80s toys - Atari. I still have
iWin 472 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thế giới truyện Mobi
WAP GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Sử dụng 0pera Mini hoặc Uc Browser để việc load trang được nhanh hơn.
GAME ONLINE HOT NHẤT
Khi nạp thẻ, card chơi game sử dụng các phiên bản gốc dưới đây để tránh mất tiền
* Bắn Súng Mobi Army 238
* Khí Phách Anh Hùng 160
* Game Nông Trại Avatar 245
* goPet 133 - Đấu Pet Hấp Dẫn
* Làng Xì Tin 120 - Mạng Xã Hội Cá Tính
TÌM KIẾM TRONG TRANG
TÌM VÀ TẢI NHẠC

Nội Dung:

YẾN NHI đi ngược chiều tôi vội gọi họ lại.
-maihương: thằng nào dám đánh 2 người đâu.
-tôi: ở sau kìa…
-thằng.f: tiền đâu đền xe đi.
-ynhi: tiền gì vậy anh ku.
-thằng.f: 2 người này tông trầy xe a ấy mà…
-maihương: tụi e éo đền thì sao…
-thằng.d: vậy thì bọn ta đập cho một trận.
-ynhi: vậy tui em tiếp 2 anh nhé.
-thằng.f: haha….3đứa con gái…một đứa con trai mà đánh với đấm gì…bọn trẻ trâu miệng con hôi sữa…
-maihương: vậy thì nhào vào mà kiếm ăn nè….
YẾN NHI đi ra đạp cho mỗi tên mỗi đạp tiếp theo là tôi vào hỗ trợ….MAI HƯƠNG củng nhào vào mà đánh luôn…trong vòng 2p tụi nó nằm một chỗ hết….
mai HƯƠNG lại đạp vào chiếc xe tụi nó nảy là trầy thôi…giờ bể luôn.
-maihương: trầy có tí mà đền với không….giờ chị cho bể luôn nhé…
-maihương: đi về thôi mọi người..
Ai chứ MAI HƯƠNG thì ngang bướng từ nhỏ rồi,cho nên nhỏ làm vậy không có gì là bất ngờ cả…
Về đến nhà chị UYỂN hỏi tùm lum hết….
-chịuyên: nhóc và LINH có sao không….đi đâu củng gặp chuyện hết vậy..
-tôi: không sao đâu…hihi…chị yên tâm….
-plinh: thôi chị UYÊN với em vào nấu ăn nha.
-chịuyên: ùm chị em mình vào bếp…..
LINH với chị UYÊN vào nấu ăn…còn tôi với MAI HƯƠNG YẾN NHI thì ngồi chém gió…
-tôi: HƯƠNG ơi…cái thằng mà HƯƠNG quen trên mạng ấy giờ sao rồi..
-maihương: nó bị a ĐỨC dánh te tua rồi….không phải lo nửa.
-tôi: vậy à…..
-maihương: mấy hôm nói chở HƯƠNG đi chơi…đòi ôm đòi hôn mà HƯƠNG đâu có chiệu…..HƯƠNG này chỉ được mình H làm vậy thôi.
-ynhi: ganh tị quá à….
-tôi: hihi….ganh tị gì…NHI củng làm vậy đi.
-ynhi: tất nhiên rồi…..
-ra mua bia về tí ăn cơm rồi uống H ơi….thèm bia gê..
-tôi: thật không vậy,nhi mà hôm nay củng thèm bia à..
-ynhi: chứ sao,lâu rồi không uống…
-tôi: vậy để H đi mua…
Tôi chạy ra tạp hóa mua bia…
Ra thì gặp tụi chiến hữu ở quê.
-phước: á H hả….về quê sao không gọi ae.
-tôi: về với gấu gọi làm gì…mà sao không qua hội an học.
-phước: đợi qua năm rồi qua luôn….
-mà lúc chiều H đánh tụi duy xuyên hả.
-tôi: ừ..
-lỡ tông vào tụi nó…trầy có tí mà bảo đền này nọ….H gọi mấy con sư tử ở nhà lên đánh tụi nó đấy.
-tuấn: nhất mày rồi….
-mà mua bia làm gì thế..
-tôi: mua về cho mấy con gấu uống thôi…tự dưng lại đòi uống bia…
-tạphóa: thằng H này ai củng nói mày có phước đấy….quen tòa hót girl.
-tôi: có gì đâu bác 2 ơi….bình thường mà…
-lấy con thùng bia lon với ít đá nha.
-tạphóa: ùm….đợi bác lấy đá…
xong tôi tạm biệt tụi chiến hữu rồi về nhà…
đến nhà cơm canh đã được dọn lên….tôi lấy bia cấp cho mỗi người một lon….
-ynhi: zô đê…mừng MAI HƯƠNG và H hòa thuận lại…..
-chịuyên: zô nào…
-tôi: hôm nay chị củng uống bia à.
-chịuyên: chứ sao,đang vui mà…
Ai uống no say mẹ và em gái tôi dọn chén còn 5 người thì ra ngoài hiên ngồi….
-plinh: trăng hôm nay tròn gê mọi người nhỉ.
-tôi: ừ tròn thật…….
-chịuyên: nhóc ơi…cho chị mượn vai một tí nhé.
-tôi: oke chị…
Chị lại gần tôi và tựa vào vai tôi,có lẽ chị đã say rồi thì phải…chị của tôi ít uống bia lắm…uống có vài lon là say à….
-chịuyên: H ơi….chị muốn ngủ.
-tôi: để em đưa chị vào ngủ nha…
-chịuyên: để chị dựa vào vai nhóc ngủ,rồi tí nhóc bế chị vào nha.
-tôi: tất nhiên không lẻ để chị ngủ ngoài này…
Công nhận chị nhanh ngủ thật….một lúc sau đã nghe chị khò khò rồi…
Tôi vội bế chị vào bật quạt cho chị ngủ…rồi tôi ra lại.
-maihương: thôi HƯƠNG củng vào ngủ đây…mọi người ở lại nói chuyện…
-ynhi: NHI củng đi ngủ đã…
2 nhỏ vào ngủ…chỉ còn tôi và PHƯƠNG LINH.
-plinh: mình đi dạo đi H.
-tôi: ừ…
Tôi nắm lấy tay nhỏ dẫn đi dạo…
-plinh: hình như chọ UYÊN với H có quan hệ không bình thường thì phải.
-tôi: thật tình H củng không biết sao nửa….với LINH H mới nói thôi.
-chị nói chị chờ H 8 năm mới có chồng..
-plinh: chị UYÊN thật sự yêu H đấy…nhưng chỉ sợ điều gì nó chỉ không nói ra đâu.
-tôi: H thật sự không biết H có gì đặt biệt mà lại được nhiều người để ý thế không biết nửa.
-plinh: H không đặt biệt….nhưng mà H rất tốt….biết nghỉ cho người khác…đó mới là mấu chốt để H được nhiều người yêu mến như vậy….
-tôi: vậy à….H thấy mình làm khổ mọi người nhiều quá rồi.
-plinh: không phải là khổ…mà là vui….mọi người yêu H…thấy H vui vẻ…mọi người mới vui.
-tôi: vậy à…thế thì H nhất định không để ai buồn vì mình nửa mới được…
-plinh: cái đó thì chắc chắn đi chứ đừng nhất định nha H..
-tôi: ừ…
Rồi tôi ôm nhỏ vào lòng…nhỏ củng ôm trả….2 người đứng như vậy một lúc thì tôi dẫn nhỏ về..
Đến nhà thấy chị UYÊN và 2 nhỏ ngủ ngon lành..
PHƯƠNG LINH leo lên giường ngủ…còn tôi thì ngủ dưới đất như mọi khi..
Sáng tiếng gà gáy ò ó o…..tôi dậy uống cafe rồi…chuẩn bị lên đường qua hội an….
Vừa dắt xe ra cổng thì THANH LAM,THANH HUYỀN tới nha.
-thanhlam: bất ngờ không H.
-đi không nói lời từ biệt à…
-tôi: H xin lỗi…..
-thanhlam: LAM không trách gì H đâu..chị HUYỀN đã nói cho LAM hiểu rồi….LAM chỉ buồn là mình không duyên không phận thôi.
-tôi: néo LAM đã hiểu rồi thì H nói luôn..
-thật sự H không có tình cảm với LAM…..với lại chúng mình có bà con nửa…việt yêu là không thể được….
-H đồng ý làm người yêu LAM….vì sợ néo H không đồng ý thì LAM buồn thôi…
-thanhlam: không sao đâu…LAM ra đây để nhìn H lần cuối H vẫn sống tốt và bình yên là LAM vui rồi….LAM về đây tạm biệt H…hẹn kiếp sau LAM có thể làm người yêu H.
-tôi: hi vọng là vậy.
-thanhhuyền: tạm biệt H…
-tôi: tạm biệt…
Lời tạm biệt sao dễ nói…..có lẽ tôi đã làm một người con gái tổn thương nhưng tôi còn cách nào nửa đâu chứ……xin lỗi THANH LAM nhiều…
Từ nhà qua hội an tôi ít nói hẳn mọi người hiểu củng im lặng…không hỏi gì…
Qua đến quán thì cái hội con bang chủ có cả THUÝ KIỀU….KIM YẾN….và một cô gái nào rất lạ…
-bangchủ: cuối cùng H đã về lại đây…
-sao rồi….việt kia H suy nghỉ đến đâu rồi.
-tôi: việt gì…
-bangchủ: cái gì?????không nhớ hả….việt làm bang phó hội này nè.
-tôi: à ừ….được rồi đồng ý..
-thuýkiều: H có biết cô gái này là ai không?
-tôi: không. Mà có liên quan đến H à.
-thuýkiều: tất nhiên là có…..
-tôi: liên quan gì…..
-thuýkiều: cô bé lật đật đó.
-tôi: H không biết…..thôi H vào đây…
Tôi chăng còn tâm trí nào quan tâm người bí ẩn…hay bí mật cả…
-bangchủ: ê đi đâu đó…qua nhà BO làm cái lễ kết nạp đi.
-tôi: BO là ai..
-ynhi: ở nhà cứ gọi bang chủ là BO..
Tôi: rồi oke bò.
-bangchủ: bo chứ không phải bò..
-tôi: rồi thì bo…
-bangchủ: qua nhà bo nhé…
Tôi cùng cái hội đó qua nhà con bang chủ…..
Hội gì quái dị thật giống như phim kiếm hiệp…..làm bang phó thì được phát cho 2 cái áo…..màu đỏ chỉ bang phó mới được mặt…còn bang chủ thì màu vàng…
-bangchủ: hôm nay ngày lành tháng tốt…là lễ nhận chức của bang phó H…mong H hãy hoàn thành tốt nhiệm vụi được giao nhé.
-tôi: ừ…
-bangchủ: rồi oke…H chính thức làm bang phó hội chúng ta….néo không có BO…mọi việt H toàn quyền quyết định…..
-tôi: cảm ơn sự tin tưởng của bo.
-bangchủ: thôi được rồi…..vào làm vài lon bia ăn mừng nào….
Vào ai củng cụng ly chúc mừng tôi cả…tôi nhìn kỉ con nhỏ kia…thì nhìn quen quen….à đúng à….con hôm bửa hát ở quán chị kul đây chứ đâu….cô bé lật đật à…..mình nhìn cô ta có lật đật đâu ta..
-plinh: nghỉ gì thế H.
-tôi: hình như người bí ẩn kia sắp xuất hiện rồi đấy.
-plinh: vậy à….
-bangchủ: chúc mừng H nhé.
-tôi: cảm ơn….
-bangchủ: tối qua nhà bo…bo phổ biến công việt trong hè này….
-tôi: ừ…..
Cái hội này là hội từ thiện…phi lợi nhuận….làm không lương….làm chỉ vì đam mê thôi…..
Liên hoan xong…tôi cùng chị UYÊN về quán……
quán dạo này nhiều nhân viên mới gê….nhưng tôi nào đâu có quan tâm….
vào đến quán thì có thằng nhân viên nào đó ngồi ở quầy quản lý chỉ trỏ nhửng nhân viên khác làm việt.
-chịuyên: nhóc nhìn thằng kia kìa.
-tôi: để em..
Tôi từ từ tiếng lại quầy quản lý.
-tôi: cho mình gặp quản lý ở đây..
-thằng.t: là tôi đây có chuyện gì…
Hình như nó chưa biết mặt tôi thì phải….khi nghe tôi hỏi vậy…mấy nhân viên cũ nhìn mặt rất phấn khở..
-tôi: lúc trước là người khác mà.
-thằng.t: nhưng giờ tôi thế chân rồi…
-ê con bé kia làm đi…ngồi hoài thế(nó chửi nhân viên)
Tên này là do A đức gọi vào cho nên phải gọi a ĐỨC về rồi…
Tôi ra ngoài chổ bảo vệ gọi cho A ĐỨC.
-tôi: quán mình mới tuyển quản lý hả a.
-ađức: đâu có…a chỉ tuyển nhân viên thôi.
-tôi: vậy có tên nào tự nhận là quản lý…la mắn nhân viên kia s.
-ađức: a đang chạy về đây….15p nửa tới nơi.
-tôi: dạ….
Tôi tắt máy.
-bảovệ: khi mà con với bé UYÊN đi thì thằng kia vào quầy quản lý ngồi luôn đấy.
-tôi: vậy à…chuyện này phải giải quyết sớm mới được.
-bảovệ: đúng rồi đó con.
15p sau A ĐỨC về.
-tôi: a vào quầy quản lý mà xem…
Tôi và ảnh vào thì thấy tên đó la mắn một nhân viên nữ.
-ađức: ê TÌNH…a gọi em vào đây làm nhân viên chứ không phải làm quản lý nha…
-thằng.t: nhà em bà con nhà a…khi anh đi vắng em thay anh quản lý là bình thường mà.
A ĐỨC đập bàn cái rầm
-ađức: nể mặt ba mẹ e a mới cho em vào làm đấy…quán có quản lý rồi…mà quản lý như chú chỉ có mất khách thôi…néo không thích làm nhân viên có thể nghỉ việt…
-thằng.t: híc…gê vậy anh…thằng kia mách lẽo anh à.
-ađức: à đây là H…em kết nghĩa của a….H và chị UYÊN thay a quản lý quán này đấy….em nghỉ thì thôi…chứ làm thì phải nghe lời 2 người này biết chưa.
-thằng.t: biết rồi…(nó lườm tôi)
-ađức: thôi a đi công chuyện tí…
Khi a ĐỨC đi tôi sẽ trả thù nó..
-tôi: ê tình…đi lau bàn đi….
-ê tình đi rửa ly đi.
-ê tình làm giúp ly cafe không đường đi..
Tôi làm ku cậu làm không nghỉ ngơi được luôn…chị UYÊN chỉ biết nhìn tôi mà cười…còn mấy nhân viên khác nhìn mặt rất hí hửng..
Cháp 100 bước qua một trang nhật ký mới….những cuộc tình mới…và nhiều nỗi đâu…nhiều nước mắt…và củng nhiều niềm vui…..t/g: hieusky chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chap 100.
chị UYÊN chỉ biết nhìn tôi cười…
-chịuyên: vào đây chị em mình nấu cơm ăn nhóc ơi…
-tôi: dạ…mới nhậu xong em còn hơi mệt chị…
-chịuyên: vậy vào đây chị làm nước chanh cho mà uống giải men nè..
-tôi: dạ…cảm ơn chị….hihi…
Chị vào làm cho tôi một ly nước chanh to đùng….tôi uống xong rồi nói.
-tôi: oày đã quá chị ơi..
-chịuyên: uống nửa hông nhóc.
-tôi: dạ không…..uống nửa có mà bể bụng…..
Rồi thằng phước gọi.
”phước đang gọi….”
-tôi: alo…tau nghe nè PHƯỚC.
-phước: quán mày có việt làm không?cho tau ra làm với.
-tôi: ùm để tau hỏi A tau đã có gì tau gọi lại cho.
-phước: nhớ giúp nha mày.
-tôi: oke bạn hiền…
-chịuyên: ai gọi vậy em.
-tôi: dạ thằng PHƯỚC bạn em chị,nó xin việt làm
-chịuyên: vậy à…..
Rồi điện thoại tôi lại reo.
”thanh huyền đang gọi….”
-tôi: alo, H nghe nè.
-thanhhuyền: H vào tam kỳ gấp đi…LAM xẩy ra chuyện rồi..
-tôi: LAM bị sao vậy .
-thanhhuyền: LAM buồn nên nghỉ quẩn uống thuốt an thần quá liều H ơi…huhu.
-tôi: được…H vào ngay.
-chịuyên: lại chuyện gì nửa vậy em…
-tôi: LAM uống thuốt tự tử,em phải vào tam kỳ gấp đây….
-chịuyên: vậy để chị đi với em.
-tôi: thôi nắng nóng chị ở nhà đi…mấy nhỏ qua chị nói là em đi có công chuyện tí…
-à cho em mượn xe nha.
-chịuyên: lấy xe đi đi em
-tôi: dạ..
Tôi lên xe vặn hết ga tam kỳ thẳng tiến….
Vào bệnh viện thì cả nhà THANH LAM đèo ở đó.
-tôi: LAM sao rồi HUYỀN.
-thanhhuyền: đang hôn mê H à…dùng thuốt quá liền nên không biết có tỉnh lại không nửA.
-tôi: H xin lỗi..
-cậu: mày ác với con gái tau lắm mày biết không,sao nó lại yêu mày chứ…
-thanhhuyền: thôi ba…lỗi đâu phải ở H đâu,mà ba nói vậy..
người tôi ngồi xuống sàng bệnh viện..
Tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn nửa rồi…sao cuộc đời tôi lại nhiều ngã rẽ đến vậy cơ chứ…
-tôi: cho con vào thăm LAM được không?
-cậu: tuỳ mày…
Tôi mở cửa phòng….bên cạnh là một cái máy đo nhịp tim….keo ”tít…tít…”
Còn một cái máy oxi …
Chắc có lẽ cô ấy rất buồn…..mắt sưng húp lên rồi kìa…bộ quần áo bệnh nhân…bắm lấy thanh lam…cái máy oxi không ngừng bơm khí vào nuôi sống cơ thể kia..
-thanhhuyền: đây là bức thư LAM nhờ gửi cho H nè.
-tôi: ừ….
Rồi thanh huyền ra ngoài…
Tôi bóc bức thư ra đọc…
+gửi H..(trích nguyên mẫu)
Bao ngày qua LAM ở bên cạnh H,lam sống rất hạnh phúc H à.
Dù chỉ là ngắn ngủi nhưng lam rất vui và hạnh phúc,ông trời có lẻ đầy đọa LAM mà, lúc nhỏ vì căn bệnh quái ác kia khiến LAM không được chơi với H nửa…sau bao nhiêu năm chửa bệnh LAM đã bình phục…và muốn tìm H..
Nhưng mà có lẽ LAM đã chậm một bước rồi….
Nhớ lúc nhỏ 2 đứa mình cầm tay nhau nhảy tung tăng trên mặt đường đất đỏ…làm sao LAM quên đi được ký ức tuổi thơ đó….2 đứa mình có quà bánh gì của chia sẻ cho nhau…..ngày xưa LAM đã xem H làm người hùng trong lòng mình rồi và bây giờ củng vậy….
Ký ức xưa đó lam vẫn nhớ,,,,có người vô tâm như H là quên thôi……..khi H đọc bức thư này có lẽ là LAM đã ở bên kia thế giới đợi H rồi…H đừng buồn…đừng tự làm khổ mình vì chuyện LAM ra đi…..LAM biết LAM có lỗi với ba mẹ với chị HUYỀN nhưng mà néo lúc nhỏ không có H liệu rằng LAM có đủ dũng khí đi chữa bệnh để về đi chơi…đi ăn hàng…chơi cầu trược cùng H…và LAM đã làm được….LAM tự đứng lên bằng đôi chân của mình….tự làm chủ được tay mình và hơn hết làm chủ được trái tim mình…
Trước khi kết thúc những dòng thư này LAM nhờ H chăm sóc giùm con cún milu giùm LAM…nó đáng thương giống LAM lắm,xin H đừng bắt nạt nó nha H…
À còn trong phòng của LAM có cái tủ chìa khóa LAM để dưới chân tủ…H mở ra sẽ thấy một cuốn nhận ký…một con diều giấy….và 2 con búp bê cô dâu chú rễ LAM tự làm…
Tạm biệt H!!!hẹn kiếp sau lại tương phùng…
PHAN TRẦN THANH LAM.
+
Tôi đọc xong bức thư nước mắt chợt trào ra….
Máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng…
Tôi vội ra gọi bs.
-tôi: bs…bs…bệnh nhânnnnn..
ông bs hình như hiểu ra vẫn đề chạy vào cả y tá nửa…họ làm gì khoản 15p rồi ông bs ra.
-thanhhuyền: em con sao rồi bs.
-tôi: LAM có sao không bs.
-bs: xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức…..
”màn đêm buôn xuống,đưa cánh tay nắm lấy gió…gió đã đi về nơi dĩ vãng…..này cơn gió kia….hay mang hương hoa ngày xưa về chốn này…lòng anh có lỗi….mong em thứ tha…anh vô tâm nên em đã rời xa cõi trần”
Tôi gục xuống….nước mắt tôi trào ra…….cả THANH HUYỀN củng khóc…một lúc sau ba mẹ LAM vào.
-cậu: lam ơi là lam…sao con lại bỏ ba mà đi hả con..
-bs: xin mọi người bình tỉnh…giử im lặng cho các bệnh nhân khác..
– người thân vào kí giấy nhận xác…..
Rồi cậu vào thanh toán tiền viện phí…
THANH LAM được một chiếc xe cứu thương đưa về nhà……..
Không khí đau thương bao trùm cả ngôi nhà của cậu….sự ra đi của LAM là mất mát cho gia đình LAM…và người gây ra chuyện này là tôi…
Thanh LAM được chôn cất vào ngày mai…..họ hàng đèo đến đông đủ….tôi cô đơn giữa những người kia…họi thấy tôi ôm quan tài THANH LAM…họ thấy cảm thông cho tôi…nhưng họ đau có ngờ rằng tôi là kẻ tội đồ….
-thanhhuyền: H à…..sao lại như vậy Hả H….THANH LAM mỏng manh dễ vỡ lắm H à…
-tôi: H xin lỗi….
Đến tối không khí âm u…màng đêm bào trùm cả ngôi nhà….tiếng kèn…tiếng trống khiến không khí ảm đạm bao trùm cả một con phố….
tôi đang ngồi thẫn thờ thì mẹ tôi đến.
-mẹ: sao LAM lại ra nông nỗi này vậy.
-tôi: lỗi là ở con….ở con hết mẹ à…
-thanhhuyền: đừng tự trách mình nửa H à……
-tôi: không…không lỗi ở H…..
Tất cả mọi người đèo nhìn tôi như một sinh vật lạ…..
”chị UYÊN đang gọi…”
-chịuyên: sao rồi nhóc.
-tôi: mất rồi chị à.
-chịuyên: hả…..sao đến mức độ gê thế..
-tôi: dạ…lỗi ở em…..
-thôi nha chị…..vài hôm nửa mình gặp…
-chịuyên: thôi được rồi…nhóc nghỉ ngơi đi.
-tôi: dạ….
Tôi thẫn thờ rời nhà ra ngoài đường ngồi trên một chiếc ghế đá…..cuộc đời tôi sao làm khổ nhiều người đến vậy nhỉ……tôi phải làm sao đây hả….
Nước mắt tôi một lần nửa lại trào ra….
-cậu: nước mắt không giải quyết được gì đâu con à….hãy mạnh mẽ đối diện với nó….cậu củng không thua gì con cả…..lúc ở bệnh viện cậu hơn nóng….cho cậu xin lỗi nha.
-tôi: dạ…lỗi là ở con mà…..
-cậu: số bé LAM đã vậy rồi con à…đừng tự trách mình thêm nửa..
-thôi cậu vào đây…con nhớ vào kẻo lạnh..
Cậu vào nhà tôi ngồi nghỉ lung tung…
Cậu thật sự rất tốt với mình,mình đã gây ra nỗi đau cho cậu,mà cậu không những không trách tôi mà còn an ủi tôi nửa.
Tối đó tôi thức trắng đêm……….tôi chỉ chợt mắt được một lúc từ 4h đến 5h thôi…
Tôi dậy súc sơ cái miệng…rồi vào phụ cậu lo hậu sự cho LAM.
Mọi người đến rất đông….bạn bè…họ hàng…khuôn mặt ai củng hiện lên một nỗi buồn vô bờ bến….vì sự ra đi của LAM rất bất ngờ mà….
đến 10h chiếc xe rồng đưa LAM về với nghĩa trang tam kỳ……lúc trước nhỏ OANH tôi củng rất buồn…và bây giờ củng vậy……
Đoàn người đi theo làm tắt ngẵn giao thông của một con đường………
Người đi đường kiên nhẫn chờ đợi để được đi….vì trong đám tang ai bắt lẽ làm gì….
Đến nghĩa trang…..có một cái huyệt nhỏ…nơi mà THANH LAM sẽ mãi mãi nằm ở đây….mãi mãi giử trọn hồi ký lúc trẻ thơ…hồi ký mà khi chết có lẽ LAM sẽ không bao giờ quên cả…
quan tài được đặt xuống…từng lớp đất một được lấp…..tôi đứng thẫn thời nhìn LAM lần cuối….
”’anh xin lỗi”
Đâu vào đấy tôi về nhà cậu nghỉ ngơi….vì tối tôi không ngủ đc tí nào cả…….
-thanhhuyền: đi nhậu H ơi…buồn quá.
-tôi: thôi nghỉ ngơi đi…nhậu là lụy luôn đấy…ai đã khuyên nhủ H là hãy mạnh mẽ lên….giờ HUYỀN củng vậy đi chứ..
-thanhhuyền: HUYỀN biết rồi….H vào ngủ tí đi…
-tôi: ừ…
Tôi lên lầu không biết ai xử tôi hay sao mà tôi lên đúng phòng THANH LAM….đẩy cửa vào tôi ngắm nhìn xung quanh một lượt….căn phòng được sơn một màu vàng nhạt……….
Tôi nhớ trong bức thư…..LAM nói là có một cuốn nhật ký trong đó…
Tôi lấy chìa khóa mở ra…thì thấy một cuốn nhật ký màu vàng…..một con diều màu vàng……điều đặt biệt không thấy nói trong bức thư là có 2 trái tim mạ vàng nửa…rồi có một con cún chạy ra…giống chó fox thì phải…màu vàng
-tôi; chủ mày bỏ mày đi rồi….không còn ở đây nửa đâu…kể từ bây giờ tau sẽ chăm sóc mày lớn khôn chiệu không….
Nó hình như củng hiểu và chạy lại nhào vào người của tôi.
Xong nó chạy lại cái giỏ mà thanh LAM đã làm cho nó một chiếc giường trong cái giỏ…sau đó nó ngủ ngon lành
Còn Tôi không vội đọc cuốn nhật ký…….mà cất nó vào chổ củ…..
Có lẽ tôi quá mệt…nên tôi nằm xuống giường LAM ngủ luôn….mùi HƯƠNG của LAM vẫn còn vương vấn đâu đây….tôi cười một mình như thằng điên vây…
đến sáng tôi lên đường trở về nhà và không quên cầm theo nhửng thứ LAM để lại cho tôi…..và cả con milu nửa
về nhà mẹ thấy tôi như người mất hồn mẹ chỉ biết nhìn tôi lắt đầu…tôi buồn không phải sự ra đi của LAM khiến tôi buồn mà là tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với THANH LAM…..
-tôi: con qua hội an đây mẹ chăm sóc giùm con chó cho con nha mẹ.
-mẹ: yên tâm đi…mẹ sẽ chăm sóc nó cẩn thận….
ngay sau đó tôi qua hội an liền…..trả xe cho chị UYÊN rồi đón xe thẳng ra đà nẵng luôn tôi nói với chị là về quê…tôi muốn yêu tỉnh một thời gian…..để vơi đi nỗi bùn
Tôi quen thằng bạn ở quê nó ra ngoài đà nẵng làm thợ hồ….và công việt tôi định làm là phụ hồ…
Đến nơi tôi gọi nó ra đón.
-tôi: alo TÍN hả…ở đâu vậy tau ra đến cầu sông hàn rồi nè.
-tín: đợi tau tí…tau đến ngay…
Nó đến chở tôi bằng một chiếc ware tàu…..chiếv xe cà tàn……mà nó xem là bé yêu của nó.
Đến phòng trọ,,,căn phòng chỉ 10m vuông nhưng mà có 5người sống và sinh hoạt trong đó….5 người này cỡ tuổi tôi thôi à..
-tín: đây là bạn tau ở quê mới ra…hôm nay nó sẽ làm cùng với mình.
-tôi: chào mấy anh.
-tín: vào tắm rửa rồi ăn cơm H.
-tôi: ùm…
Tôi tắm rửa ra thì cơm đã được dọn….
Cơm đạm bạc lắm…có chén mắm….1dĩa rau muốn luột…..và vài con cá khô chiên…
Tôi đói quá nên ăn đc 3 chén.
-tín: ngon không H.
-tôi: ùm ngon lắm.
-tín: ở đây thì ăn như thế này dài dài…
-tôi: ăn vậy là ngon rồi…
Ăn xong đi ngủ….phòng chật mà ngủ đến 7 người…có cái máy quạt không thể làm mát hết được…nói chung lúc đó rất nóng…..tận 12h tôi mới ngủ được…
Đến sáng..
-tín: hôm nay đi làm luôn hay sao.
-tôi: ùm…ra đây làm chứ đâu phải đi chơi đâu.
-tín: vậy ra ăn sáng đi…rồi tau dẫn đến chổ làm…
Tôi ra mua 5ngàn xôi bắp ăn…những lúc thế này có nắm xôi thế này quý giá biết bao…
Đến công trường đập vào mắt tôi là dòng chữ” lao động phải an toàn-an toàn để lao động”
Chổ làm cấp cho tôi một đôi ủng…..mội bộ quần áo màu xanh…và một cái mủ cối bảo vệ..
-tín: và trộn hồ đi H…tí cho có thợ làm.
-tôi: trộn sao vậy…
-tín: 5 cát 1 xin măng trộn 2 lần…
-tôi: oke…
Lần đầu tôi làm nên mồ hôi chảy ướt cả cái áo….mõi tay kinh khủng luôn ấy….
Trộn xong đống hồ củng khoản 25phút…đồng thời củng có 5.6 tên thợ hồ đến.
-thợhồ: người mới hả nhóc.
-tôi: dạ.
-thợhồ: vào nghề này phải biết nhậu…phải biết chọc gái biết chưa..
-tôi: dạ….
-thợhồ2: có bồ chưa em zai.
-tín: thằng bạn tau đấy đừng chọc nó nửa..
-thợhồ: nhìn mặt búng ra sữa….haha…
Mấy ổng lên giàn tô tường….hồ thì gọi liên tục…làm tôi mệt đứt hơi luôn…có 2 thằng phụ khác nhưng nó toàn nạnh cho tôi làm không à…đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới mà…..
Đến trưa thì ông thầu đến…
-thầu: đây là bạn con hả tín.
-tín: ùm…bạn con đấy.
-thầu: nhìn thế này có làm được không vậy….
-thợhồ: làm củng được lắm chú ơi…
-thầu: vậy được rồi….làm ngày chú trả con 90k bao ăn chở trưa…sáng tối tự lo nhé.
-tôi: dạ…
Buổi sáng kiếm 45k mà khổ vậy sao hả trời……nhờ như thế này tôi mới biết được sự cực khổ mà ba tôi đã làm để nuôi tôi.
Chap 101
làm buổi chiều xong tôi trở về trọ với tâm trạng rất mệt mỏi…có vẻ như tôi không quen với công việt nặng nhọc thì phải.
-tín: tắm rửa đi,rồi ae ra làm tí giải mỏi H.
-tôi: ùm…
xong 7tên kéo ra một quán nhậu bình dân…gọi 1chai rựu gạo 1dĩa lòng xào nghệ 2 cái bánh tráng…
Quán này ở vỉa hè nên soi gái là rất hợp lí….
Tôi là người mới nên người mời là tôi.
-tôi: mời mấy anh một ly….em là người mới làm…mong mấy anh giúp đỡ ạ.
-bạn.tín: ae hết khách sáo làm gì….ae sống thật lòng là được..
-tôi: ùm….
-bạntín2: xưng mày tau cho vui đi…ae làm gì…
-tín: đây là HOÀNG,kế bên là VƯƠNG,KHÂM,ĐỨC.và TRÍ.
-tôi: rồi oke em biết tên mấy anh rồi
-bạntín: nói rồi mà.
-tôi: oke mày…
-tín: zô…zô..
đang nhậu đến chai thứ 3 thì có một tóp nam nữ đì vào ăn mặt rất chi là sành điệu..
-tín: ấy chà nhìn mấy con bàn bên ngon gê ae ơi..
-bạntín: tau chọn con kia.
-bạntín3: còn tau con kia.
-tôi: thôi đi….cẩn thận khôg gay chuyện giờ.
-tín: mình đông mà sợ gì…
-bạntín: ku H yêu tâm…không sao đâu…nhình tau nè.
nói là làm…anh kia cầm ly rựu lại mời bàn kia.
-bạntín: chào làm vài ly làm quen chứ.
-gái1: có vé không a zai.
-bạntín: có hay không là a không biết…mấy cưng vào quán lề đường là thuột lớp hạ lưu rồi..
-gái2: vậy à….nhưng mà tụi em hông có thích uống với a….
-trai1: đm biến…
-bạntín: nóng thế chú em…a qua mời giao lưu thôi mà…không uống a về…
Rồi ảnh trở về bàn..
-bạntín: tụi này khó mời gê…
Tôi có chút men rồi cho nên tôi nói.
-tôi: để H.
Tôi cầm ly rựu qua
-tôi: chào mấy huynh đệ và các cô nương…nay tại hạ đi ngang qua đây…thấy mấy cô nương có vẻ đẹp chim sa cá lặng…còn mấy công tử bảnh bao tao nhã…tại hạ có ngẫu hứng mời các vị một ly.
-gái1: haha…..tiếu lâm gê….zô.
-gái2:zô luôn..
-trai12345: zô…zô..
Tôi uống cạn ly…
-gái1: a ở bàn kia qua hả.
-tôi: ùm…a ở quảng nam mới ra đây….ít quen ai cho nên mời mọi người một ly thêm bạn thêm vui mà.
-gái1: haha….duyện anh này…nói chuyện có duyên…
Tôi thì nhìn qua thấy một cô gái không nói mà cứ im lặng uống.
-tôi: này bạn kia…mời bạn một ly.
-gái5: ừ mời….
-gái1: haha….mày chiệu mở miệng ra để nói rồi à…tưởng câm rồi chứ….xem ra anh ku này có tài rồi.
-tôi: sao lại có tài.
-trai1: vì bạn ấy giận gia đình…nên rủ đi nhậu….trai lại rất khó nói chuyện với bạn ấy…mà bạn làm đc như vậy là quá tốt rồi đấy.
-tôi: thú vị nhỉ….tiếp nào bạn ơi…đừng buồn nưa…nhậu cho quên đời…
-gái1: zô nhậu…
-tôi: thôi mình về lại bên kia đây.
-gái2: nhá sđt qua có gì đi uống cf cho vui.
-tôi: oke 016525906xx số mình đó…mình tên H…
-gái2: rồi đó…mình tên TÚ TRÂM.
-tôi: rồi…oke tú TRÂM.
Tôi trở về bàn mấy anh kia…thì mấy ảnh nhìn tôi chằm chằm.
-tín: mày có tài thật…..mới nói chuyện có tí mà cô gái kia đã tự xin sđt mày rồi..
-bạntín2. Quá gê….
-tôi: khi mình có nhã ý kết bạn thì không có gì là không thể…
-bạntín4: zô nào ae ơi….
-tôi: zô….zô..
Tôi đang buồn nên uống như hũ chìm vậy….
Đang uống thì có một tóp nam nữ khác đi vào…tôi nhìn qua thì thấy tóp này rất lạ…..xong tụi nó lại đập bàn nhóm tôi vừa quen.
-gái11: à há…gặp tụi mày ở đây…..
-gái1: gặp thì sao….
-gái11: trên trường tụi mày láo chứ ở đây thì không có láo được đâu.
-trai1: thích thì đánh nói nhiều làm gì…
-gái10: được…được nhào vào ae ơi…
Tụi nó đánh nhau làm náo loạn cái quán….bàn ghế…chai rựu vỡ rơi tùm lum lề đường…
Rồi nhóm tôi quen bỏ chạy…tụi kia củng đuổi theo.
-tôi: mình có nên giúp không?
-tín: chuyện của người ta….đừng có xen vào H ơi…kẻo rướt họa vào thân đấy…
-tôi: nhưng mà….
-bạntín: nhậu tiếp đi nào….nhưng nhị gì…
Trong thâm tâm tôi rất muốn giúp…..vì nhóm gái 1 toàn là con gái không…sao đánh lại tụi kia đc.
-tôi: tín mày ở lại đây…tau đi tí rồi về..
Tôi lập tức đuổi theo…đến một bãi đất trống thì nhóm gái 1 bị đánh te tua…..cô gái ít nói lúc nảy bị hành hạ.
-gái10: mày kiêu lắm mà…mày chảnh mà…giờ tau cho khuôn mặt mày biến dạng nhé.
-tôi: dừng tay….
Tôi chạy lại vào thế vỏ….tung vài cước vịnh xuân tụi kia né ra xa.
-trai10: mày là thằng nào.
-tôi: tau là tau..một đám con trai đánh con gái mà không biết nhục à..
-gái10: tên này láo…nhào vào ae ơi…
-tôi: tất cả mọi người đứng lên chơi lại nào..
-trai1: oke ae lên hết….
Có tôi vào là mọi chuyện củng ổn cả…
-gái1: sao tụi mày thua rồi….
-trai1: biến….
Rồi tụi kia bỏ đi…
xong tôi và nhóm này vào một quán nước mía ngồi nói chuyện.
-gái1: cảm ơn a ku nha.
-tôi: không có gì.
-gái5: cảm ơn cậu nhiều…néo không có cậu…có lẽ tôi đã….
-tôi: đã nói không gì mà…
-trai1: cảm ơn bạn nha.
-mình là TIẾN….bắt tay làm bạn nhé.
-tôi: oke…..làm bạn…
-thôi mình về đây mai đi làm nửa…
-gái5: để tôi đưa anh về.
-tôi: thôi phiền lắm.
-gái1: để THANH MAI đưa bạn về.
-tôi: thôi được vậy phiền bạn MAI.
Cô gái 5 chạy lại quán lấy xe rồi chở tôi về…có gái nào mà lại đi motô không ta….và cô gái chở tôi đi một chiếc môto…
Đến trọ tụi thằng tín ngồi hết ở trước cửa trò…
Rồi cô gái kia phóng về.
-bạntín5: chú em tài gê…mới đó mà đã được gái chở về rồi…
-tôi: bình thường thôi anh ơi….néo mình có chí sẽ làm được thôi mà.
-tín: có chí sẽ ngứa lắm đấy…haha…
-tôi: hìhì…đúng rồi…
-tín: thôi vào ngủ mai đi làm H ơi.
-tôi: oke…
Đêm thứ 2 tôi đã ngủ được không còn khó ngủ hơn hôm qua nửa…
Sáng sớm vẫn ăn xôi như hôm qua…tôi tự thưởng cho mình một ly cafe không đường huyền thoại đời tôi.
Đến chổ làm thì rất đông người làm…ai củng vì chén cơm manh áo nên họ làm rất nhiệt tình…dưới cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè….làm làng da tôi đỏ táy lên luôn….
-thợhồ: gạch em ơi…
-tôi: dạ….
-thợhồ2: hồ em ơi..
-tôi: dạ…
Sai như chó vậy….nhưng tôi đã quyết thì phải cô gắn làm…
tôi đang làm thì nghe mấy tên kia nói.
-thợhồ: con kia ngon mày ơi.
-thợhồ2: quá ngon luôn…ước gì tau có bồ như nhỏ đó nhỉ…
Tôi củng không quan tâm nhưng nhìn lên thì là cô gái 5 hôm qua….
Theo tôi được biết thì cô gái đó là con gái của giám đốc công ty này…
-tín: con nhỏ hôm qua chở mày về H kìa.
-tôi: ừ….
Tôi củng không quan tâm lần 2 vì phụ hồ như tôi mơ gì đến con gái giám đốc…với lại tôi có 3 nhỏ ở hội an rồi mà…
-tín: sao mày không tán luôn đi H.
-tôi: tán sao mà tán…..2 tần lớp khác nhau mà…với lại tau có người yêu rồi.
-tín: như mày vớ được con đó là sướng đấy…..tau tin chắc người yêu mày giống thị nở.
Nó không biết 3 nhỏ vì nó toàn đi làm ít về lắm.
-thợhồ: haha…treo em nó hoài…
-thằng em làm cái nghề này mà tán với không.
Tôi không quan tâm lấy xe rùa ra chỡ các vào trộn hồ…..
đang xúc cát thì cô gái 5 hỏi….
-gái5: a làm cái này à.
-tôi: ừ…
-gái5: sao lại làm nghề này a.
-tôi: do hoàn cảnh thôi.
-gái5: sao hôm qua a hoà đồng lắm mà sao giờ ít nói thế.
-tôi: xin lỗi….mình và bạn là hai thế giới.
-gái5: quan trọng gì đâu a…..việt này để e.
Tôi không biết việt cô ấy định làm gì nhưng mà tôi chẵn quan tâm đến….
công nhận một điều rằng mấy thằng làm cùng tôi trâu thật….vát nguyên bao xi măng luôn….tôi mà vát xong có mà về nằm một đống…..
Đến trưa thì ông thầu đêm cơm đến…
-thầu: hộp này của H nè.
-tôi: dạ.
Tôi mở ra thì đồ ăn khá nhiều…có 2 cái đùi gà nửa.
-tín: sao H đc nhiều thế chú.
-thầu: à con của ông giám đốc yêu cầu đó…cái này chú không biết…
-thợhồ: nhất chú em rồi đó….được con gái giám đốc để ý luôn.
-tôi: làm gì có chuyện đó a…lo ăn đi…
Tôi là thế,có người cho thì ăn thôi…khi nào có dịp sẽ trả lại sau….tôi không muốn mắt nợ ai…trừ gia đình và người tôi yêu……
Ăn xong tôi tranh thủ chợt mắt một tí….tính tôi quái thật mỗi khi buồn hay có chuyện gì là tôi lại bỏ đi…có lẽ phải sửa tính này thôi….lỗi lầm tôi gây ra cho THANH LAM vẫn còn trong tôi….không biết đến bao giờ mới xóa hết được…
Tôi nằm mà không ngủ được…..cảm thấy nhớ 3 nhỏ và chị UYÊN vô cùng….có phải tôi đã làm khổ họ quá nhiều….liệu rằng nhửng người đó có vì tôi mà xẩy ra chuyện gì không…..đầu tôi rất rối bời…có nên giải thoát cho 3 nhỏ không…..dấu chấm hỏi lớn nhất của cuộc đời tôi đấy….
Nằm không ngủ được dậy đi làm mệt vô cùng…….ngày nào củng hồ hồ gạch gạch thấy mà ngán…nhưng tôi đã quyết tâm rồi mà…..cái điện thoại tôi mấy hôm nay không cần sạc pin vì có bao giờ tôi bật nguồn đâu mà hết pin chứ…..
-thầu: chiều nay giám đốc đãi…ae nhớ ở lại nhậu bữa nhé….
-thợhồ: quá đã rồi…ai chứ ông này mỗi lần dẫn đi cỡ phải nhà hàng thôi…
-tín: quá phê…..
Đến chiều về sớm hơn nửa tiếng…..tôi về phòng tắm rửa quần áo tơm tất lấy lại phong độ của ngày thường….
Ae thợ hồ kéo đến một cái nhà hàng….ông giám đốc… cô gái 5 và cả nhóm hôm trước tôi giúp đỡ đèo ở đó.
-giámđốc: ae đến đông đủ gê….mời ae ngồi…
-thầu: cảm ơn xếp….
-giámđốc: thời gian qua mấy ae làm rất nhiệt tình……hôm nay dẫn ae đi nhậu bữa….
-còn một chuyện nửa…
-tôi cảm ơn cậu này hôm trước đã cứu con gái tôi…..và được sự yêu cầu của con gái….tôi đề cử cậu ấy làm giám sát công trình cho tôi….kể từ mai cậu không cần phải làm gì…chỉ đến thay thôi trông coi thôi.
-thầu: sao được…thằng này còn nhỏ mà xếp.
-gái5: nhỏ nhưng có võ…
-tín: vậy là giám sát luôn thầu hả….
-giámđốc: đúng rồi.
Tôi rất bất ngờ….một người chưa quen như tôi sao có thể giao một công việt đòi hỏi sự tin cậy như vậy chứ nhỉ….ông này quả là thương con gái ông ta mà.
-tín: zô chúc mừng H đê.
-bạntín: chúc mừng….
-tôi: dạ cảm ơn giám đốc đã tin tưởng….con sẽ cố gắn hoàn thành tốt công việt….
-giámđốc: tốt….
-hôm nay ae uống nhiệt tình vào nha…làm nhiệt tình…uống củng nhiệt tình vào đi…
tất cả đồng thanh : oke giám đốc…
Hôm nay tôi củng hơi vui vui nên uống khá nhiều….kết quả là tôi say…..
Lúc ra về chân tôi đi không vững….tôi thấy thằng tín đưa tôi về.
Đến phòng tôi ngủ ngon lành…
Khi tỉnh dậy thì đầu hơi đau…tôi vẫn còn hơi say….
-tín: ngủ đã mày…..
-tôi: say quá tín ơi…
-tín: lên chức rồi đừng bỏ ae nha mày.
-tôi: yên tâm đi…..tau sốg sao mày biết mà…
Đang nói chuyện thì cô gái 5 tới.
-gái5: đi chơi a ơi..
-tín: rủ a đi nè.
-gái5: e đến để rủ H thôi…hihi…
-tôi: đi đâu vậy…..
-gái5: đi đâu có chỗ đi được rồi…
THANH MAI chở tôi lên cầu thuận phước hóng mát bằng chiếc moto của cô ấy….đến nơi thì rất đông các cặp yêu nhau đang tay trong tay ngắm dòng sông hàn thơ mộng.
-tôi: biết đi moto luôn gê hì.
-gái5: đam mê của MAI mà…
-thích đi không MAI chỉ cho.
-tôi: ùm biết càng nhiều càng tốt mà….hihi….
-gái5: vậy để tí MAI chỉ cho…hihi.
-tôi: ùm…cảm ơn trước hì…
-gái5: không có gì đâu….
-tôi: mà người yêu đâu không rủ đi chơi mà lại rủ H.
-gái5: có đâu…con trai bây giờ không tin đc ai cả….
-tôi: tuỳ theo người thôi…đừng vơ đũa cả nắm thế chứ…..
-gái5: MAI đâu nói H đâu……
-tôi: vì sao lại không có H trong đó..
-gái5: vì xưa giờ chưa ai dám xả thân cứu MAI cả.
-tôi: vậy à….tính H vậy thôi…..chứ H không tốt vậy đâu…
-à mà sao MAI lại xin giám đốc cho H làm giám sát công trình..
-gái5: vì MAI thích…….
Nói chuyện một lúc THANH MAI tập cho tôi đi chiếc moto đó…..tập một tí là tôi đi được à…công nhận đi sướng thật….bóp côn vào số…xe chạy như tên lửa vậy.
-tôi: thích gê…..
-gái5: thích tặng cho H đó.
-tôi: ẹc…phải không vậy.
-gai5: không tin hả….
-tôi: mới quen mà ai lại tặng cái xe nhiều tiền thế này cơ chứ.
-gái5: coi như cảm ơn H đã cứu khuôn mặt của MAI thôi…đừng ngại…
-sáng mai..MAI dẫn H đi sang tên xe cho.
-tôi: ẹcc…thật luôn đó hả.
-gái5: thật mà
-tôi: tạm tin…hihi
Thật sự tôi rất thích moto,tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó được…..THANH MAI có lòng…mình có dạ….
nói chuyện một tí nửa tôi chở THANH MAI về nhà…còn tôi phóng xe về trọ…
Về mấy thằng kia lóa mắt hết..
-bạntín: đưa xe mày về luôn hả..
-tôi: đâu tau mới mua đó…hehe..
-tín: gê mày….chiếc này nhiều tiền lắm đó….
-tôi: trả góp mà….
Tôi không nói là THANH MAI tặng cho tôi….mà là tôi nói mua….
-bạntín2: mai đi rửa xe nhé chú em.
-tôi: oke….
tôi vào làm một giấc đến sáng….tôi không phải làm phụ hồ nửa cho nên tôi mặt đồ bình thường đến công trường….tôi chở thằng tín đi…
tôi dẫn nó đi uống cafe rồi mới đến công trường.
-tôi: uống gì mày.
-tín: cafe sữa.
-tôi: cô cho con ly cafe đen không đường không đá…với một ly cafe sữa nha cô.
-cafe: đợi tí.
-tín: mày vẫn uống không đường như ngày nào à.
-tôi: thói quen rồi mày ơi…sao bỏ được…
-tín: ừm….đi làm cái nghề này tau thấy khổ quá mày à.
-tôi: cái gì củng có cái giá của nó hết…làm việt nhàng hạ thì ít tiền….làm việt nặng thì nhiều tiền mà….
-tín: tau biết chứ….tau muốn trúng vài tờ vé số về nhà ngồi chơi cho đã…..
-tôi: cái lộc trời cho đó không tồn tại được lâu đâu tín à…
-tín: tau biết chứ…..nhưng mà tau thích vậy…
-tôi: thôi đến chổ làm thôi….mơ mấy cái không có đâu không à….
-tín: ừ…
Tôi phóng chiếc moto đến công trường…ai củng nhìn cả….nhưng thằng không biết tôi lên chức thì nhìn tôi với ánh mắt khinh khinh…vì nó nghỉ người đi làm cái này mà đi moto chứ.
-thợhồ7: trộn hồ đi thằng em…đứng hoài.
-tôi: hôm nay e nghỉ…
-thợhồ8: nghỉ đến đây làm gì….về đi.
-tôi: thì đến chơi thôi..
-thợhồ7: đây không phải chổ đi chơi…..
-tín: muốn bị đuổi việt hả mày…
-tôi: thôi kệ ng.ta…
Tôi vào ghế ngồi nhìn mọi người làm…tôi nghe đâu đó vài tiếng xầm xì…
-thợhồ8: sao thằng kia ngồi đó làm gì thế tín.
-tín: nó lên giám sát rồi đấy…lớ quớ đi đuổi việt đây.
-thợhồ7: gê thế mày…..nảy tau không biết cứ đâm chột nó….liệu có sao không…
-tín: thằng này sống đc lắm….không để bụng đâu mà lo.
tôi chăng quan tâm mấy lời thiên hạ nói làm gì…..sống trên lập trường của mình là được rồi……
Chap 102
Tôi là thế…tôi sống trên lập trường của mình cho nên họ có nói gì tôi củng không để tâm cho lắm…..mình không làm gì sai là được….
-tín: H mua giùm tau gói thuốt mày….
-tôi: thuốt gì thế tín.
-tín: 3 số 5.
-tôi: làm hồ mà hút 3 số gê mày.
-tín: bình thường mà,,,hút ít nên mới mua đó…chứ hút nhiều là mua prince rồi..
-tôi; đợi tau tí.
-tín: tiền nè…
Tôi cầm tiền chạy ra tạp hóa.
-tôi: bán con gói 3số cô.
-tạphóa: đây con..
-tôi: dạ tiền đây cô….
Tôi lên xe phóng về…đang đi thì ”tít tít” ôi mẹ ơi,gặp hugo vàng rồi….mình đi xe phân khối lớn còn chưa đủ tuổi nửa…
-csgt: yêu cầu anh xuất trình giấy Tờ.
-tôi: dạ e không có..
-csgt: được rồi…..cậu đi về đi…..chiều lên gặp chúng tôi làm việt…
Tôi không xin xỏ gì cả…đằng nào củng bị phạt tiền xin làm gì chứ…
Tôi lững thững đi bộ về công trường.
-tín: sao đi bộ vậy H.
-tôi: bị hugo bắt xe rồ..
-tín: xin lỗi mày,néo không phải tau nhờ mày thì mày đã không bị bắt xe rồi…
-tôi: không sau đâu thuốt mày nè…..
-thợhồ: xin chia buồn….
-kiểu này đi toi tháng lương rồi đó….
-tôi: phải chiệu chứ sao giờ….
Tôi vào ghế ngồi…..chán như con gián….vừa chán vừa buồn ai mua buồn tôi bán cho vài kg này…
đang ngồi nghỉ lung tung thì nhóm kia tới.
-gái1: làm đây hả a ku.
-tôi: ừ…làm đây nè…
-trai1: đi uống cafe bạn…
-tôi: mình đang làm mà.
-thanhmai: đi đi có gì mình chiệu.
-ủa xe đâu rồi.
-tôi: sáng đi mua đồ bị công an bắt rồi…
-thanhmai: vậy đi theo MAI.
Tôi leo lên xe đi theo nhóm này….đến đồn công an chiếc moto đang bị phơi nắng…
-thanhmai: vào đi mọi người…
-csgt: máy anh chị cần gì…
-thanhmai: tôi muốn lấy chiếc moto kia…
-csgt: à chiếc xe mà người điều khiển nó chưa đủ tuổi…không giấy tờ ấy à.
-tôi: đúng rồi..
Rồi thanh MAI lấy điện gọi ra gọi cho ba
-thanhmai: ba ơi…xe con bị bắt rồi…ba nói giúp cho con lấy xe lại đi…
-dạ…dạ cảm ơn ba…thương ba nhất…
Cùng lúc đó anh cảnh sát giao thông kia có điện thoại.
-csgt: dạ…được rồi.
anh ta cúp máy rồi nói..
-csgt: được rồi…chìa khóa đây mấy anh chị lấy xe về đi…vi phạm lần đầu tôi tha cho đấy..
-tôi: cảm ơn anh….
-thanhmai: di sang tên luôn..
-gái1: á đù…tặng xe luôn.
-trai1: thật là gê quá đi đó mà……….
-thanhmai: bình thường mà,chọc tui woài vậy.
-gái2: có mới chọc…haha….
-tôi: về lấy sổ hộ khẩu mới sang tên được chứ.
-thanhmai: vậy về nhà lấy..
-tôi: giờ về luôn được không nhỉ…..
-thanhmai: đc tụi này về luôn được không?
-tôi: nhà H nghèo lắm sợ mọi người chê thôi à…
-gái2: không sao đâu…tình cảm đặt lên hàng đầu mà..
-tôi: ừ thì về.
Tôi củng không muốn về quê,nhưng mà bắt buột tôi phải về….về lại nhà là tôi thấy buồn lại vì chuyện của thanh LAM……còn 3 nhỏ nửa tôi phải nói sao đây…
Tôi lên xe phóng đi…tôi chở THANH MAI….đi trên đường được rất nhiều người gato…..
Về đến quê thì ai củng nhìn…từ già đến trẻ…từ ngồi chơi đến làm việt…bàn tán xôn xao….tôi chẳng quan tâm chạy thẳng về nhà…
Về thì bamẹ tôi đã ra đồng rồi có mỗi con em gái ở nhà rồi..
-tôi: ba mẹ đâu rồi py.
-emgái: dạ ra đồng rồi a…
-tôi: ùm….
-thấy nhà H thế nào…
-gái1: yên bình thật….nhìn dễ sống…chứ không giống như ở thành phố..
-tôi: ùm….mỗi vùng mỗi khác mà..
-emgái: mấy hôm nay mấy chị bé ở hội an qua đây tìm anh hoài đó.
-tôi: vậy à…họ có nói gì không…
-emgái: nhìn mặt mấy chị buồn lắm a hai ơi…
-tôi: ừ…a sẽ qua tìm họ…
-thanhmai: ai vậy H…
-tôi: người yêu H..
-gái1: a ku có người yêu rồi hả..
-tôi: ừ…
-thôi ra đồng tìm mẹ thôi.
trên đường đi thấy thanh MAI có vẽ buồn buồn….mà tôi biết làm sao giờ….
ra đến đồng.
-tôi: mẹ….
-mẹ: đi đâu mấy hôm nay con…
-thanhmai:con chào cô…
Mấy bạn kia củng chào….
-tôi: dạ con đi làm mẹ.
-mẹ: làm gì ở đâu.
-tôi: dạ con giám sát công trình ngoài đó.
-mẹ: ừ mà con về chơi hả..
-tôi: dạ…về chơi
-với lại con mượn cái sổ hộ khẩu có công chuyện tí mẹ…..
-mẹ: trong tủ đó con….khi nào đi lại.
-tôi: chắc bây giờ con đi.
-mẹ: đi cẩn thân nha con….
-tôi: dạ…
Tôi về nhà lấy sổ hộ khẩu rồi qua hội an.
-tôi: qua hội an nha.
-gái1: qua gặp người yêu à.
-tôi: ừ…
Tôi vẫn chở THANH MAI đi….
Tới quán thì đông đủ cả…không biết mAI chọc tức mấy nhỏ hay sao mà ôm tay tôi cứng ngắn.
-maihương: đi đâu mấy hôm nay.
-còn cô là ai sao lại ôm tay chồng tôi nói mau.
-thanhmai: là ai cô tự biết.
-ynhi:cho H một lời giải thích….
-tôi: hiểu nhầm rồi…đây là mấy người bạn mới quen ở đà nẵng chứ không có gì đâu.
-maihương: cứ cho là vậy đi…sao mà bỏ đi không nói với ai một câu….cứ buồn là bỏ đi à…không xem ai ra gì hết vậy..
-tôi: H xin lỗi…..
-plinh: thôi H biết lỗi rồi thì thôi.
Rồi MAI HƯƠNG lại xô cô THANH MAI ra kéo tôi vào trong.
-maihương: tôi nói cho cô biết đây là người yêu tôi…cô hiểu không…xin cô đừng có mà tỏ ra thân mật như vậy.
-gái1: thích làm vậy đấy…ý kiến gì à…
-ynhi: mạnh mòm gê thế…..
-gái2: thế đấy làm gì nhau.
-còn a ku ra đn lại không?
-tôi: chắc ra lại chứ…còn công việt ngoài đó mà…
-chịuyên: không có đi đâu hết….ở lại quán làm….
-bangchủ: làm phó bang mà vậy hả….dẹp ở lại hội an…
-thuýkiều: nè H đừng ra đó nửa ở lại đây làm đi.
giờ tôi thật sự không biết phải làm sao cả…..2 chọn 1 hay không chọn ai cả…
-tôi: đủ rồi…..
– H nói thẳng luôn….ngoài 3 người ra H không yêu một ai nửa hết…công việt ngoài đó H vẫn làm vì đã hứa với ông giám đốc đó rồi..
-maihương: H vẫn cố chấp vậy à…
-đừng để mọi người từ H nha….
Tôi giờ đây ức chế lắm rồi….tôi chạy ra xe phóng như bay đi cho dù mọi người gọi lại…nhửng lúc như vậy tôi cần rựu……ai đã từng buồn thì chỉ có rựu mới giải sầu được thôi…..và tôi củng vậy…..tôi ra quán gọi một chai rựu 1 dĩa đậu phộng….
Tôi uống khá nhiều say lúc sao không hay….khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở quán rồi……thấy 3 nhỏ nằm bên tôi..
đầu tôi khá là đau do uống dồn uống dập…
-plinh: H tỉnh rồi à…còn mệt không.
-tôi; đầu hơi đau….sao H lại ở đây…
-plinh: cô chủ quán nhậu lục điện thoạI H tìm số gọi về đây đó…
-tôi: còn mấy bạn kia…
-plinh: đi đâu hôm qua giờ rồi.
-tôi: còn giận H không.
-plinh: không…vì nhưng việt H làm LINH đèo xem là đúng mà.
-tôi: cảm ơn LINH nha…chỉ em hiểu a.
-plinh: dạ.
-tôi: YẾN NHI,MAI HƯƠNG có giận H không.
-plinh: chắc có đó H…2 bạn ấy tức lắm…
-tôi: vậy à…
Nói chuyên với PHƯƠNG LINH một lúc rồi 2 nhỏ củng tỉnh…tôi nhìn 2 nhỏ chằm chằm…
-maihương: nhìn gì mà nhìn…hông cho nhìn…đi mà nhìn con nhỏ kia đi.
-ynhi: NHI củng không cho nhìn…
-tôi: vậy nhìn PHƯƠNG LINH……
-cho H nhìn không LINH.
-plinh: dạ có ạ.
-ynhi: chúng ta giao kèo sao Hả LINH.
-maihương: bó tay LINH luôn.
-còn H sao không đi nửa đi.
-tôi: tí đi lại.
-ynhi: cái gì…lại đi nửa hả..
-tôi: ùm…ra làm hết tháng rồi nghỉ…
-maihương: híc….ra con nhỏ kia tán H mất….phải có cách..
-à 3 tụi mình ra thuê trọ quản lý tên này đi.
-ynhi: ý kiến hay….duyệt luôn….
-tôi: hả…..tốn kém lắm…
-maihương: có tháng chứ có lâu đâu….quyết định vậy đi….
Tôi đành chấp nhận…dù không biết phía trước cho chuyện gì xẩy ra nửa đây……
chiếc xe moto vẫn đang nằm trong tầm quản lí của tôi….
Lần này tôi chở PHƯƠNG LINH….còn 2 nhỏ kia đi 1 xe
-plinh: mát quá H ơi.
-tôi: ùm…mát thật….
ra đến nơi tôi dẫn 3 nhỏ đi tìm một cái phòng trọ…
-maihương: H ở chung luôn đi.
-tôi: sao được nam nữ sao ở chung.
-maihương: trước sau gì không là vợ chồng…hihi
-tôi: để H suy nghỉ lại…hihi….đc không.
-ynhi: được….
Chúng tôi quần quần tìm cả tiếng đồng hồ mới ra một cái phòng ưng ý….mấy con gà mái của tôi thì quần áo đêm theo nhiều thôi rồi luôn….điều đặt biệt là 3 nhỏ không bao giờ dùng mỹ phẩm…
-tôi: thôi H về trọ kia nha….tiện thể ghé qua công trường tí…trưa H qua lại.
-plinh: oke H…
Tôi chạy thẳng đến công trường luôn…đến nơi thì thấy nhóm kia ở đó rồi.
-gái1: a ku gê quá…có cả xe congtener người yêu luôn…
-trai1: bạn đào hoa gê…làm siêu lòng 3 cô gái đẹp thế kia…
-tôi: MAI H xin lỗi..
-thanhmai: không sao đâu H…lỗi đâu phải ở H đâu..
-tôi: ùm…
-sao mọi người lại ở đây….
-gái1: đến đợi a ku đó…định rủ đi chơi thôi..
-tôi: chắc không được rồi….tối H có công chuyện rồi….
-thanhmai: vậy à…buồn nhỉ…thôi hôm khác vậy…..thôi tụi mình về đây có gì gọi nha.
-tôi: ùm…oke…
Tôi vào chổ làm thì mấy tên thợ hồ đang làm chảy mồ hôi.
-tôi: làm mệt không tín.
-tín: mệt chứ…ai như mày đi rông rông suốt ngày củng có lương..
-tôi: gặp thời thôi…hehe….
-bạntín: chiều nhậu tiếp chứ…
-tôi: hên xui…để tau xem đã.
-tín: ùm….vậy củng được….mà xe lấy hết nhiêu tiền mày.
-tôi: miễn phí không tốn tiền.
-thợhồ: sao lại thế.
-tôi: con gái giám đốc xin giùm….
-tín: sướng nha mày…chả bù cho ae….
Đang nói chuyện gì có điện thoại.
” MAI HƯƠNG honey đang gọi…”
-tôi: alô nghe nè.
-maihương: H làm chổ nào…..HƯƠNG đem đồ ăn tới nè.
-tôi: địa chỉ nè.
Tôi đọc địa chỉ cho nhỏ biết…khoản 15phút sau 3 nhỏ tới…
Khi 3 nhỏ bước vào công trình thì tất cả đèo nhìn.
-tín: ê H có gái đẹp mày ơi…
-thợhồ: công trường mình dạo này gái đến nhiều gê…ước gì tán được em ấy..
-tôi: chuyện nhỏ.
-bạntín: 1 trong 3 con đó mà ôm mày thì chiều tụi tau bao mày chầu nhậu.
-tôi: nói là làm nha.
-bạntín2: oke luôn…
Tôi đi ra hướng 3 nhỏ.
-tôi: cho ôm cái đi HƯƠNG…
-maihương; đông người thế này H không sợ ngượg à..
-tôi: hehe…sợ gì…
Nhỏ chạy lại ôm tôi…mấy tên kia thì trố mắt ra hết…
-maihương: ăn chè đậu xanh nè H….HƯƠNG mới tập nấu á…
-tôi: ăn đc không đó..
-maihương: tất nhiên là được rồi…hehe….
tôi lấy ăn thử một muỗn đúng thật là ngon…
MAI HƯƠNG thì chờ câu trả lời của tôi…
-maihương: sao H….sao H.
-tôi: không ngon.
-maihương: không ngon hả…híc…
-tôi: mà là rất ngon.
Nhỏ ôm tôi nhảy tưng tưng..
-maihương: year year….mình đã thành công…..
-plinh: nhìn HƯƠNG vui chưa kìa…
-maihương: chứ sao…..H khen ngon là phải vui chứ…
-ynhi: chổ này phức tạp quá H ha..
-tôi: ừ…..mấy chổ này nguy hiểm và phức tạp lắm…
-plinh: phải cẩn thận nha H..
-tôi: ùm H biết rồi,yên tâm đi mà……
-ynhi: thôi về đây….trưa về ăn cơm nha.
-tôi: ùm…
3 nhỏ về tôi vào nói chuyện với mấy thằng bạn tôi…
-bạntín: gê thế mày…mày quen gái đâu mà nhiều thế không biết….chia cho ae bớt đi.
-tôi: chia gì mà chia…có tài thì cứ tán đi…
Một thằng kỉ thuật xây dựng nói vọng vào.
-kỉthuật: chú nói rồi đấy….ta sẽ cưa đổ một nhỏ cho mà xem…
Tôi hơi lo lắng….vì thằng này đẹp trai hơn tôi mà…
Nưng mà tôi tin 3 nhỏ…với tình yêu của tôi dành cho họ…không lý nào 3 nhỏ lại phản bội tôi…
Đến trưa tôi tranh thủ về phòng 3 nhỏ ăn cơm…..đến nơi thì thấy người nấu ăn….người cầm ipad người đọc truyện…..chắc tôi vào ngồi ngắm 3 nhỏ…kaka….
-plinh: H về đó hả…
-tôi: ùm…
-ynhi: mệt không H.
-uống nước ngọt nè…
Tôi cầm ly sting tu một hơi hết luôn.
-tôi: oài đã quá đi mất….
-plinh: H sao mấy tên kia cứ lãng vãng ngoài cửa hoài thế..
tôi nhìn ra thì có 2 thằng đang thập thò ngoài cửa…
Tôi ra hỏi.
-tôi: ê mấy a ku làm gì rình phòng người ta thế…
-trùmrình: xin số điện thoại làm quen thôi.
-tôi: không có số đi ra chổ khác chơi…
-trùmrình2: đuổi cc….
-tôi: lì tôi gọi chủ trọ đấy……
Tôi tức quá đóng cửa lại…..
Cơm đã chín….ăn uống xong xui tôi leo lên giường ôm 3 nhỏ ngủ…nói ôm 3 nhỏ chứ thật ra tôi chỉ ôm được một người thôi…đó là bé ”thanh”
Bé ”thanh”’ là thanh giường tức là ôm thanh giường ngủ….haha….
Chap 103
Ngủ trưa xong tôi dậy là 2h rồi….
Tôi gọi PHƯƠNG LINH dậy nói.
-tôi: H qua công trường đã nha.
-plinh: dạ….tối về nha H.
-tôi: ùm không biết nửa chiều mấy a chổ làm rủ đi nhậu nửa.
-plinh: suốt ngày ăn nhậu.
-tôi: hihi, nhậu ít mà…
– H đi đã.
-à cho hôn cái rồi đi nà.
Tôi chồm tới hôn PHƯƠNG LINH một cái
-plinh: H đi cẩn thận nha..
-tôi: biết rồi..
Tôi dắt xe ra phi đến công trường….đến nơi thì mọi người đã làm rồi….
Tôi dạo một v

Đến trang:

 

BÌNH LUẬN
BẠN ĐÃ XEM CHƯA
Đã nhớ một cuộc đời

Thể Loại: Truyện dài

” Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào câu chuyện này, mọi người thích thì đọc không cũng chẳng sao không quan trọng. Nhưng...

GAME HAY NÊN CHƠI
TÌM KIẾM TRONG TRANG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Hỗ Trợ Email: sm4u.hotro@gmail.com
Phát triển bởi: Văn Thành
Online: 1
Visit: 2
Copyright © 2015 sm4u.mobie.in