơi với với vài cô gái thì phải….
-tôi: dạ đâu có tại em thấy lạ nên nhìn thôi.
-anh.kia: thật không?vào đây ta đưa lên đồn công an….
-tôi: ở thôi tha cho em đi.
-anh.kia: vào đây nhanh ta còn suy nghỉ lại.
rồi tôi vào anh dẫn tôi vào nhà….
-anhkia: ngồi đi….đợi ta tí..
ảnh đi xuống rồi lên…
Ảnh đêm lên cho tôi vài quả hồng…
-anhkia: ăn đi
-tôi: sao lại bảo em ăn….
-anhkia. a chọc ku em thôi….thích ăn thì ăn chứ có gì đâu.hìhì.
Thì ra là ổng chọc mình đây mà…bó tay.
-anhkia:mà em không phải người ở đây à?
-tôi: dạ em là người quảng nam vào đây tìm người ạ.
-anhkia: tìm ai vậy ku?
-tôi: dạ tìm chị
Rồi tôi kể cho ảnh nghe lí do tôi vào đây.ảnh củng hiểu và nói sẽ giúp tôi….
-tôi: dạ cảm ơn anh….thế thì hay quá…
-anhkia: không có gì đâu em…
-giờ e ở đâu.
-tôi: dạ em ở nhà nghỉ anh.
-anhkia: thôi về đây ở với a cho vui…ba mẹ anh làm ăn ở sài gòn hết rồi nên ít về lắm….
-tôi: thế có bất tiện không anh.
-anhkia: không sao đâu em…anh hiểu cảm giác của em mà…
-a củng đag tìm người yêu anh.cô ấy mất tích mấy năm rồi….
-tôi: dạ…. Thật không ngờ trên đời này vẫn còn người giống em.
-anhkia: bình thường thôi mà em…
-mà em tên gì?
-tôi: e tên H anh….
-anhkia: a thì tên hoàng….anh ở nhà trông vừa hồng….với lâu lâu ra xem cái siêu thị điện thoại thôi.
-tôi: vậy à.
Rồi mấy bạn của anh HOÀNG vào.
-chị.kia1: sao a bỏ vào đây luôn vậy.
-mà nhóc này là ai….
-ahoàng: thì thằg em anh mới quen…nó vào đây tìm chị….
-chị.kia1: tìm chị gái hả em.
-tôi: dạ không….chị quen biết thôi chị.
-chị.kia1: chị quen biết sao ở ngoài đó vào đây tìm vậy.
-tôi: dạ chị ấy rất quan trọng với em ạ.
-chị.kia1: vậy chúc em sớm tìm đc chị…cứ gọi chị là NA.
-mà em giờ ở đâu.
-ahoàng: a mới bảo nó lên ở với a trong thời gian tìm chị đó em.
-chịkia1:thế à….vui hen….
Công nhận trên đời này còn nhiều người tốt thật….
-ahoàng: em có đi đâu chơi nhiều chưa.
-tôi: dạ chưa,em mới vào hôm qua thôi ạ.
-ahoàng: khi nào rảnh anh dẫn đi.
-tôi: dạ…
-ahoàng:thôi a có công chuyện phải đi….em ở nhà chơi nha.
rồi ảnh đi với mấy chị kia…còn tôi thì ở nhà…
Tới trưa ra quán ăn cơm bụi…rồi vào ngủ…tới chiều ảnh vẫn chưa về…
Buồn quá tôi ta đón taxi đi xem ở đây có điều gì thú vị…
Ở trên này xa đà lạt quá…nên củng không có gì…
củng trể rồi…thôi vào ăn cái gì rồi về…
Tôi đi trên đường thấy tấm bản hiệu có ghi chữ mỳ quảng..
Nên tôi vào ăn thử xem hương vị có giống với ở quê nhà không.
-tôi: cho con tô mỳ quảng cô ơi.
-chủ.quán: quý khách đơi tí…mỳ của cô ngon hơn ở ngoài đó đấy…quý khách đợi nha.
Vãi cả quảng cáo…
Rồi cô chủ ấy bưng ra cho tôi.
Tôi nhìn thì không giống mỳ quảng…mì quảng thì ít nước..mì bà này thì nươc quá trời…bỏ con vịt vào bơi củng đc.
mà dở kinh khủng…tôi nhắm mắt ăn cko hết tô không thì phí…
Ra đường về tôi gặp một cô gái…nhìn cô ta trông khá đẹp…ăn mặt sành điệu lắm…
Rồi có một người tới hỏi.
-đi không em?
-cô.gái: 500k đi không?
-thôi đắt quá…để tôi tìm người khác…
cô gái kia vẻ mặt có vẻ buồn…
Rồi một lúc sau có 1thằng xăm trổ đầy mình…chở theo một con nhỏ tới….
-thằng..xy: đm mày…chổ này tau bảo kê mà sao mày dám….đứng đây hả…nộp tiền bảo kê đi…
-cô.gái: e xl mà….tại em đang cần tiền…gấp lắm…nên em mơi đứng đây a à.
-thằng..xy: tau không biết mày cần tiền làm gì?nhưng không nộp thì tiền thì biến…
Rồi cô gái đó ngồi khóc ngon lành….
-thằng..xy: khóc gì.nước mắt không mua được tình thương của tau đâu…tau cho mày 3s để biến khỏi đây…
Cô gái đó có vẻ vẫn ngồi khóc..
-thằng..xy: xử nó đi em-thằng kia nói với nhỏ ngồi sau.
rồi con đó móc trong người ra một con dao và tiến lại gần…
Tôi thấy có biến…tôi chạy lại.
-tôi: dừng tay….
Cô gái và 2người kia đèo nhìn tôi.
-tôi: anh chị làm cái gì thế…giưa đường mà dám làm thế à.
-thăng..xy: mày là ai biến không thì đừng trách.
-tôi: tôi thấy mấy người định hại chị này nên tôi giúp thôi.
-giờ a cần gì.
-thằng..xy: nộp tiền bảo kê cho tau.
-tôi: bao nhiêu.
-thằng…xy: 300k
-tôi: tiền đây…đê chị ấy yên….
-thằng…xy: oke có tiền rồi….thì tau khôg làm gì đâu…chúc mày vui vẻ…haha….
Thằng đó đi thì cô gái hỏi tôi.
-cô gái: cảm ơn anh…giờ chúng mình đi anh.
Cái quái gì thế….tôi còn nhỏ chị ơi….híc…
-tôi: e giúp chị thôi….em không đòi hỏi gì đâu…em khuyên chị nên tìm việt gì đó làm…đừng làm cái nghề này….
-cô.gái: vì hoàn cảnh thôi em à…làm việt khác tiền đâu có nhiều hả em.
-tôi: chị cần nhiều tiền làm gì.
-cô.gái: mẹ chị bị tim….néo không đủ tiền mổ sẽ ckết đó.em biết không hả…chị đã tìm đủ mọi cánh làm đủ mọi việt nhưng không làm gì đc nhiều tiền…
-tôi: thì cố gắn kiếm đi…
-cô.gái: không đc chị mới đi làm đây em à…xưa mẹ chị còn khoẻ chị là một cô học sinh….ngây thơ lắm em à…từ khi mẹ trở bệnh thu nhập bấp bên lúc đó chị cảm thấy con đường học hành của mình dần dần khép lại…….1lâu sau đó chị đi làm quán bar….ở đó có đủ loại người…họ nói chị ngủ với họ họ sẽ cho tiền…nhưng lúc đó chị cứ nghỉ.mình làm vậy rồi sau này chồng mình sẽ nghỉ ra sao.nên dù có thế nào chị vẫn không chiệu.
-mà em thấy đó…đồng lương nhân viên ít ỏi biết bao giờ có đủ tiền lo cho mẹ…khi mà đủ thì mẹ đã không còn trên đời rồi…
Hôm qua chị đc 1đứa bạn tư vấn đi làm cái này…đem đầu tiên chị đi làm…nên chị đâu có biết phải có tiền bảo kê mơi đc đứng ở đây…huhu..
tôi tâm sự với chị ta khá lâu…nhìn chị ta khóc….nói chuyên có vẻ không nói dối tôi điều gì.
-tôi: mẹ chị giờ thế nào rồi.
-cô.gái: mẹ chị đang ở nhà đó em à…mấy hôm nay mẹ chị khó thở nên ngất hoài..
-tôi: chị dẫn em về thăm mẹ chị nha.
Tôi thì muốn xem thử chị ta nói có đúng khôn?.vơi lại néo đúng thì cuộc đời thật bất công…khi con người bần cùng thì việt gì củng làm.
-cô.gái: đc em…em về nhà chị nha…
Rồi tôi gọi taxi.
-cô.gái: đi xe thồ đi em…taxi đắt lắm.
-tôi: không sao đâu chị…
Tôi và chị ta lên taxi đi về nhà.
Đường khá dài…tôi không biết sao chị ta đến được chổ lúc nảy….
Đi 1lúc củng tới….
Tới nơi đập vào mắt tôi là 1ngôi nhà tranh siêu quẹo….màng đêm lạnh lẽo khiến cho ngôi nhà u ám hơn…
Rồi tôi và chị ta vào…thì có một con chó nhỏ ckạy ra sủa….
-cô.gái: kiki ơi đừng sủa nửa bạn chị đó…ngoan đừng sủa tí chị cho ăn nghe chưa…
-mọi bưa khi con kiki sủa là mẹ chị ra mà sao hôm nay không có.
-vào nhà đi em.
-tôi: dạ……
Cánh cửa tạm bợ được mở ra…ngôi nhà thì củng không có gì quan trọng cả…có chiếc xe đạp…
Tôi nghỉ có lẽ đó là tài sản quan trọng nhất…ckắc chiếc xe đó là lúc xưa chị ta đi học thì phải..
-cô.gái: mẹ ơi con về rồi nè…mẹ ăn gì chưa?
Vẫn không thấy trả lời…..
-cô.gái: mẹ ơi mẹ ngủ rồi hả…
Vẫn éo trả lời.
Rồi tôi lại xem….xưa tôi có xem phim tàu khi muốn kiểm tra người còn sống hay đả ckết thì để tay lên mủi…tôi thử để vào thì.
-tôi: mẹ chị mất rồi…..
-cô.gái: không…không..em đừng nói bậy…huhu…
Rồi chị.ta lại ôm mẹ khóc ngon lành.
-me ơi về với conđi…huhu…huhu….
-không có mẹ con phải làm sao đây…huhu…..xưa mẹ nói lo cho con ăn học rồi con đi làm về nuôi mẹ mà…sao mẹ không đợi con…con đi theo mẹ nha.
-tôi: chị bình tỉnh…chuyện gì còn có đó…mẹ chị ở trên đó thấy chị thế này củng không vui gì đâu.
chị ta củng có vẻ bình tỉnh lại rồi.tôi nói tiếp.
-tôi: giờ điều cần làm….là lo hậu sự cho mẹ chị đi.
-cô.gái: tiền đâu mà lo em….chị không biết làm sao cả.
-tôi: chị cứ lo đi…em giúp.
-cô.gái: em nói thật không?
-tôi:thật….
Tối hôm đó chị ấy thông báo cho họ hàng thân thích tới sắm quan tài…gọi đội kèn trống lo hậu sự cho mẹ chị ấy…họ hàng củng không có nhiều…mà ai củng tỏ vẻ không…quan tâm giống như tới đây là một trách nhiệm vậy….
Rồi một chú dẫn theo một con nhỏ…
Vào nhà…thì con nhỏ đó nói.
-connhỏ: tội cô VÂN gê ba hì,…ba lấy tiền giúp mẹ con chị ấy đi.
-ba.connhỏ: con nói gì thế…ba không có tiền.
Tôi nhìn lên người ông ta thì vàng đeo đầy người…
Thật là kẻ ăn không hết người làm không ra…
Tối này tôi ngủ lại…
-tôi: chị ăn gì chưa…đừng ngồi đó khóc hoài như vậy.
-cô.gái: chị không muốn ăn em à….
-tôi: phải ăn mới lo cho mẹ chị được chứ…chị nhìn mọi người họ hàng nhà chị đi…toàn là bù nhìn rơm
Chị ta nghe thấy đúng…liền gục đầu…
Rồi tôi ckạy ta mua 2tô bún về…đổ ra tô cho chị ta ăn…
Chị vừa ăn vừa khóc…một giọt nước mắt cay đắng cuộc đời.
-tôi: sao chị khóc…
-cô.gái: vì xưa giờ không có ai wtâm giúp chị như em
-tôi: họ giúp mình thì mình giúp lại.không có gì đâu chị…chị ăn đi rồi ngủ một giấc…mai rồi đưa mẹ chị đi.
-cô.gái: ùm…cảm ơn em nhiều..
-tôi: không gì…cảm ơn hoài…
Rồi tôi ra cái võng nằm ngủ…
Tới sáng thì bà chị đó đi đâu mất tiêu….
Tôi ra công thì có mấy người tới…tôi ra hỏi thì chủ đòi nợ.
Trong lúc mẹ chị bị bệnh chị có vay của ng.ta 2triệu nên giờ đến đòi…mà đòi trúng lúc nhà ng.ta có chuyện buồn.
-tôi: có chuyện gì vậy..
-cô.gái: lúc xưa chị có vay một ít tiền…ng.ta đến đòi tiền em à…
-tôi: cô chú để ngày khác đến được không?giờ nhà đang có hậu sự nên…
-chủnợ: mày là gì của nó mà quan tâm…nó nợ hơn cả tháng rồi hứa trả trả mà đâu thấy….giờ tau phải đòi cho bằng đc không tau cho người phá nát cái nhà này.
-tôi: cô chú đừng mạnh động…đợi qua hậu sự…néo chị không có tiền…con sẽ trả..
-chủ.nợ: mày nói đấy nha…
-tôi: dạ con nói.
-chủnợ: đi tụi bây….mai qua…
Tụi vừa đi…thì chị tựa vào hàng rào ánh mắt nhìn xa xăm.
-tôi: thôi chị đừng buồn nưa…mọi chuyên giờ sẽ qua thôi.
-cô.gái: cảm ơn em.
-tôi: củng là cảm ơn.
tới chiều thì đưa mẹ chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng…..đưa mẹ chị đi thì có vài người thôi….chị thì khóc lên khóc xuống thấy mà nản….
Khi mẹ chị ấy được chôn xong mọi người về hết chị vẫn ở lại đứng trước tấm bia mẹ chị..
Cuộc đời tình mẫu tử là thiên liêng nhất….cả một đời người cha người mẹ tần tảo sớm hôm…lo cho con cái ăn học…cho đến khi mất đi mà không đòi hỏi ở con cái một điều gì…khi người cha người mẹ nào nhắm mắt….nhìn thấy con họ sống hạnh phúc…có vợ có ckồng họ sẽ mỉm cười…và có lẽ họ đã hoàng thành nhiệm vụ.
Còn đối với bà chị này thì có lẽ sự ra đi quá vội vàng này…mẹ chị ở dưới đó chắc buồn lắm…mẹ chị ra đi bỏ chị ấy bơ vơ giữa dòng đời không 1người thân và rồi dòng đời chị ấy sẽ xô đẩy đi về đâu….
Chap 36
Rồi tôi với chị ấy về nhà.
-tôi: giờ chị kiếm việt gì đó làm đi…đừng theo cái nghề đó nửa.tiền coi như em giúp chị đấy…
-cô.gái: giờ chị đi đâu về đâu đây hả em…ngươi thân chị không còn ai nưa rồi.
-tôi: cái đó em củng không biết nưa
-cô.gái: hay em cho chị theo với.e đi đâu chị theo đÓ.
-tôi: em đâu phải ở đây đâu.em còn phải tìm người nưa mà.
-cô.gái: thì chị đi tìm với em…giờ chị không biết đi đâu cả.
Thật đúng là hàizz mà.1thằng nhóc dẫn theo 1 bà chị mới quen…đi tìm chị.
-tôi: dạ…củng đc..nhưng em không ở đây lâu.
-côgái: thế em về đâu.
-tôi: về quảng nam chị.
-cô.gái: vậy chị củng về đó tìm việt làm…rồi kiếm tiền trả em.
-tôi: dạ vậy củng đc.
Rồi tôi và cô gái đó trở về nhà a HOÀNG…..trở về ảnh có ở nhà rồi…
-ahoàng: chị em đây hả.
-tôi: dạ không anh.
Rồi tôi củng kể chuyện vừa xẩy ra cho ảnh…ảnh củng hiểu chuyện…mà ảnh cứ nhìn chị ấy hoài
Tôi dự là kết chị ấy rồi.
-ahoàng: vào nhà ăn cơm đi mấy đứa.
-tôi: dạ…
Chị ấy có vẻ rụt rè lắm….tội chị ấy gê không nơi nương tựa…híc….
mục đích tôi đến nơi này là tìm chị….không phải đến để ăn rồi ngủ.
Nên trưa hôm đó tôi để chị ta ở nhà và đi tìm…chị….
Tôi đón xe xuống đức trọng…
Tôi tới trương THPT lương thế vinh ở đức trọng…trường này giống trường mình gê ấy…
Không biết chị có ở đây không ta.tôi vào quán nước gần đường uống nước ngồi nghỉ về tất cả chuyện đã qua….cuộc đời thật lắm gian nan và thử thách.
Đang ngồi nghỉ ngợi thì có ai đập vai tôi ở sau.
-á a sao a lại ở đây.
Thì ra là cô gái tôi cứu hôm bưa.
-tôi: ùm a đến đây tìm chị…với đi chơi luôn e.
-cô.gái: dạ….về nhà em chơi cho biết…em chưa cảm ơn anh chuyện hôm trước…mà a tên gì.
-tôi: a tên H còn em?
-cô.gái: e tên MAI HƯƠNG.
-tôi: em học trường này hả.
-maihương: dạ…học trường nay đó a.về nhà em chơi.
tôi dù sao củng rảnh nên leo lên xe cô gái đó về nhà luôn.
Nhà cô ta thì củng lớn…xung quanh được bao bọc bởi hồng..và nhưng cây ăn trái khác…
Tôi vào nhà thì có bamẹ cô ta ở nhà.
-tôi:chào 2 bác ạ.
-bamẹ..hương: ùm….chào con.con đây là.
-maihương: a ấy là người hôm trươc cứu con đó mẹ.
-mẹ.hương: à…là con hả…cảm ơn con nhiều nha..không có con thì con gái bác….
-tôi: dạ không có gì đâu cô.
-mẹhương: vào nhà chơi con…con là ngươi ở nơi khác đến à.
-tôi:dạ con vào đây tìm chị gái.
-mẹ.hương: thế à…khổ con nhỉ…vào tận đây tìm chị.
Rồi tôi vào nhà ngồi uống nước.
1lúc sau MAI HƯƠNG đi học…và rủ tôi đi.
-maihương: Hương đi học nè đi ckơi không H…đến trường có khi có thông tin người H cần tìm đó.
tôi thì khi có cơ hội không từ chuyện gì hết.nên đi luôn.
-tôi: mà lên đó không phải học sinh của trường có sao không?
-maihương: không sao đâu..HƯƠNG là trùm ở đó mà…hìhì….
rồi MAI HƯƠNG chở tôi đi tới một hiệu may quần áo.
-tôi: chở H đến đây làm gì?
-maihương: muốn vào trường phải mặt quần xanh áo trắng chứ…mặt đồ vậy sao vào…
-tôi: ừ nhỉ.
-maihương: cô ơi có bộ quần áo học sinh nam nào không cô.
-hiệumay: có đó con…con vào lựa đi.
Rồi tôi và MAI HƯƠNG vào lựa….
Lựa được 1 bộ ưng ý MAI HƯƠNG giành trả tiền vì để trả ơi tôi.
-tôi: cảm ơn nha.
-maihương: không có gì đâu…vào lớp H cứ nói là bà con nhà HƯƠNG còn mọi việt để Hương lo.
Rồi cổng trường lương thế vinh hiện ra truớc măt tôi….nhìn ngôi trường tôi nhớ trường lớp….nhớ các bạn.
Rồi tôi và HƯƠNG vào trương cô ấy học lớp 10 thì phải.
Vào lớp thì khá đông…gái vừa trắng vừa múp…đúng là gái đà lạt có khác….không biết thời tiết hay gì đó mà con nào củng vừa múp…vừa trắng chăng bù cho quê tôi…quanh năm đi theo con trâu con bò…da ngâm ngâm.
Mà tôi thì không ngại tôi nghĩ” ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới khoái mà” haha
Vào lớp thì.
-ai đây hương…nhìn mặt con nít quá zợ.
-maihương: a họ tau đấy…mới ở xa về….nên tau dẫn đi học cho vui…với lại khỏi thâm hụt kiến thức.
-họcsinh1: thế à….có người yêu chưa mày.
-maihương: hỏi chúa mới biết…
Tôi thì lọt vào động quỷ rồi…toàn chọc tôi không à.
Lớp trong này có vẻ khác ngoài tôi….học sinh ăn diện…cánh nói chuyện củng khá hổ báo.
Rồi tới tiết học….
Cô giáo vào.
-côgiáo: lớp trưởng lớp chúng ta có học sinh mới hả.
Rồi nhỏ HƯƠNG đứng dậy.
-maihương: dạ thưa cô…đúng ạ…bạn ấy mới chuyên tới.
Thì ra nhỏ là lớp trưởng…quá gê đi.
-cô.giáo: em mơi vào lên bản làm bài để kiểm tra chất lượng cko tôi
Cái éo gì thế….sao lại gọi tôi lên bản.
Lên bản thì cái đề tôi đã biết vì lúc trước nhỏ LINh đã cho tôi làm rồi….
Tôi làm xoq đi xuống ai củng nhìn tôi hết….
Có chuyện gì vậy nhỉ….tôi làm sai à.
-cô.giáo: tốt…đề này vài ngày nưa mới làm…nhưng em làm rất tốt…cánh thể hiện gọn gàn mà không khiến bài làm khó hiểu..
Dưới lớp thì.
-hs1: tên này giỏi thật…phải nhờ hén ta chỉ bài mới được.
-hs2: cái đầu hén ta thật gê…học trước chương trình luôn..
-maihương: gê ha.H giỏi gê á,
-tôi: hên xui thôi…hihi.
tiết này là tiết toán nên học 2tiết mới xoq….tôi thì do vừa rồi tôi làm bài quá tốt…nên bà cô không chú ý….nên tôi tha hồ ngắm gái…cặp mắt rada liên xô của tôi thằm dò trong vòng bán kính 10m thì quá nhiều gái đẹp đi…con trai thì toàn đeo kính không à…
học xoq tiết toán thì ra chơi…
Tôi thì không quen ai nên MAI HƯƠNG đi đâu tôi theo đó…xuống căn tin thì.
-á mai hương anh chàng nào đây….giới thiệu tau đi….
-maihương: a họ tau thôi….
Gái trong này mạnh mồm quá vậy híc…bó tay luôn á.
-hs3: a tên gì ở đâu có người yêu chưa…
-tôi: a tên H ở quảng nam…người yêu mình có rất nhiều….nhưng người mình yêu thì sắp có.- hổ báo thì tôi hổ báo lại…kaka.
-hs3: gê thế a…em có vé hem….em kết trai quảng nam lắm anh ơi…về đó ăn khoai….trừ cơm…kaka.
Thì ra là con nhỏ troll mình đây mà.
-tôi: nhưng khổ nổi trai ngoài đó hổng có thích gái trong này em ơi…em về tựa cột mà đợi đi..
Con nhỏ có vẻ không nói lại tôi nên im luôn.
-maihương: haha….ai bảo…miệng mày gê…có người gê lại 49 gặp 50 mà…haha…
-hs3: ẹcc…gê quá không chơi nưa…tau đi quanh trường xem có con nào láo đập chơi…mày đi không.
-maihương: đi luôn….bổn cô nương không ngán ai hết.
-đi H
Tôi thì đi xem sao.
Ra sau trường thì thấy học sinh đứng quá trời….tôi và mấy ngươi này lại xem sao.
Thì ra một cảnh đánh nhau nơi học đường…..của các cô gái.
-côgái1: đm sao mày dám cướp ngươi yêu của tau.
-cô.gái2: tôi đâu có….
Xung quanh thì
-đánh nó đi.
-xé quần áo cho đẹp mặt nó đi.
Tôi éo nhịn được xông vào giúp.
-tôi: ê sao lại đánh bạn ấy.
-cô.gái1: mày là thằng đéo nào mà vào đây.
-hay là mày ngủ với nó rồi…nên thấy sót…
Cô ả vừa nói xong thì MAI HƯƠNG vào tát cko cô ả 1 bợp tai….
-maihương: mày hổn hả….biết xúc phạm ai không hả…
-côgái1: dạ em…..
-maihương: không biết để tau nói cho mày biết đây là a họ tau….biết rồi thì biến đi.
Xung quanh thì.
-thằng đó là ai mà đc chị 2 đích thân ra tay vậy nhỉ.
-chéc ngươi yêu hay gì đó..
-mà chị2 trước giờ đâu có đôi xử với con trai có bao giờ vây đâu.
Rồi tôi đở cô gái đó dậy.
-cô.gái2: cảm ơn nha.
-tôi: không gì lần sau cẩn thận đi.
Rồi cô gái đó chạy mất dép luôn.
-maihương: sao a găp ai củng cứu vậy.có ngày rướt hạ vào thân đấy(t.g không gặp ai củng cứu sao cứu đc bà…bó tay)
-tôi: bt thôi…giúp người người giúp ta thôi.
-hs3: anh tốt gê đúng là người quảng nam….e bắt đầu có cảm cm tình với người quảng rồi đấy
Vào lớp thì là tiết cô chủ nhiêm của lớp này.cô vừa vào thì.
-côcn: hương cậu học sinh đó là ai…sao lạ quá vậy.
-maihương: là em họ của em đấy.
-cô.cn: lớp không cho học sinh lạ vào học.
-maihương: cô ra đây em nói chuyện
1 lúc sau cô cn và MAI HƯƠNG vào.
-cô.cn:em cố gắn học nha….vào nơi này mà em còn lo cho việt học…thì em quả là 1ng ham học.
Tôi éo biết MAI HƯƠNG nói gì mà bà cô kia thay đổi 360 độ như vậy.MAI HƯƠNG đúng là 1cô gái không tầm thường.
học tí củng tới lúc ra về.
-mai hương: ngày đâu tiên đi học thế nào H.
-tôi: vui lắm…
-mai.hương: tối nay đi chơi với HƯƠNG nha.
-tôi: ừ.
Tôi đi không biết chị kia với a HOÀNG ở nhà có lo cho tôi không nưa…
Tôi hôm đó MAI HƯƠNG dẫn tôi đi chơi….đi bar thì phải…
Tôi thì không thíck không khí trong đó ồn ào khó chiệu…toàn dân chơi nưa chứ…
Vào thì tôi gặp A HOÀNG và chị kia củng ở trong đó….còn có mấy đưa bạn của A HOÀNG hôm trước nưa…
-ahoàng: á H sao em ở đây.
-tôi: dạ đưa bạn rủ em đi chơi a.
-ahoàng: mới vào mà đã có bạn rồi.
-á MAI HƯƠNG H là bạn em hả.
-maihương: đúng rồi H củng bạn a.
-ahoàng: ùm bạn a…mới quen.
-H em quả là có tài…mới vào mà đã đánh cắp đc trái tim của cô gái khó số 1 ngày rồi….khâm phục khâm phục.
-tôi: bt thôi mà.
-à chị sao rồi.
chị ấy tên QUỲNH GIAO nhé.
-chị.quỳnh.giao: không sao em…em đi sao không về…buồn quá nên chị đi chơi đây…quán này lúc xưa chị làm.
-tôi: vậy à…
Rồi 1lúc sau tên quản lí quán bar lại.
-quảnlí: á MAI HƯƠNG chào em lâu ngày quá…..lâu lắm rồi mơi ghé quán a.
-maihương: tu rồi anh ơi…ở nhà má thương.
-quảnlí: á QUỲNH GIAO nè….nhà nghèo mà củng đi mấy chổ này à.
-chị.quỳnh giao: tôi.
-tôi: a nói gì thế…nghèo củng là người mà..
-quảnlí: ở đây không có chổ cho tên trẻ con như mày nói chuyện….mày chưa đủ tuổi cho mày vào là hên rồi đấy….
Rồi MAI HƯƠNG cầm cái ly fan trên đầu nó……..
Chap 37
Máu trên đầu nó chảy xuống
-maihương: ai cho a xúc phạm bạn e vậy….đó là cái giá phải trả đấy..
Thằng quản lí thì im im đi vào trong.
-ahoàng: haha…..HƯƠNG nhà ta vẫn như xưa nhỉ….
-maihương: bình thường thôi có gì đâu….
-ahoàng: H em mới vào mà đả khiến HƯƠNG đánh người như vậy.em quả là không tầm thường chút nào cả.
-tôi: là sao anh?
-ahoàng: không có gì đâu em..
-nảy a củng định chơi thằng kia nhưng HƯƠNG nhanh tay hơn anh rồi…
-ahoàng: em có thông tin gì về chị chưa.
-tôi: dạ chưa a…vẫn không có một ckút thông tin gì cả…híc..
-ahoàng: cố gắn lên em….se sớm tìm ra thôi.
-mà em giờ ở đâu.
-tôi: dạ em ở nhà Mai HƯƠNG anh.
-ahoàng: thế à….em ở đâu củng đc…..khôg có ckổ ở thì về nhà anh ở.
-chị QUỲNH GIAO để a lo cho…em yên tâm.
-tôi:dạ cảm ơn anh….chị ấy bất hạnh lắm anh à.
-ahoàng: anh biết mà…..em yên tâm đi tìm đi…có gì thì gọi cho anh
-tôi: dạ.
-maihương: thôi về H HƯƠNG thấy mệt quá..
-tôi: ùm….
-em về nha a HOÀNG.
-ahoàng: em về cẩn thận nha.
-tôi: dạ cảm ơn anh…
đà lạt lạnh thật….ngồi sau mà lạnh tê người….cái giá lạnh này làm tôi cô đơn kinh khủng…ước gì giờ đang nằm ở nhà…trùm chăn mà ngủ thì hay biết máy….
Đang đi thì tôi thấy 1chiếc xe phóng nhanh qua….sao nhìn giống chị thế nhỉ…
-tôi: HƯƠNG đuổi theo chiếc xe đó.
-maihương: xe nào…
Tôi quay lại thì chiếc xe đó đã phóng mất tiêu rôi…tôi thì thất vọng….
Về nhà thì bamẹ Hương ở nhà….thấy tôi tới thì.
-mẹ.hương: mấy đứa đi chơi về hả.
-H ở lại đây ngủ chứ con.
-tôi: dạ…con ở lại.
-mẹ.hương: con vào phòng cho khách ngủ nha.
-tôi: dạ cảm ơn bác.
rồi tôi vào giường nằm…
Một lúc sau MAI HƯƠNG đêm lên cho tôi 1tô phở
-mai hương: ăn đi H…..
-tôi: cảm ơn…
-maihương: H kể về ngoài quê H xem thử đc không:
-tôi: có gì mà kể.
-mai.hương: thì kể gì củng được.
-tôi: ở quên H thì quanh năm mưa nắng…còn có bão nửa đó.
Cát trắng bao phủ hết chổ H đang ở…
Ở quê nhà vui lắm….cuộc sống tuy đơn giản nhưng mà yên bình không tấp nập như trong này.
Còn có phố cổ hội an nưa…..hội an nhỏ đông dân….buổi tối rất vui.
-mai.hương: khi nào có dịp HƯƠNG phải về mới được….
-tôi: ùm…về thì H dẫn đi chơi…
Rồi MAI HƯƠNG ra ngoài 1 lúc sau cầm vào 1cái laptop.
-maihương: H cầm cái này chơi cko đở buồn nè…ngủ sớm mai lên trường quậy cho vui.
-tôi: ùm….hương về ngủ sớm đi.
Tôi ở phòng mở google ra xem phim châu tinh trì… Phim khá hài…
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
+nhật ký PHƯƠNG LINH.
ăn sáng xong chúng mình đi tìm khách sạn ngủ….lần đầu tiên vào khách sạn sao nó bỡ ngở quá đi.
không biết tên đó giờ đang ở đâu nưa…nhớ cái mặt đáng ghét gê á…híc..
bạn NHI thì cứ lấy điện thoại gọi tên đó hoài mà toàn là thuê bao không à….híc…
Tối 2chị em nằm tâm sự nói đủ điều hết.
Nào là sau này 2chị em mình cùng chăm soc tên đó…cố gắn hoà thuận cke ckở lẩn nhau…..
Công nhận mình với bạn ây hợp tính thật…..hihi.
Mà NHI nói cái gì đó khó hiểu quá à….
Nào là sau này ckăm sóc cho H…rồi còn đừng để cô gái nào tiếp cận anh ấy nưa…mình không hiểu gì hết á.
rồi mình và bạn ấy đi ngủ…
Sáng dậy đà lạt lạnh thật…tụi mình cùng đi hồ sông hương chơi…công nhật đẹp thật….
Mình ước gì sau này có ckồng mua một ngôi nhà trong này….sáng sáng cùng ckồg đi tập thể dục…ngắm ánh ban mai thì hay biết mấy nhỉ…
Hi vọng điều đó thành sự thật….
Đi mỏi chân mình lại về khách sạn lạnh lẽo cô đơn kia…đã mấy ngày mình không gặp tên kia rồi…huhu….
Mình nhớ nhà…nhớ lớp quá đi mất….
Thôi viết đến đây tối viết tiếp…hẹn gặp lại nhật ký yêu quý nhé..
-theo nhật ký PHƯƠNG LINH.
+
Sáng tôi ngủ dậy với tâm trạng khá sản khoái vì mệt nên ngủ rất ngon…xuống nhà thì không thấy ai ở trong nhà…
Tôi thấy 1 mảnh giấy ở trên bàn.
”H ngủ dậy ăn ság đi nha.HƯƠNG đi công chuyện tí rồi về.đừng có đi đâu bậy bạ đấy.hihi”
Rồi vào bếp tìm đồ ăn…
Trên bếp một nồi cơm chiên…nhìn ngon gê…tôi ăn xog rồi đi dạo quanh vườn…cái vườn quá rộng đi….
Dạo chán vào nhà thì MAI HƯƠNG đã về rồi.
-maihương: đi đâu về đấy.
-tôi: đi dạo ấy mà.
-maihương: thế à….vườn nhà HƯƠNG rộng không?
-tôi: có.
-maihương: vườn này xưa ông nội HƯƠNG trồng đấy….trước khi mất ổng nói không đc chặt phá đi….để lại làm kỉ niệm.
-tôi: thế à…..vậy đừng có phá.
-maihương: đâu có đâu…xưa nó sao giờ vẫn vậy.
-vào nấu cơm ăn H.H biết nấu ăn không?Hương thì không biết.
-tôi: để H.ăn ở nhờ thì phải chui vào bếp chứ.
-maihương: củng biết nghỉ gê hì.
Rồi tôi vào nấu cơm…mở tu lạnh ra thì quá điều rau củ quả thịt.
Tôi nấu xoq bầy ra bàn…nhỏ HƯƠNG nói.
-maihương: không ngờ H là con trai củng biết nâu ăn để H thử xem.
-ngon lắm…quá ngon đi..H ơi….hihi….
-tôi: H mà lị….hihi.
Rồi tôi và MAI HƯƠNG ăn cơm…ăn xong thì thay đồ đến trường…
vào lớp thì củng như hôm qua thôi……
lớp gì mà toàn là gái quậy thôi.con trai thì ngồi im như hến bó tay…
1 lúc sau có 1thằng mắt đeo kính….nhìn tri thức vãi loằn vào.
-trithức: HƯƠNG à.a đã để ý em từ lâu lắm rồi…mà giờ a mới đủ can đảm để nói yêu em.em đồng ý làm bạn gái anh nha.
-maihương: thì em là bạn gái anh mà.
vẻ mặt nó hí hửng nói.
-trithức: cảm ơn em…a vui quá à….em đồng ý rồi phải không.
-maihương: em bạn gái a chứ không lẻ là bạn trai…..haha…
Trong lớp ai củng cười…mặt nó thì thảm như chưa từng đc thảm.
-trithức:e…e..
-maihương: em sao…..có vấn đề gì à.muốn yêu e thì về sưa soạn lại người đi…người thì 4mắt…học hành thì không ra gì….
-trithức: thế sao a thấy em đi cùng thằng này- nó nhìn qua tôi nói.
-maihương: đó là chuyện của e…liền quan đến bưa ăn tối của anh à.
Nó quê quá đi nhanh về luôn….
-tôi: gê thật….không dễ gì tán đc gái đà lạt này.
-hs1: không khó đâu anh…haha…yêu em đi…em đồng ý liền.
-maihương: thôi mày chọc a ấy hoài.
ckiều tôi về….tôi buồn quá nên bảo MAI HƯƠNG cko mượn xe đi quanh quanh thử xem sao.
tôi thì không quen đường trong này,….nên đi lạc…cmnr…
Đi mãi đi mãi tới đâu tôi éo biết…..khi nhìn vào mấy tấm bản hiệu ven đường thì ra là tới BẢO LỘC rồi….
Ở đây không khác gì ở ĐỨC TRỌNG là mấy….
Không biết chị có ở đây không ta….
Tôi đi lag thang trên con đường…..rồi tới 1cái hội chợ…..tôi gửi xe vào xem sao…hội chợ quá đông đi…
Tôi vào đi xem quanh hết…rồi tôi bắt gạp 1hình bóng giống chị thì phải….tôi ckạy lại thì người đó đã hòa vào biển người rồi…
Lần thứ2 gặp hụt chị…híc…
Tôi thất thẻo ra lấy xe về.
Về tới nhà thì
-maihương: a đi đâu về đấy.
-tôi: a đi lạc xuống tới bảo lộc luôn đó em à..
-maihương: không biết đường ai bảo thích đi làm gì….
-tôi: kệ H…đi cho biết ckứ.
-chưa đi chưa biết đà lạt.đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn.
-maihương: anh hay quá hì….
-tôi: ba mẹ em đâu chưa về.
-maihương: đi công tác rồi…vài ngày nưa mới về.
-tôi: e ở nhà không sợ trộm cướp gì hả.
-maihương: có trộm sợ em thì có…
-tôi: gê hì…sợ mà bưa trước thằng kia bỏ thuốt mê em à.
Tôi vừa nói xoq thì mặt buồn thiêu….tôi nói kái không nên nói rồi.
rồi mai HƯƠNG khóc.
-tôi: xin lỗi mà…tôi không cố ý…híc.
-maihương: từ nhỏ giờ Hương tin người lắm….H à…..hôm đó là một bài học cho HƯƠNG:
-TÔI:cái gì củng phải trải qua mới biết đc chứ….cái gì củng theo quy luật…học hành thì đi lên từng lớp một.
Còn sống ngoài đời đầy cặm bẫy gặp rồi mới biết đc HƯƠNG à.
-mai.hương: cảm ơn H nha…..H tốt gê…
-tôi: tốt gì đau thôi đi ngủ đi…
-maihương: mai chủ nhật đâu có học mà ngủ…..
-tôi: chứ giờ làm gì…..
-mai hương: củng không biết nưa.
-tôi: nhưng H buồn ngủ rồi.
-maihương: vậy H đi ngủ đi.
Tôi vào ngủ một giấc…sáng ra thì rủ MAI HƯƠNG lên nhà A HOÀNG chơi…
Tới nơi thì thấy chị QUỲNH GIAO đang nấu ăn.
-tôi: ấy chà nấu ăn luôn….
-chị.quỳnhgiao: chứ sao chị à..
-khi nào e về lại quảng nam.
-tôi: khi nào tìm đc e sẽ về.
-chị.quỳnhgiao: về cho chị về với nha.ngoài đó dễ sống hơn em à.
-tôi: néo chị muốn….hihi.
-maihương: H về nửa hả.
-tôi: khôg về chứ ở đây làm gì….
-maihương: ùm chắc vậy.
-ahoàng: á ha…H và HƯƠNG hai người đi đâu đây.
-tôi: về thăm mọi người không đc à.
-ahoàng: ở lại đây ăn cơm nhậu cho đã rồi về.
-tôi: ôkê luôn…
-maihương: ùm đồng ý…
A HOÀNG thì đi mua bia…còn chị QUỲNH GIAO thì làm mồi để nhậu.
1lúc sau thì nhậu.
Mai HƯƠNG thì uống quá gê đi..
Tôi thì uống mới có 4lon mà tê cmnr…
-tôi: uống gê thế HƯƠNG.
-maihương: xưa đi bar hay uống riết rồi quen…
-tôi: thế à…
-ahoàng: zô đi mọi người…zô để chúc H sớm tìm đc chị…và cuộc hội tụ ngày hôm nay của chúng ta.
-tôi: zoooooo….
Tôi uống 100% luôn.
Uống tới lon thứ 8 tôi không biết trời trăng mây

Đến trang:

 

BÌNH LUẬN
BẠN ĐÃ XEM CHƯA
Đã nhớ một cuộc đời

Thể Loại: Truyện dài

” Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào câu chuyện này, mọi người thích thì đọc không cũng chẳng sao không quan trọng. Nhưng...

GAME HAY NÊN CHƠI
TÌM KIẾM TRONG TRANG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Hỗ Trợ Email: sm4u.hotro@gmail.com
Phát triển bởi: Văn Thành
Online: 1
Visit: 8
Copyright © 2015 sm4u.mobie.in