Ủa, hai cháu biết nhau hả ?
Luận liếc Quỳnh, lúc này đang bối rối quay mặt đi chỗ khác, ấp úng đáp:
– Dạ, chúng cháu là… bạn.
Người đàn ông cười hỏi:
– Bạn sao nãy giờ không nhận ra ?
Luận lúng túng. Nó không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi hóc búa đó. Từ nãy đến giờ, Luận đâu có biết thằng nhóc đẩy xe là Quỳnh. Quỳnh ăn mặc khác hẳn lúc ở trường, lại kéo cái nón che hết nửa mặt, có thánh mới nhận ra. Vả lại, không bao giờ Luận nghĩ một học sinh về nhà lại đi đẩy xe ba gác. Vì vậy, ngay từ đâu Luận chẳng để mắt nhiều đến thằng nhãi lam lũ kia. Nếu Quỳnh không rủi ro đánh rớt cái nón, có lẽ chẳng bao giờ Luận biết được hoàn cảnh của Quỳnh.
Không trả lời câu hỏi của người đàn ông, nhưng từ lúc đó, Luận không ngồi thong dong trên xe đạp nữa. Nó dắt xe đi bộ bên bạnh Quỳnh.
Lúc này, Quỳnh đã kéo vành nón lên khỏi trán, nhưng anh vẫn lặng thinh đếm bước. Từ khi Luận phát hiện ra Quỳnh đến giờ, Quỳnh vẫn chưa hé môi một lần nào.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Luận dần dần bình tĩnh trở lại. Biết Quỳnh còn ngại ngùng vì sự gặp gỡ bất ngờ, Luận tìm cách phá tan sự im lặng. Nó hắng giọng hỏi, cố làm ra vẻ thản nhiên:
– Mày chạy xe vầy có kiếm được khá không ?
Quỳnh liếm môi. Anh nói, vẫn không nhìn Luận:
– Cũng tàm tạm. Tao chỉ phụ cho ông chú.
– ổng không chạy một mình được sao ?
– Trước đây ổng vẫn chạy một mình. Gần đây, ổng mắc chứng đau lưng, phải cần tao phụ.
Ngập ngừng một lát, Luận lại hỏi:
– Mày phụ cho ông chú lâu chưa ?
– Khoảng bốn tháng nay. Sắp tới, chú tao nghỉ, tao đạp một mình.
Luận ái ngại:
– Mày đạp một mình nổi không ?
– Chắc là nổi.
– Nhưng như vầy thì cực lắm !
Quỳnh cắn môi:
– Mày đừng lo ! Tao chịu cực quen rồi !
Giọng Quỳnh bình thường nhưng Luận nghe như một lời than. Tự nhiên Luận cảm thấy thấy bùi ngùi. Nó nhìn Quỳnh, vẻ băn khoăn:
– Chứ ba mày làm nghề gì ?
– Ba tao hả ? Ba tao… chết rồi !
Nói xong, bất giác Quỳnh đỏ mặt. Anh buộc lòng phải nói dối Luận. Anh không muốn bất cứ ai biết ba anh bỏ nhà đi theo vợ bé. Chuyện chẳng hay ho gì !
– Còn mẹ mày ? – Luận lại hỏi.
– Mẹ tao sao ?
– Mẹ mày làm nghề gì ?
– Mẹ tao bán thuốc lá.
– Bán ngoài chợ hả ?
Quỳnh lắc đầu:
– Không. Ở ngoài chợ là người ta bán sỉ. Còn mẹ tao bán thuốc lẻ. Đặt thùng thuốc trước nhà, ai mua thì bán.
Luận chép miệng:
– Bán vậy đâu có được bao nhiêu tiền ?
– Thì không được bao nhiêu cho nên tao mới đi theo ông chú đẩy xe ba gác. Tao phụ thêm cho mẹ tao được đồng nào hay đồng nấy.
Luận không hỏi nữa. Nó lặng lẽ đi bên Quỳnh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bạn thương cảm. So với Quỳnh, Luận sướng hơn nhiều. Ở nhà, Luận chẳng phải làm gì nặng nhọc. Luận chỉ có mỗi việc học hành, khi nào muốn đi chơi thì xin tiền ba mẹ. Chẳng bao giờ Luận phải bận tâm về cuộc sống. Trước đây, Luận tưởng bạn bè trong lớp đứa nào cũng giống như mình. Hôm nay tình cờ gặp Quỳnh, Luận mới vỡ lẽ mọi chuyện không giống như mình nghĩ. Hóa ra trong cuộc đời, bên cạnh những người sung sướng vẫn có bao nhiêu người vất vả.
Nghĩ ngợi một hồi, Luận lại liếc Quỳnh, khẽ nói:
– Hôm nào tao ghé nhà mày chơi hén ?
Quỳnh ngần ngừ:
– Nhà tao xa lắm !
Luận khịt mũi:
– Xạo đi mày ! Tao vẫn thấy mày đi bộ tới trường hoài ! Nhà xa sức mấy mày đi bộ nổi !
Quỳnh nuốt nước bọt:
– Nhưng nhà tao… nghèo lắm ! Chẳng có gì cả !
Luận nhún vai:
– Nghèo giàu thì ăn thua gì !
Rồi không đợi cho Quỳnh từ chối, Luận nói luôn:
– Tao đến chơi hén ?
Túng thế, Quỳnh đành phải gật đầu.
Luận cười toe:
– Vậy mày cho địa chỉ đi !
Quỳnh nói số nhà. Không đem theo giấy bút, Luận phải nhẩm tới nhẩm lui địa chỉ của Quỳnh trong miệng cho khỏi quên.
Khi xe tới nhà, Luận không đứng ngó như lúc ở nhà dì Sáu. Nó xông vào phụ với Quỳnh khiêng các thứ tủ bàn lỉnh kỉnh vào nhà. Luận còn rủ Quỳnh ở lại chơi nhưng Quỳnh lắc đầu:
– Tao còn phải đi chở hàng đằng kia. Hẹn với người ta rồi.
Rồi Quỳnh ấp úng dặn Luận:
– Mày đừng nói với ai về chuyện bữa nay nghen !
– Ừ, tao không nói đâu !
Và Luận đột nhiên nắm lấy tay Quỳnh, giật giật:
– Nhưng mà này…
– Gì vậy ? – Quỳnh nhìn Luận, ngạc nhiên.
Luận chớp mắt:
– Mày không còn giận tao chứ ?
– Giận chuyện gì ?
– Chuyện… tao chọc mày trên lớp đó ! Tao bậy quá !
Quỳnh cười:
– Tao không giận mày đâu ! Tao chỉ buồn thôi. Nhưng bây giờ tao cũng hết buồn rồi.
Nói xong, Quỳnh quay ra xe.
Luận đứng trước hiên nhà ngẩn ngơ nhìn theo bạn. Nó quên bẵng cái tủ sách và cái bàn học bấy lâu ao ước. Trong đầu Luận lúc này đang lởn vởn mấy câu vè độc địa trước đây nó vẫn dùng để “làm khổ” Quỳnh, những câu vè nó đang cố quên đi.
Rốt cuộc rồi Nga cũng phát hiện ra bí mật quanh những bông hoa, điều mà Nga tưởng sẽ không bao giờ khám phá nổi.
Chuyện xảy ra hoàn toàn tình cờ. Tối đó, đã lên giường nằm rồi, Nga sực nhớ mình bỏ quên thỏi chocolat trên đầu tủ buýp-phê. Thỏi chocolat hồi chiều ba mua cho, Nga vội đi mua dầu lửa cho chị Ngàn, không kịp ăn. Suốt buổi tối, Nga quên bẵng. Thỏi kẹo vẫn nằm yên trên đầu tủ.
Thoạt đầu, làm biếng chui ra khỏi mùng, Nga định thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ chuột tha mất, Nga lồm cồm ngồi dậy đi ra phòng khách.
Nga rón rén đi từng bước một. Nga không sợ chị Ngàn hay thằng Ngoạn thức giấc. Chị Ngàn và Ngoạn hề đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Nhưng tối nay ba về ngủ nhà. Mà ba lại có tật khó ngủ. Vì vậy, Nga làm con mèo. Nga nín thở đi trên những đầu ngón chân.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Nga ngạc nhiên thấy phòng khách còn sáng đèn. Tưởng ba không không ngủ được, ra ngồi đọc sách, Nga nhẹ nhàng bước lại.
Hóa ra không phải ba, mà là thằng Ngoạn. Nó đang làm trò gì đó chỗ tủ buýp-phê, thấy Nga đột ngột xuất hiện, nó giật mình rụt phắt tay lại và giấu ra sau lưng.
Nga nhướng mắt:
– Ủa, giờ này sao em chưa đi ngủ ?
Bị bắt gặp bất thần, Ngoạn chưa kịp trấn tĩnh. Nó đứng đực ra, môi mấp máy nhưng không thốt được tiếng nào.
Vẻ lúng túng của Ngoạn khiến Nga đâm nghi. Nga tính cao giọng xét hỏi nhưng sực nhớ có ba ở nhà nên nó đành nói khẽ, giọng nghiêm nghị:
– Em làm gì ở đây ?
Ngoạn nói trong cổ họng:
– Em đang… học bài.
Như máy ra-đa, cặp mắt Nga đảo quanh phòng một vòng và cuối cùng nhìn xói vào mắt Ngoạn:
– Em nói xạo !
– Thật mà ! – Ngoạn đáp, mặt nhăn nhó.
Nga quắc mắt:
– Nếu em học bài thì tập vở đâu ?
Ngoạn liếm môi:
– Em cất rồi. Học xong là em cất liền.
Nga khịt mũi:
– Cất sao lẹ vậy ?
Tưởng thoát, Ngoạn gật đầu hớn hở:
– Ừ, em cất lẹ lắm.
Nào ngờ giọng bà chị vẫn không “mềm” đi chút nào:
– Cất chỗ nào ?
Ngoạn không dám nói là cất trong tủ buýp-phê. Nói vậy, Nga bảo mở ra, không có thì chết. Ngoạn đành phải giở quẻ lấp lửng:
– À…à, em cất ở… trong kia.
Nhưng Nga không mắc mưu Ngoạn:
– Trong kia là trong nào ?
Ngoạn nuốt nước bọt:
– Chỗ tủ sách ấy !
Nga “hừ” giọng:
– Bây giờ em thấy là em nói xạo chưa ? Học bài xong, cất tập vô tủ rồi, sao không đi ngủ mà trở ra đây làm gì ?
Bị truy một hồi, Ngoạn tắc ị. Biết mình giấu đầu hở đuôi, càng giấu càng hở, Ngoạn giở chiêu… làm thinh.
Thấy Ngoạn không trả lời, cặp mắt lại dáo dác tính kiếm đường chuồn, Nga bước xéo qua đứng trấn ngay cửa, miệng vẫn tiếp tục gặng hỏi:
– Sao, nói đi chứ, ông tướng ! Ông tướng làm gì…
Đang nói, chợt để ý thấy Ngoạn giấu hai tay đằng sau lưng nãy giờ, Nga “truy” liền:
– À, còn giấu với giếm nữa ! Em giấu cái gì sau lưng đó ?
Ngoạn nhăn nhó:
– Em có giấu gì đâu ?
Nga hất hàm:
– Không giấu gì thì bỏ tay ra coi !
Ngoạn vẫn đứng im không nhúc nhích.
Nga tức mình đổi giọng:
– Mày không bỏ tay ra thì tao tóm cổ mày à !
Vừa nói, Nga vừa bước tới một bước.
Ngoạn hoảng hồn:
– Đừng, đừng ! Để em nói !
Nga đứng lại:
– Nói đi ! Mày giấu cái gì đằng sau lưng vậy ?
Hỏi xong, Nga sực nhớ đến thỏi chocolat. Nó liếc lên đầu tủ. Thỏi kẹo vẫn còn đó. Vậy là thằng Ngoạn giấu thứ khác.
Ngoạn vừa theo dõi ánh mắt chị, vừa ấp úng:
– Em giấu… em giấu…
Điệu bộ của Ngoạn khiến Nga chột dạ. Nó chận trước:
– Không được nói xạo à nghen ! Nói xạo là tao véo tai à !
Ngoạn chớp mắt:
– Em giấu… bông hoa.
Trước lời thú nhận của em, Nga thở phào một cái, giọng chán nản:
– Trời ơi, tưởng gì ! Có cái bông hoa mà mày cũng bày đặt lén lén lút lút ! Chắc mày lấy trộm bông hoa trên đầu tủ định đem đi cho ai chứ gì !
Vừa nói, Nga vừa liếc về phía lọ hoa. Bỗng Nga tròn mắt. Những bông hoa trong lọ vẫn còn đầy đủ: đóa hướng dương vẫn ngạo nghễ nhìn xuống những bông hồng, lay-ơn và cẩm chướng phía dưới.
Nga quay phắt sang Ngoạn:
– Em giấu bông hoa gì đó ?
– Bông hoa của em.
Ngoạn đáp, vẫn không buông tay ra.
Nga nghiêm mặt:
– Đưa tao coi !
Ngoạn ngúng nguẩy:
– Em đã bảo là bông hoa của em mà !
Nga chìa tay ra phía trước:
– Đưa đây ! Tao không lấy luôn đâu mà sợ ! Xem xong, tao trả lại ngay !
Bàn tay Nga lơ lửng trước mặt Ngoạn, đầy đe dọa.
Biết hết đường trốn tránh, Ngoạn rụt rè đưa bông hoa ra. Một đóa cúc trắng.
Nga cầm lấy bông cúc quan sát một hồi rồi khẽ bước lại phía lọ hoa. Nga đặt bông cúc cạnh các bông hoa kia, thầm so sánh. Các cuống hoa đều được làm bằng cùng một thứ kẽm. Các nhụy hoa đều quấn bằng bông gòn nhuộm màu. Và các cánh hoa đều được cắt ra từ một thứ giấy.
Điều vừa phát hiện khiến Nga sửng sốt. Nga quay lại nhìn Ngoạn:
– Hóa ra chính em đã cắm những bông hoa này vào lọ ?
Ngoạn gật đầu, mép nhúc nhích như muốn cười. Trời, chuyện tày trời mà nó gật đầu cứ tỉnh khô. Lại còn tính phá ra cười nữa ! Nga nhủ bụng nhưng không thèm nói. Nó nghiêm mặt hỏi tiếp:
– Và tối nay nếu chị không tình cờ bắt quả tang hành động lén lút của em thì sáng mai chị và chị Ngàn sẽ đứng tim chết tại chỗ vì phát hiện thêm một bông cúc trắng
Ngoạn rụt cổ. Lần này thấy Nga đem “cái chết” ra hù, nó không dám nhếch mép nữa. Nó đứng chôn chân, ra vẻ ta đây khờ khạo đâu có biết giỡn chơi chút xíu mà mấy bà chị đua nhau đòi… lăn ra chết.
– Em lấy đâu ra những bông hoa này vậy ? – Nga bắt đầu đi vào phần quan trọng.
Ngoạn gãi đầu:
– Em xin.
– Xin ai ?
– Xin… xin…
– Xin ai ? Lần này không có giấu nữa à nghen !
Ngoạn cắn môi:
– Em xin… anh Quỳnh.
Nga giật mình:
– Anh Quỳnh nào ?
Ngoạn thản nhiên:
– Anh Quỳnh học chung lớp với chị chứ anh Quỳnh nào !
Nga chưng hửng:
– Sao em biết ảnh ?
Ngoạn ra oai:
– Em là bạn ảnh sao lại không biết ! Chị làm như chỉ có chị là bạn ảnh vậy !
Nga bĩu môi:
– Xạo nữa đi !
Ngoạn nghinh mặt:
– Em nói xạo chị làm chi ! Em ghé nhà ảnh chơi hoài. Tuần nào em cũng ghé hai, ba lần.
– Sao chị không biết ?
– Em không nói sao chị biết được ! Anh Quỳnh dặn em đừng nói cho chị biết.
– Anh có dặn vậy hả ?
– Ừ.
– Chi vậy ?
– Ai biết.
Nga tò mò:
– Em chơi gì đằng đó ?
– Chơi… đủ thứ.
– Chẳng hạn như thứ gì ?
– Chẳng hạn như em vẽ. Có khi em ngồi ở nhà ảnh vẽ cả buổi. Nhà ảnh có cả khối thuốc màu. Rồi em đóng đồ chơi bằng gỗ. Ảnh bày cho em đóng. Rồi em…
– Em tới chơi hoài vậy ảnh không nói gì sao ? – Nga chen ngang.
Ngoạn trố mắt:
– Nói gì là nói gì ? Cả khối đứa đến chơi đằng nhà ảnh chứ đâu phải một mình em !
Nga nhìn lên lọ hoa, bâng khuâng hỏi:
– Những bông hoa này cũng do ảnh làm phải không ?
– Thì ảnh làm chứ ai. Ảnh bày cho em làm. Nhưng em làm không được. Thế là em xin những bông hoa của ảnh đem về cắm chơi.
Nga bán tín bán nghi:
– Chứ không phải ảnh xúi em cắm hả ?
Ngoạn ngơ ngác:
– Ảnh xúi em làm gì ! Tự em cắm thôi !
Nga lạ lùng:
– Nếu em tự cắm thì việc gì em phải ra bộ bí mật vậy ?
Ngoạn cười hì hì:
– À, đó là em bắt chước theo cuốn truyện trinh thám anh Khải cho mượn.
– Cuốn gì ?
– Cuốn Những bông hoa giết người. Cứ mỗi lần một bông hoa xuất hiện là có một người chết.
Nga thò tay cốc đầu Ngoạn một cái:
– Hèn gì mà chị với chị Ngàn suýt chết mấy lần !
Ngoạn nheo mắt:
– Suýt chết chứ đâu phải chết ! Còn trong sách là chết thật kìa !
Nga không thèm để ý đến câu pha trò… dở ẹc của Ngoạn. Nó nhủ bụng: hèn gì hôm trước mình hỏi Quỳnh về ý nghĩa của các loài hoa, Quỳnh cứ giương mắt lên nhìn mình, có lẽ Quỳnh thắc mắc ghê lắm nhưng không dám hỏi.
Bỗng Nga sự nhớ tới một chuyện, liền nhìn Ngoạn, gật gù:
– À, còn chuyện này nữa ! Chính em kể cho anh Quỳnh nghe về chuyện mấy cuộn băng nhạc phải không ?
Ngoạn vờ vịt:
– Chuyện mấy băng nhạc gì ?
Nga lừ mắt nhìn em:
– Em đừng có giả bộ ngây thơ. Em không kể làm sao anh Quỳnh biết chị thích nhạc tiền chiến ?
Ngoạn vừa mở miệng, chưa kịp nói, Nga đã gạt phắt:
– Em đừng có chối ! Rồi chuyện mấy cuốn sách nữa. Chỉ do em nói thì anh Quỳnh mới biết chị đang tìm cuốn Những con chim ẩn mình chờ chết và cuốn Nô tì Isaura thôi !
Ngoạn vò đầu:
– Thì em kể sơ sơ vậy thôi. Chuyện anh Khải qua nhà mình, rồi đem băng nhạc, đem sách cho chị mượn…
Nga trừng mắt:
– Chị Ngàn mượn chứ tao mượn hồi nào ?
– Chậc, em nói lộn ! Chị Ngàn mượn !
Vừa nói, Ngoạn vừa đưa tay lên che hai vành tai, sợ bị Nga véo.
– Mà mày kể mấy chuyện đó cho anh Quỳnh nghe chi vậy ?
Ngoạn chép miệng:
– Kể chơi vậy thôi ! Chứ không kể chuyện đó thì em đâu biết kể chuyện gì !
– Thì đừng kể ! Ngu ơi là ngu !
Ngoạn nhún vai, phân trần:
– Chị Ngàn với chị sinh ra trước, giành hết phần khôn rồi thì em phải lãnh trọn phần ngu chứ sao !
– Mày còn cà khịa nữa hả ! Có đi ngủ đi không ! Đứng đó nói nhăng nói cuội, tao cốc cho mấy cái bây giờ !
Thấy Nga vung tay lên dọa, Ngoạn vội vàng tót ra cửa như một tên trộm được phóng thích.
Còn lại một mình trong phòng, Nga thẫn thờ cắm “bông hoa thứ năm” vào lọ. Hẳn đây là bông hoa cuối cùng, Nga thầm nghĩ. Rồi vói lấy thỏi chocolat trên đầu tủ, Nga lặng lẽ ngồi xuống ghế. Không hiểu sao tự dưng Nga chẳng thấy buồn ngủ.
Nga đến nhà Quỳnh một cách bất ngờ.
Chính Ngoạn dẫn Nga đi. Trước nay, Nga chẳng biết Quỳnh ở đâu. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, Nga bắt gặp Quỳnh đi bộ trên lề đường, cùng chiều với Nga. Những lúc đó, chẳng bao giờ Nga dám dừng lại. Nó cứ bặm môi phóng vụt xe qua.
Dường như Quỳnh chỉ đi chung đường với Nga một quãng ngắn đó thôi. Ở những khúc rẽ, không bao giờ Nga nhìn thấy Quỳnh, dù là thấp thoáng. Có lẽ Quỳnh quẹo ngả khác.
Nga cứ tưởng Quỳnh ở đâu xa lắm. Hóa ra nhà Quỳnh chỉ cách nhà Nga chừng năm, sáu trăm thước. Ngoạn dẫn Nga đi vòng vèo chừng ba cua đường là tới nơi.
Nhà Quỳnh ở cuối một con hẻm rải đá. Sau nhà là một con lạch nhỏ, rau muống bò kín mặt nước. Nhà Quỳnh nhỏ, vách ván, mái tôn. Khi Nga tới, mẹ Quỳnh đang ngồi bán thuốc trước nhà.
Ngoạn nói nhỏ bên tai Nga:
– Mẹ anh Quỳnh đó !
Nga bước lại, rụt rè:
– Chào bác ạ.
Mẹ Quỳnh nhìn Nga bằng ánh mắt ngạc nhiên:
– Cháu tìm ai hả cháu ?
– Dạ, cháu tìm anh Quỳnh. Cháu là bạn cùng lớp với ảnh.
Mẹ Quỳnh thoáng lộ vẻ sửng sốt. Có lẽ trước nay không có người bạn gái nào đặt chân đến nhà Quỳnh. Nga đoán vậy. Nhưng vẻ sửng sốt kia kịp biến mất trên gương mặt mẹ Quỳnh, thay vào đó là sự niềm nở:
– À, cháu vào nhà chơi. Quỳnh ở trong nhà đó cháu.
Ngoạn đứng bên cạnh, khoe:
– Chị cháu đó bác.
Mẹ Quỳnh vui vẻ:
– Vậy hả ? Vậy thì cháu dẫn chị vào nhà chơi đi !
Nga bắt gặp Quỳnh đang ngồi hí hoáy làm gì đó bên chiếc bàn dài đặt cạnh cửa sổ mở ra lạch rau muống. Anh xoay lưng ra ngoài nên không trông thấy chị em Nga.
Ngồi kế bên Quỳnh là hai thằng nhóc trạc tuổi Ngoạn. Chúng cũng đang tẩn mẩn đục đẽo thứ gì đó.
Nga còn đang ngần ngừ, chưa biết có nên lên tiếng gọi Quỳnh không, thì Ngoạn đã bô bô:
– Anh Quỳnh ! Chị Nga tới thăm anh nè !
Quỳnh giật mình. Anh quay lại và mặt thoáng vẻ sững sờ khi trông thấy Nga. Dù có nằm mơ, Quỳnh cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày Nga đến thăm anh. Vậy mà, bây giờ Nga đang đứng ngay trước mặt anh với nụ cười bẽn lẽn trên môi. Quỳnh nghe tim mình đập thình thịch trong ngực. Nó đập mạnh đến nỗi Quỳnh tưởng như Nga có thể nghe rõ từng tiếng vang của nó. Ý nghĩ đó khiến mũi Quỳnh đỏ ửng. Anh cố trấn tĩnh bằng cách kéo ghế mời Nga ngồi:
– Nga ngồi chơi đi !
Hai thằng nhóc thấy có người lạ tới, cũng hiếu kỳ quay mặt lại. Bốn cặp mắt đen láy tò mò quan sát Nga. Một đứa liếc Ngoạn, ngạc nhiên hỏi:
– Chị mày hả ?
– Ừ, chị tao đó !
Ngoạn đáp với vẻ hãnh diện. Vừa nói, nó vừa sà lại chỗ mấy đứa bạn.
Quỳnh ngồi xuống trước mặt Nga. Anh có vẻ lúng túng với cách ăn mặc xốc xếch của mình. Đặt hai tay lên đầu gối để che chỗ vá, Quỳnh nhìn Nga, thấp thỏm hỏi:
– Nga đến chơi hay có chuyện gì không ?
Nga mỉm cười:
– Nga đến chơi thôi…
– Sao Nga lại biết nhà tôi…
Đang nói, sực nhớ Ngoạn là em Nga, Quỳnh khẽ “à” một tiếng rồi im bặt.
Nga cười:
– Thằng Ngoạn đến đây chơi hoài mà anh giấu Nga hén !
Quỳnh bối rối:
– Giấu gì đâu !
– Vậy mà không giấu ?
– Đó là tôi chưa kịp nói với Nga thôi.
– Không những anh không nói mà ngược lại anh còn bắt người ta nói.
Quỳnh trố mắt:
– Người ta nào ?
– Thằng Ngoạn đó. Anh dụ nó nói lung tung. Anh “điều tra” nó về chuyện băng nhạc, về mấy cuốn sách…
Đang nói, chợt thấy mặt Quỳnh đỏ rần, trán rịn mồ hôi, Nga tốp ngay. Nga tính giỡn chơi, nào ngờ Quỳnh tưởng Nga tới đây để “hoạch hoẹ” Quỳnh, anh hoảng kinh.
Nga liền lảng sang chuyện khác. Nó đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn, hỏi:
– Anh đang làm gì vậy ?
Quỳnh tằng hắng:
– À, tôi đang khâu lại cái túi xách…
– Túi xách của anh hả ?
– Không. Đây là cái túi của đứa bé hàng xóm. Nó nhờ.
Nga chỉ hai đứa nhỏ ngồi kế bên Ngoạn:
– Còn hai đứa kia…
Quỳnh cười:
– Chúng đang tập làm thợ mộc.
– Cháu anh hả ?
– Không. Đây là những đứa trẻ ở cạnh nhà. Tụi nó thường qua đây chơi.
Nga đảo mắt nhìn quanh nhà, thắc mắc:
– Vậy chứ anh đóng sách chỗ nào đâu ?
Quỳnh giật thót. Từ nãy đến giờ anh quên béng mất câu chuyện trước đây anh đã “bịa” ra với Nga và Hạnh. Bây giờ, Nga hỏi đột ngột khiến Quỳnh chết cứng. Anh tưởng như trái tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
– Đóng sá…á…ách hả…ả… ?
Quỳnh ấp úng hỏi lại, đầu loay hoay tìm lối thoát.
Thấy Quỳnh cứ cà lăm hoài, Nga ngạc nhiên:
– Thì đóng sách chứ sao ! Anh đóng sách chỗ nào ?
– Không, không ! Tôi đâu có đóng sách… ở nhà. Tôi đóng sách ở chỗ khác…
– Chỗ khác ?
Quỳnh nuốt nước bọt:
– Ừ. Tôi đóng ở một… cửa hiệu riêng.
Quỳnh nói dối mà bụng cứ thon thót. Rủi Nga hỏi cửa hiệu của anh nằm ở chỗ nào, chắc Quỳnh hết đường tránh.
May thay, lúc ấy có một con bé chạy vào. Nó ôm con búp bê trên tay, chạy ùa lại chỗ Quỳnh, miệng kêu ầm ĩ:
– Anh Quỳnh ơi anh Quỳnh !
Quỳnh quay lại:
– Gì vậy em ?
Con bé chìa con búp bê ra:
– Con Ti Ti của em gãy cổ rồi. Anh gắn lại giùm em đi !
Quỳnh xoa đầu con bé:
– Em làm gì đến nỗi con Ti Ti phải gãy cổ lận ?
– Em có làm gì đâu ! – Con bé tròn xoe mắt, phân trần – Em nằm trên võng ru cho Ti Ti ngủ. Con Ti-nô ngồi rình ở dưới. Nó thấy em cưng Ti Ti nó tức lắm. Thế là nó đợi cho em sẩy tay làm rơi Ti Ti xuống đất, nó nhảy lại ngoạm lấy ngay cổ Ti Ti. Cổ Ti Ti thế là đứt lìa ra.
– Thôi được rồi ! Để anh gắn lại cho ! Em đừng lo.
Quỳnh trấn an con bé. Vừa nói anh vừa nhìn Nga.
Nga mỉm cười:
– Anh cứ đi “làm việc” đi ! Nga ngồi đây chơi !
Được Nga “cho phép”, Quỳnh đứng dậy. Anh rót một ly nước đặt trước mặt Nga:
– Nga uống nước chờ tôi chút xíu nghen !
Rồi Quỳnh cầm lấy con búp bê đi lại đằng bàn. Con bé tò tò theo sau. Quỳnh ngồi vào bàn. Anh vớ lấy hộp keo dán và bắt đầu thoa vào cổ con búp bê. Con bé “thân chủ” ngồi xuống bên cạnh, tay tì vào cằm, mê mẩn nhìn anh làm.
Quỳnh chưa “chữa trị” xong con búp bê, lại thêm một thằng bé chạy xộc vô, nách cặp đôi giày trượt patin, miệng la bài hãi:
– Chết em rồi, anh Quỳnh ơi !
Có lẽ quá quen với những tình huống tương tự, Quỳnh vẫn ngồi im. Anh hỏi mà không ngoảnh cổ lại, tay vẫn loay hoay với con búp bê:
– Gì đó em ?
Thằng bé lớn tuổi hơn con nhỏ kia. Nó trạc tuổi Ngoạn. Nghe Quỳnh hỏi, nó vừa thở hổn hển vừa đáp:
– Đôi giày patin của em hỏng rồi. Các bánh xe chẳng hiểu sao lại không chịu quay. Khi nãy, em té một cú trời giáng, suýt chút nữa bể đôi “gáo dừa”.
– Em chờ anh một chút. Anh sắp xong rồi đây.
Chỉ đợi có vậy, thằng bé hí hửng đặt đôi giày trượt lên bàn. Rồi nó quay lại nhập bọn với tụi “thợ mộc”. Nó ngồi xuống cạnh Ngoạn, miệng bô bô:
– Tụi mày đóng cái gì vậy ?
– Đóng hộp đựng viết ! – Một đứa nói.
Thằng bé ngồi ngắm nghía tụi kia một hồi, rồi buột miệng nói:
– Cho tao đóng với !
– Thôi đi ! Hôm qua mày đã đóng suốt một ngày rồi. Bữa nay tới phiên tụi tao.
Thằng bé phân bua:
– Nhưng hôm qua tao có đóng được cái quái gì đâu ! Lại còn nện búa vô tay đau điếng !
– Kệ mày !
Biết không thể năn nỉ được nữa, thằng bé lò dò bước lại chỗ Quỳnh. Đúng lúc đó, Quỳnh cũng vừa gắn xong con búp bê. Anh đưa con búp bê cho con bé, ân cần dặn:
– Bây giờ keo còn ướt, em đừng nên đụng đến nó. Hai ngày sau mới lấy ra chơi được, nhớ chưa ?
Con bé gật đầu. Nó nâng con búp bê bằng hai tay và hớn hở quay ra.
Quỳnh định quay lại ngồi nói chuyện với Nga nhưng thằng bé đã níu tay anh:
– Anh coi giùm đôi giày của em đi ! Em đi trượt ngay bây giờ !
Quỳnh lúng túng chưa biết quyết định như thế nào, Nga đã lên tiếng:
– Anh sửa giùm cho thằng bé đi !
Thế là Quỳnh lại quay lại chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lần này thì anh vớ lấy chiếc kềm, lay lay, vặn vặn.
Nga ngồi yên trên ghế, lặng lẽ quan sát Quỳnh. Lúc ở nhà, bên cạnh những đứa bé, Quỳnh chẳng giống một chút nào với hình ảnh của anh trong lớp. Anh như trở thành một con người khác. Trông anh nhanh nhẹn, cởi mở và tự tin hơn. Nga có cảm giác khi ở trong khung cảnh quen thuộc của mình, Quỳnh đã trút bỏ vẻ lúng túng, rụt rè thường nhật một cách dễ dàng như người ta cởi bỏ một chiếc áo.
Rõ ràng những đứa trẻ rất yêu mến Quỳnh. Chúng không bao giờ chọc ghẹo Quỳnh như cảnh Nga thường thấy ở trường. Chúng đáp lại tình yêu dịu dàng của anh bằng sự trân trọng và lòng tin cậy chân thành. Đối với chúng, căn nhà nhỏ bé của anh hẳn rất ấm cúng và thân thuộc.
Ngay cả Ngoạn cũng vậy. Vừa bước vào nhà, nó đã quên phắt mất Nga. Nó chúi mũi vào mấy thứ đồ gỗ, cưa cưa đục đục và chết chìm luôn trong trò chơi với hai đứa bạn, bỏ mặc Nga ngồi một mình.
Nga đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì Quỳnh bước lại. Anh đã sửa xong chiếc giày trượt cho thằng bé và nó đang phóng vù ra khỏi nhà với đôi giày trên tay, mặt mày rạng rỡ như sắp đi dự hội.
– Xin lỗi Nga nghen !
Quỳnh vừa ngồi xuống ghế vừa nói.
– Lỗi gì đâu ! – Nga chớp mắt, và hỏi – Bạn anh đấy hả ?
– Đâu ?
– Những đứa trẻ ấy !
Quỳnh chợt hiểu ra. Anh cười:
– Ừ, bạn hằng ngày của tôi đấy. Tụi nó rất dễ thương.
Nga bâng khuâng hỏi:
– Anh không có bạn lớn hơn à ? Bạn cùng tuổi ấy !
Quỳnh gãi cằm:
– Bạn lớn hơn à ? Thiếu gì ! Tôi có tới bốn chục người bạn lận !
Nga tưởng thật:
– Ở đâu nhiều vậy ?
– Lớp mình đấy.
Nga khịt mũi:
– Lớp mình thì nói làm gì !
– Sao lại không nói ! Như Nga chẳng hạn. Nga chẳng phải bạn tôi là gì !
Nga vuốt tóc:
– Nhưng mà những người khác có ai đến đây không ?
Giọng Quỳnh chợt chùng xuống:
– Không. À, gần đây thì có Luận.
– Luận ? – Nga tròn xoe mắt, nó tưởng Quỳnh nói lộn.
Nhưng Quỳnh gật đầu:
– Ừ.
Nga vẫn chưa hết kinh ngạc:
– Luận đến đây làm gì ?
– Thì đến… chơi.
– Luận mà đến chơi với anh ?
– Ừ.
– Nó không trêu anh chứ ?
Quỳnh cười:
– Luận chán trò đó rồi. Bây giờ, ngay cả ở lớp, Luận cũng đâu có trêu tôi nữa.
Nga sực nhớ ra, bèn gật gù:
– Ừ hén ! Hèn gì mấy hôm nay Nga thấy nó hiền khô. Nhưng mà Nga ghét thằng đó.
– Tại vì nó hay chọc Nga chứ gì ?
Nga “hứ” một tiếng:
– Nó chỉ chọc Nga trước đây thôi. Từ khi Nga làm mặt dữ, nó hoảng hồn, thôi luôn. Nó quay sang chọc anh.
– Nhưng bây giờ nó cũng “thôi” tôi luôn rồi.
Nga cười khúc khích:
– Vì vậy nên Nga bớt ghét nó hơn. Còn ghét, nhưng ghét sơ sơ.
Quỳnh cũng cười xòa. Tự nhiên Nga thấy Quỳnh thật dễ mến. Hai vành tai quái dị và cái mũi đỏ của anh không còn khiến Nga thấy kỳ cục nữa. Trong một thoáng, Nga cảm thấy chúng bình thường như đã là con người thì ai cũng vậy.
Nói chuyện với Quỳnh một hồi, Nga đứng dậy định kêu Ngoạn ra về thì mẹ Quỳnh khệ nệ bưng lên một mâm chè, đon đả mời:
– Ở lại ăn chè đã cháu !
Hóa ra từ nãy đến giờ, mẹ Quỳnh lui cui nấu chè dưới bếp. Bà đặt mâm xuống trước mặt vị khách đặc biệt, niềm nở:
– Chè đậu xanh bác nấu, cháu ăn thử có ngon không ?
Nga chẳng biết nói gì. Nó dạ lí nhí trong miệng.
Trong khi đó, Quỳnh quay lại phía mấy đứa nhỏ:
– Lại ăn chè, các em !
Ngoạn ngoảnh lại. Bấy giờ nó mới sực nhớ đến Nga.
Nga đến nhà Quỳnh lần thứ hai gặp lúc Quỳnh vắng nhà. Lần này, Nga cũng đi với Ngoạn. Nó định ghé Quỳnh mượn cuốn bài tập vật lý.
Mẹ Quỳnh vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc trước cửa nhà, đằng sau thùng thuốc lá. Thấy Nga tới, mắt bà sáng lên:
– Cháu đến chơi hả ? Bữa nay Quỳnh đi vắng. Nhưng cháu cứ vào nhà chơi đi !
Không gặp Quỳnh, Nga dã tính quay về. Nhưng nghe mẹ Quỳnh nói vậy, Nga đành theo Ngoạn vào nhà.
Bên cạnh bàn “làm việc” của Quỳnh đang xúm xít ba, bốn đứa trẻ. Chúng dang hì hục tháo lắp một cái máy gì đó.
Nga hỏi Ngoạn:
– Anh Quỳnh đi đâu, em biết không ?
– Ảnh đi làm.
– Làm gì vậy ?
– Ảnh đi…
Đang nói, Ngoạn bỗng ngừng bặt. Suýt chút nữa, nó đã khai với Nga chuyện anh Quỳnh đạp xe ba gác. Trong những buổi chiều trong tuần, anh Quỳnh chỉ ở nhà có hai ngày. Những ngày còn lại, hễ ăn cơm trưa xong là anh chạy qua nhà ông chú để… đi làm. Anh đã dặn Ngoạn, hễ chị Nga có hỏi thì bảo anh đi… đóng sách ở ngoài cửa hiệu. Vậy mà vừa rồi Ngoạn quên bẵng đi mất. Khi chị Nga thình lình hỏi, Ngoạn suýt buột miệng để lộ mọi chuyện.
Thấy Ngoạn ngắc ngứ, Nga sốt ruột:
– Làm gì mà em cà lăm vậy ? Hay là em cũng không biết ?
Đột nhiên Nga sực nhớ ra:
– À, chị biết rồi ! Ảnh đi đóng sách phải không ?
Đang ú ớ, nghe Nga hỏi vậy, Ngoạn mừng rơn. Nó gật đầu lia và nhìn Nga bằng ánh mắt tinh ranh:
– Đúng rồi ! Sao chị biết hay vậy ?
Nga lên giọng:
– Chị là bạn ảnh sao lại không biết !
Thấy điệu bộ hách xì xằng của Nga, Ngoạn cười thầm trong bụng. Đã mấy lần, Ngoạn tính nói huỵch toẹt công việc của anh Quỳnh ra để chọc bà chị chơi, nhưng sợ anh Quỳnh rầy, nó đành thôi. Thôi mà trong bụng cứ tiếc hùi hụi.
Để khỏi bị lôi cuốn bởi cái ý muốn “bật mí” đang thôi thúc trong lòng đó, Ngoạn bỏ lại chỗ mấy đứa bạn.
Trong khi đó, Nga đi thơ thẩn quanh nhà, chờ Quỳnh về, trong bụng cứ lo ngay ngáy không biết Quỳnh đi “đóng sách” đến bao lâu.
Nga bước đến bên cửa sổ, nhìn ra con lạch sau nhà. Những dây rau muống xanh mướt đan kín mặt nước. Chúng bò chồng lên nhau như một bầy rắn nghịch ngợm. Bên kia lạch thuộc về ngoại ô, những mái nhà nằm thấy thoáng sau những rặng dừa. Đây đó, những đứa trẻ ngồi câu cá ở sát mép nước. Đứa nào đứa nấy trần trùng trục, da đen nhẻm.
Đứng ngó mông ra cửa sổ một hồi, đâm chán, Nga quay vào. Nó đến bên bàn học của Quỳnh ở góc nhà, đứng săm soi mấy cuốn tập. Nga có ý tìm cuốn bài tập vật lý nằm đâu nhưng chẳng thấy. Chắc Quỳnh cho ai mượn rồi cũng nên ! Nga nghĩ thầm và thuận tay nó cầm lên cuốn tập đặt sát mép bàn và hờ hững lật ra.
Đọc vẩn vơ mấy dòng đầu, Nga bỗng giật mình. Hóa ra đây không phải là cuốn tập ghi chép bài học. Cuốn tập chép toàn thơ có xen kẽ những đoạn văn ngắn.
Đọc lướt qua, Nga thấy những bài thơ này quen quen. Toàn thơ tình. Dưới những bài thơ không đề tên tác giả nhưng Nga nhớ mang máng đây là thơ Xuân Diệu hay Nguyễn Bính gì đó, Nga đã từng đọc qua rồi. Tự nhiên, Nga mỉm cười nhủ bụng: hóa ra anh chàng này cũng mơ mộng gớm, thế mà mình cứ tưởng !
Bỗng Nga không cười được nữa. Mà giật bắn người. Đập vào mắt Nga là những câu thơ đã được sửa lời. Đúng ra là những chữ “em” trong bài đều được đổi thành chữ… “Nga”. Nga run run đọc:
Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
Không thể vô tình qua trước cửa
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên ?
Nga hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay, thế cũng vừa.
Bất giác, Nga cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Chẳng dám đọc tiếp, Nga lật qua trang khác. Cũng vậy:
– Tôi đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
“Tôi rất ngoan, tôi không dám mong nhiều
Nga bằng lòng cho tôi được phép yêu
Tôi sung sướng với chút tình vụn ấy”
Những câu thơ vang lên như những lời thì thầm van vỉ khiến Nga sợ hãi. Nó lật vội một lúc hai ba tờ như muốn chạy trốn tình yêu lặng lẽ của Quỳnh. Nhưng ở trang nào, Nga cũng bắt gặp tên mình. Và khi đọc phải đoạn thơ sau đây thì Nga ngượng chín người:
Có một bận Nga ngồi xa tôi quá
Tôi bảo Nga ngồi xích lại gần hơn
Nga xích gần thêm một chút: tôi hờn
Nga ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Tôi sắp giận, Nga mỉm cười, vội vã
Đến kề tôi và mơn trớn: “Nga đây !”
Tôi vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì tôi nghĩ: thế vẫn còn xa lắm !
Nga không đủ can đảm đọc tiếp nữa. Nga gấp cuốn tập lại và đặt vào chỗ cũ. Tim đập thình thịch, Nga lấm lét nhìn ra cửa. Nga sợ Quỳnh về đột ngột. Quỳnh về đột ngột sẽ bắt gặp hành động vụng trộm của Nga, và nhất là Quỳnh sẽ biết Nga đã đọc thấy những tâm sự thầm kín của Quỳnh. Lúc ấy, hẳn Nga sẽ xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Nhưng ngoài hiên không có ai. Quỳnh chưa về. Mẹ Quỳnh thì ngồi khuất sau cánh cửa. Nga đặt tay lên ngực để trấn tĩnh, rồi liếc về phía Ngoạn, kêu:
– Về Ngoạn ơi ! Chiều rồi !
Ngoạn quay lại, cụt hứng:
– Chiều đâu mà chiều ! Giờ này khoảng ba giờ là cùng !
– Ba giờ mà chưa chiều ? Chị còn phải về lau nhà.
– Vậy chị về trước đi ! Lát em về sau.
Thấy Ngoạn ù lì, Nga tính bước lại cốc cho nó một cái. Nhưng sợ giằng co với Ngoạn, rủi Quỳnh về tới. Nga hết đường tránh nên nó tặc lưỡi bước ra khỏi nhà.
Khi Nga chào về, mẹ Quỳnh tỏ ra vồn vã:
– Ừ, cháu về. Khi nào thằng Quỳnh về, bác sẽ nói lại.
Rồi bà dặn vói theo:
– Mai mốt rảnh ghé chơi nghen cháu !
Nga dạ nhỏ và vội vã rảo bước. Nó đi nhanh như chạy. Nga muốn đi thật xa căn nhà của Quỳnh nơi nó tình cờ phát hiện ra những tâm tư u uẩn của anh.
Trước đây, Nga không bao giờ nghĩ là Quỳnh yêu mình. Nga chỉ ngỡ Quỳnh chỉ mến Nga như Nga mến Quỳnh vậy thôi. Bao giờ Nga cũng coi Quỳnh là bạn. Vậy mà Quỳnh lại… kỳ cục quá chừng ! Hóa ra những cuốn sách anh tặng, những băng nhạc anh đưa đều chứa đựng một tình cảm lặng thầm. Trong khi đó, mình như một con ngốc, Quỳnh đưa gì, mình lấy tất, khờ ơi là khờ ! Khuôn mặt của Quỳnh bỗng dưng hiện lên trong trí Nga, một khuôn mặt thô kệch và xấu xí. Thời gian gần đây, Nga đã quen dần với diện mạo quái dị của Quỳnh. Nga chẳng thấy nó đáng sợ như ngày đầu gặp mặt nữa. Đối với Nga, những đường nét thô kệch đó dần dần trở nên bình thường, thậm chí có đôi khi tỏ ra đáng mến.
Nhưng bây giờ, mọi sự lại khác hẳn. Từ khi phát hiện Quỳnh đang âm thầm yêu mình, Nga cảm thấy lo âu và sợ hãi. Vẻ quen thuộc trên gương mặt Quỳnh biến mất. Nga chớp mắt, và trong đầu nó, cái mũi của Quỳnh to dần lên, vừa to vừa đỏ, và hai vành tai không ngừng phe phẩy như cánh bướm. Bất giác, Nga nhớ đến lời chòng ghẹo của Luận “Đũa mốc mà vọc mâm son, hai tai chàng vẫy như con bướm vàng”. Và Nga khẽ rùng mình. Nga lắc đầu cố xua đuổi cái câu vè độc địa kia ra khỏi óc nhưng nó cứ nhởn nhơ bay lượn trong đầu Nga, vừa bay nó vừa kêu vù vù như một con ong đất.
Nga cứ ngỡ ngàng về chuyện Quỳnh yêu mình. Với Khải, điều đó rõ ràng hơn. Vì vậy, Nga dễ đối phó hơn. Nga biết mình phải làm gì. Với Quỳnh, Nga lúng túng hơn nhiều.
Trước đây, càng ghét Khải bao nhiêu, Nga càng “xích lại” gần Quỳnh bấy nhiêu. Trước sự tấn công ồ ạt của Khải, Nga tìm thấy ở Quỳnh một tình bạn lặng lẽ nhưng chân thành. Ở bên Quỳnh, Nga thấy lòng mình thanh thản và ấm áp. Nhưng bây giờ, sự thanh thản đó đã không còn nữa. Hóa ra, Quỳnh cũng yêu mình. Chỉ khác là Quỳnh không nói ra. Anh biểu lộ tình cảm bằng những sự chăm sóc ân cần và kín đáo.
Nhưng Quỳnh làm tất cả những điều đó để làm gì ? Thật buồn cười. Nếu phải chọn một trong hai, lẽ nào mình lại chọn Quỳnh ? Chỉ chơi với Quỳnh với tư cách bạn bè thôi cũng đã bị chế giễu tối mày tối mặt rồi. Huống hồ chi…
Mải nghĩ ngợi lan man, Nga về đến nhà lúc nào không hay. Nga bước vào phòng khách và lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc: chị Ngàn đang ngồi trò chuyện với Khải.
Vừa thấy Nga xuất hiện, Khải gật đầu chào và mỉm cười hỏi:
– Nga đi đâu về đó ?
– Đi chơi.
Nga vừa đáp vừa cười với Khải, một nụ cười tươi thật tươi. Thái độ khác thường đó khiến Khải ngồi chết sững. Anh như không tin vào mắt mình. Và khi đã tin rồi thì trống ngực Khải lập tức vang lên từng hồi rộn rã.
Còn Nga, sau khi cười với Khải, Nga đi thẳng xuống bếp, vẻ giận dỗi. Nga chẳng giận Khải hay giận chị Ngàn. Nga chỉ giận mình. Nga giận nụ cười tươi rói của mình khi nãy. Không hiểu sao, Nga cảm thấy khó chịu về sự thay đổi thái độ của mình đối với Khải. Nó kỳ cục làm sao ấy !
Tối, Quỳnh về nhà, nghe mẹ nói có Nga đến chơi, anh sung sướng đến lịm người.
Từ lâu nay, Quỳnh hay nghĩ tới Nga. Thực ra Quỳnh cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng Quỳnh thường bắt gặp mình ngồi thẫn thờ bên cửa sổ hằng giờ và những lúc như vậy, Quỳnh chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài cô bạn gái cùng bàn. Anh thấy Nga nói cười, đi đứng y như Nga đang ở trước mặt anh, và những hình ảnh thân thuộc đó bao giờ cũng khiến lòng anh ấm áp và anh thường không ngăn được mình mỉm cười vu vơ.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, ngay từ lần đâu tiên bắt gặp ánh mắt của Nga, Quỳnh đã cảm thấy Nga không giống những người con gái khác. Trước những trò hề của anh, đôi mắt của Nga không ánh lên những tia sáng thỏa mãn hay cười cợt mà ngược lại, tràn đầy cảm thông, chia sẻ.
Suốt một thời gian dài sau đó, Nga đã đến với anh bằng một tấm lòng chân thành và sự hồn nhiên trong sáng. Nga không chọc ghẹo cũng không xa lánh anh như những cô gái khác. Nga trò chuyện với anh bình dị và thản nhiên. Nga coi anh là bạn.
Đúng, Nga chỉ coi anh là bạn. Quỳnh biết rõ điều đó. Và anh cũng chẳng mong mỏi gì hơn. Có một người bạn gái quí mến và chân thành, đối với Quỳnh, đó là một niềm vui sướng tột cùng. Còn nếu như anh có yêu Nga thì đó là chuyện riêng của anh. Quỳnh thừa hiểu chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Anh thấy nó xa vời làm sao. Vì vậy, Quỳnh luôn tự nhủ lòng, rằng mối tình ấy chỉ riêng mình biết, chỉ riêng mình hay. Quỳnh sẽ không bao giờ hé lộ cho Nga biết tâm trạng của mình. Mối tình của anh là mối tình câm lặng. Anh ấp ủ và nuôi dưỡng nó một mình. Anh chép những câu thơ tình yêu vào sổ tay, anh viết tên người anh thầm yêu vào đó, cũng chỉ để mình anh đọc. Những lúc buồn bã ngâm nga, anh cứ tưởng như mình đang tâm sự cùng người yêu dấu để rồi sau đó lại bần thần ngồi ngắm những dây rau muống bò quấn quít bên nhau trên con lạch sau nhà. Đó là niềm vui của Quỳnh, cô đơn và thầm lặng.
Trước nay, Quỳnh vẫn sống như vậy, trong thế giới do anh tự dựng lên cho mình, cái thế giới vừa buồn rầu vừa rực rỡ trong đó pha trộn một ít hiện thực và vô số mộng mơ. Anh không mong Nga sẽ đáp lại tình yêu của mình. Anh chỉ cần Nga coi anh như bạn. Thế là đủ.
Và cô bạn yêu quý đó hôm qua đã lại đến thăm anh. Bảo anh không vui sao được !
Sáng hôm nay, Quỳnh đến lớp thật sớm. Anh nôn nóng được gặp Nga. Anh sẽ hỏi xem hôm qua Nga đến tìm anh có việc gì không. Nếu Nga cần gì, anh sẽ không bao giờ từ chối. Từ trước tới nay, anh chẳng sướng như tiên mỗi khi được làm vui lòng Nga đó sao ?
Quỳnh đi nhanh như chạy.
Nhưng khi đụng đầu Nga trong lớp, nỗi nôn nao của Quỳnh nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của Nga sáng nay mới lạnh lùng làm sao ! Quỳnh cứ đinh ninh khi nhìn thấy Quỳnh, Nga sẽ cười hỏi “Hôm qua anh đi đâu ?”. Nhưng Nga chẳng nói gì. Thậm chí, vừa trông thấy Quỳnh ló đầu vô khỏi cửa, Nga đã vội quay mặt đi chỗ khác.
Đến khi vào học cũng vậy, Nga ngồi sát về phía Hạnh, bỏ Quỳnh côi cút ngoài đầu bàn.
Quỳnh chẳng hiểu gì cả. Lúc thằng Luận chưa “cải tà quy chánh”, Nga lánh xa Quỳnh thì còn có lý do. Nhưng dạo này Luận hiền khô, cả tháng nay nó và đồng bọn không hề chọc Nga và Quỳnh lấy nửa câu, việc gì Nga phải ngồi xa Quỳnh đến thế.
Đã mấy lần, Quỳnh định quay sang nói chuyện với Nga nhưng thấy Nga cứ một mực làm ngơ, Quỳnh đành chép miệng làm thinh.
Đến giờ chơi, tình trạng càng tồi tệ hơn. Nga chẳng ngồi trong lớp trò chuyện với Quỳnh như trước. Mà nó tót ra sân cặp kè đi chơi với Hạnh. Quỳnh ngồi dán mình trên ghế, buồn bã nhìn theo. Ngồi trong lớp mà Quỳnh tưởng như mình đang ngồi giữa hoang đảo. Anh thấy mình lẻ loi còn hơn Robinson gấp ngàn lần.
Suốt buổi sáng hôm đó, Quỳnh chẳng chú tâm vào bài học lấy một phút. Đầu óc Quỳnh cứ bay bổng đâu đâu. Anh cứ loay hoay tìm cách cắt nghĩa thái độ khác thường của Nga. Nhưng càng mò mẫm, Quỳnh càng thấy rối rắm. Mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả lên.
Chỉ khi về đến nhà, quẳng túi xách lên bàn, Quỳnh mới giật mình khi nhìn thấy cuốn “sổ tay tình yêu” nằm phơi mình lồ lộ trên chồng tập.
Buổi chiều Ngoạn qua, Quỳnh hỏi liền:
– Hôm qua chị Nga ở chơi lâu không ?
– Lâu.
– Lúc đó em làm gì ?
– Em hả ? Em ngồi xem tụi thằng Thuận lắp máy.
– Chị Nga có xem không ?
– Không. Chỉ đi vòng vòng.
Quỳnh nín thở:
– Đi vòng vòng là đi đâu ?
Ngoạn nhíu mày cố nhớ:
– Chỉ đứng bên cửa sổ.
Quỳnh nuốt nước bọt:
– Chỉ có lại đằng bàn học không ?
– Có, có ! – Ngoạn sáng mắt lên – Em thấy chỉ đứng xem cái gì đó. Xem một hồi, chỉ kêu em về. Mà anh hỏi chi kỹ vậy ?
Quỳnh chép miệng:
– Hỏi cho biết vậy thôi. Để lần sau anh kêu mẹ anh tiếp chuyện với chỉ. Để chỉ đi vòng vòng… mỏi chân chết.
Cuộc “điều tra” ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Thế là rõ, Quỳnh rầu rĩ nhủ bụng, Nga đã đọc thấy những câu thơ “phạm thượng” của mình. Nga đã hiểu tất cả. Và Nga đã tỏ thái độ.
Quỳnh chẳng trách Nga. Anh chỉ giận mình sơ ý. Có cái “tài liệu mật” như vậy mà chẳng biết cất giấu, cứ để sờ sờ trên bàn như muốn chọc vào mắt thiên hạ, ai đứng đó mà chẳng lật ra xem.
Nhưng Quỳnh chẳng giận mình lâu. Anh nghĩ là số anh… xui. Chứ có trời mà biết Nga đến nhà anh vào đúng lúc đó. Rồng đến nhà tôm một lần đã là quá cỡ rồi, ai ngờ rồng lại cao hứng đến lần thứ hai. Lại đúng vào lúc tôm đi đẩy xe ba gác. Thế mới thành lớn chuyện !
Than thở cũng chẳng ích gì. Quỳnh ra tay hành động để mong cứu vãn tình hình. Anh lùng sục khắp nơi để thu một cuộn băng mới. Anh lựa những bản nhạc mà anh đoán là Nga thích.
Khi anh rụt rè đưa cuộn băng ra, Nga thờ ơ hỏi:
– Gì vậy ?
– Băng nhạc mới. Toàn nhạc tiền chiến ! – Quỳnh ngập ngừng quảng cáo.
Nga đáp gọn lỏn:
– Vậy hả.
Rồi quay sang nói chuyện với Hạnh.
Quỳnh ngồi lóng ngóng một mình, thẹn thùng, xấu hổ. Anh tưởng như cái vật anh đang cầm trên tay không phải là cuộn băng nhạc mà là một khối sắt nghìn cân.
Vẻ lạnh lùng của Nga khiến Quỳnh chán nản. Anh đã tính nhét lại cuộn băng vào túi xách. Nhưng sau một hồi lưỡng lự, anh lại gọi khẽ:
– Nga nè !
Anh phải kêu đến lần thứ ba, Nga mới quay lại, và vẫn cái giọng thờ ơ ấy hỏi anh:
– Gì vậy ?
Quỳnh ấp úng chìa cuộn băng:
– Nga đem về nghe đi !
Nga nhăn mặt:
– Nga đã nói anh là đừng có mua bất cứ thứ gì cho Nga nữa kia mà !
Quỳnh nài nỉ bằng một giọng tuyệt vọng:
– Nga không lấy thì tôi cho Nga mượn. Chừng nào nghe xong, Nga trả lại.
Nga tặc lưỡi, vẻ khó chịu:
– Nhưng Nga không mượn đâu ! Cuộn băng này Nga có rồi !
Quỳnh thừa biết Nga nói dối, nhưng anh chẳng nói gì. Anh hiểu, thế là hết. Những cố gắng cuối cùng của anh chẳng đem lại được điều gì sáng sủa. Bây giờ thì không những tình yêu cũng chẳng, mà tình bạn cũng không. Quỳnh chợt nhớ đến những câu thơ mình chép trong cuốn “sổ đoạn trường” và bất giác anh lẩm nhẩm như nói với chính mình:
Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
Không thể vô tình qua trước cửa
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên ?
Khải mừng như bắt được vàng.
Anh không ngờ Nga lại nhận lời đi xem phim với mình.
Hôm qua, Khải đưa cho chị Ngàn ba tấm vé mời. Tất nhiên Khải không nhắc gì đến Nga. Cả chị Ngàn cũng vậy. Từ lâu, cả hai đều hiểu Nga không thích tham gia những cuộc đi chơi có mặt Khải. Ngoài Khải và chị Ngàn, tấm vé thứ ba luôn luôn thuộc về Ngoạn. Trước nay vậy.
Vì vậy, Khải vô cùng ngạc nhiên khi đúng giờ hẹn, anh đạp xe đến nhà Nga, đã thấy Nga và chị Ngàn đứng chờ trước cổng.
Cho đến lúc đó, Khải vẫn chưa tin là Nga sẽ cùng đi chơi với anh và chị Ngàn. Anh đoán là Nga đang định đi đâu đó, không dính dáng gì đến lộ trình của anh. Cho nên sau khi mỉm cười chào Nga, Khải quay sang chị Ngàn hỏi:
– Ngoạn đâu rồi ?
Chị Ngàn mỉm cười:
– Nó ở trong nhà.
Khải nhìn đồng hồ:
– Chị kêu Ngoạn đi ! Sắp đến giờ rồi !
Chị Ngàn vẫn cười cười:
– Nó đâu có đi mà kêu !
Khải trố mắt:
– Sao vậy ?
Bây giờ Nga mới lên tiếng:
– Nga đi thì Ngoạn phải ở nhà chứ sao !
Khải nghe tai mình ù đi. Anh nhìn Nga, giọng nửa tin nửa ngờ:
– Nga nói thật không ?
Nga “xí” một tiếng:
– Nga giỡn chơi với anh làm gì !
Khải không hỏi nữa. Hỏi lung tung, rủi lỡ mồm lỡ miệng, Nga giận Nga ở nhà thì khốn. Anh lặng lẽ đạp xe đi, lòng vui như mở hội. Chị Ngàn chở Nga chạy song song bên cạnh. Anh nghe hai chị em trò chuyện thì thầm với nhau, chốc chốc lại bật cười khúc khích. Anh chẳng biết Nga và chị Ngàn nói với nhau những gì nhưng tự dưng anh bỗng muốn bật cười theo.
Cho đến khi vào trong rạp chiếu bóng rồi, Khải vẫn thấy người lơ lơ lửng lửng. Anh không tự cắt nghĩa được tại sao hôm nay Nga “tốt” với mình như vậy. Hay là chiến dịch “tấn công từ xa” của mình đã bắt đầu có hiệu quả. Theo “qui trình” đã tính toán, Khải chinh phục tình cảm chị Ngàn trước, rồi tới Ngoạn, sau đó tới “ông già” và cuối cùng mới “lấn chiếm” tới Nga. Nhưng về khoản “ông già” thì đến nay Khải vẫn chưa tiếp cận được. Ông thoạt ẩn thoạt hiện cứ như thám tử Sherlock Holmes, Khải “canh” mệt muốn chết.
Thằng Ngoạn thì nửa nạc nửa mỡ, chẳng biết đường nào mà lần. Đối với Khải, nó luôn luôn giữ một khoảng cách vừa phải, không xa xôi mà cũng chẳng gần gũi. Mỗi lần Khải đưa vé xem phim, xem ca nhạc thì nó đi, không thì nó lẩn. Khải chẳng có cách nào lân la, “dụ dỗ” nó được. Đỡ một cái là lúc này nó đã bớt tru tréo cái cụm từ “bạn chị Ngàn” mắc dịch kia. Tóm lại, đến nay chỉ có chị Ngàn là … theo phe Khải. Nhưng được sự ủng hộ của mỗi một chị Ngàn thì còn khuya mới đến đích nổi ! Lâu nay, Khải vẫn không ngớt than thầm về sự tiến bộ chậm chạp đó.
Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay, Nga “đầu hàng” sớm như vậy trong khi theo nhận xét của Khải, sự đề kháng của Nga chẳng có dấu hiệu gì tỏ ra suy yếu. Hay là Nga đã đến thời kỳ biết… rung động. Mình tới nhà thường xuyên, thoạt đầu Nga thấy ghét, nhưng dần dần Nga nhìn hoài quen mắt, thấy bớt ghét, và rốt cuộc chuyển qua… thương. Ông bà chẳng nói “đẹp trai không bằng chai mặt” là gì ! Trong khi đó, mình vừa “chai mặt” lại vừa “đẹp trai”, thứ nào cũng có, bảo Nga không xiêu lòng sao được ! Suốt buổi chiếu phim, Khải cứ ngồi suy nghĩ lung, chẳng biết trên màn ảnh có những gì.
Càng nghĩ ngợi, Khải càng tưởng tượng ra đủ thứ, thứ nào cũng “phấn khởi”. Phấn khởi nhất là hôm nay Khải được ngồi kế bên Nga. Mọi lần, Khải ngồi kế thằng Ngoạn bẻm mép, rầu chết được. Khi nãy, chị Ngàn ý tứ đi phía sau, nhường cho Khải và Nga vào trước. Nhờ vậy, Khải được ngồi gần Nga. Ngồi gần trong rạp hát đàng hoàng, hệt như Roméo và Juliette, chứ không phải ngồi gần “bất đắc dĩ” như thằng quỷ nhỏ. Ngồi gần nhau trong lớp thì chỉ là bạn bè thôi, chứ ngồi gần nhau trong rạp hát thì rõ chẳng phải là bạn bè. Chẳng phải là bạn bè nhưng là cái gì thì Khải không dám nghĩ tiếp. Nga ngồi sát rạt bên Khải, Khải sợ Nga sẽ nghe thấy những ý nghĩ trong đầu mình. Là cái gì thì về nhà mình sẽ nghĩ, Khải tự nhủ một cách sung sướng và láu lỉnh.
Lúc giải lao, đèn trong rạp bật sáng, Khải quay sang Nga, vui vẻ hỏi:
– Phim hay không ?
Nga gật đầu, không nhìn Khải.
Thấy Nga khen phim hay, Khải hào hứng rủ:
– Phim tuần sau cũng hay lắm ! Để tôi kiếm vé mời Nga đi xem !
Khải không ngờ Nga lắc đầu:
– Tuần sau Nga không đi nữa đâu !
Nga làm Khải cụt hứng. Anh nhìn Nga, ngạc nhiên:
– Sao vậy ?
– Nga bận.
Khải nhíu mày:
– Bận gì mà bận suốt tuần ? Cũng có ngày Nga rảnh chứ ?
Nga đáp lấp lửng:
– Nga không biết trước được.
Câu trả lời của Nga chẳng có gì chắc chắn. Khải gặng hỏi:
– Thế đến chừng nào Nga mới biết ?
– Chừng nào Nga biết thì Nga biết.
Giọng điệu của Nga khiến Khải thở dài. Đó không phải là câu trả lời. Đó là một câu đố. Có tài thánh Khải mới hòng giải ra. Niềm hy vọng của Khải bắt đầu bị lung lay. Từ nãy đến giờ, Khải đã tự ru mình vào một giấc mơ tuyệt diệu. Bây giờ, đột nhiên Nga “đánh thức” Khải dậy. Nga nói “chừng nào Nga biết thì Nga biết”, Khải tỉnh liền. Và lập tức Khải thu mình vào sâu trong ghế, trở lại “thế thủ”.
Để giúp Khải “phòng thủ” kín đáo, đèn trong rạp tắt đồng loạt, báo hiệu giờ giải lao đã hết. Ở bên cạnh, Nga và chị Ngàn tiếp tục xem phim. Còn Khải thì tiếp tục … nghĩ ngợi.
Khải không hiểu thái độ chập chờn vừa rồi của Nga mang ý nghĩa gì. Nếu Nga không thích Khải thì sao lại cùng Khải và chị Ngàn đi xem phim. Hay là Nga chán ngán ? Vô lý. Chính Nga vừa khen phim hay đây mà ! Hay là Nga… ngại ngùng ? Tuần này đã đi xem phim với Khải, tuần sau lại đi nữa, Nga sợ Khải “coi thường” chăng ? Có lẽ chính vì vậy mà Nga đã từ chối lời mời của Khải. Nhưng Nga cũng không từ chối hẳn. Nga chỉ nói lấp lửng. Khải chợt nhớ đến một câu nói, không biết của ai “khi người phụ nữ lắc đầu, có nghĩa là “có thể”, còn khi họ nói “có thể” thì nên hiểu là họ gật đầu”. Áp dụng câu nói tuyệt vời trên vào trường hợp của Nga, Khải thấy nó… trúng chóc. Hẳn Nga chỉ từ chối lấy lệ. Nếu mình kiên trì hơn chút nữa, Nga sẽ đồng ý ngay thôi.
Trong thoáng chốc, Khải thôi buồn. Cũng thôi ray rứt. Những ý tưởng rạng rỡ rủ nhau kéo đến mỗi lúc một nhiều. Chúng bay lượn trong trí Khải như một bầy đom đóm. Chúng chiếu sáng trưng. Sáng gấp mấy lần ánh sáng trên màn ảnh.
ổn định tư tưởng đâu đó xong xuôi, Khải ngước mắt nhìn lên, cố theo dõi nửa sau của câu chuyện trong phim. Bỏ mất phần đầu, bây giờ Khải chỉ hiểu lõm bõm, nhưng Khải vẫn cố căng mắt ra, thu nhận được chút nào hay chút nấy. Khải sợ lát nữa, khi ra về, chị Ngàn hoặc Nga trao đổi với Khải về nội dung phim, anh sẽ đực mặt ra như một thằng ngố.
Khải không biết rằng Nga cũng chẳng hơn gì anh. Nga ngồi dán mắt vào màn ảnh với vẻ chăm chú nhưng đầu óc Nga lại nghĩ ngợi đâu đâu. Khi nãy, Khải hỏi phim hay không, Nga gật đầu đại.
Trong thâm tâm, Nga chẳng muốn đi chơi với Khải chút nào. Nga không hiểu sao mình ghét Khải “dai” thế. Nhưng hôm nay Nga phải bấm bụng đi xem phim, chẳng qua là Nga muốn Quỳnh biết điều đó. Đằng nào, Ngoạn cũng sẽ kể lại với Quỳnh. Nhất là Ngoạn đang ấm ức vì bị Nga chiếm mất xuất mời quen thuộc của nó.
Từ ngày phát hiện ra tình cảm của Quỳnh, Nga rơi vào một tâm trạng hoang mang và sợ hãi. Mặc dù rất mến Quỳnh, Nga vẫn không thể nào tưởng tượng nổi anh là người yêu của mình. Cứ hình dung đến cảnh phải đi chơi bên cạnh một con người có cái mũi to tướng và hai vành tai cũng to tướng không kém, lại không ngừng ve vẩy, Nga bất giác rùng mình.
Quỳnh là một chàng trai tốt bụng nhưng điều đó không ngăn cản bạn bè sẽ chế giễu Nga. Trước đây, Luận chẳng đã châm chọc Nga và Quỳnh những “cú” nhớ đời đó sao ! Mà đó là lúc giữa Nga và Quỳnh chưa có “chuyện” gì. Nếu… có gì, chắc chết ! Rồi chị Ngàn nữa. Chị sẽ nghĩ như thế nào khi biết Nga lạnh lùng với Khải để chạy theo con người xấu xí kia. Hẳn chị sẽ cho Nga là một con điên.
Nhưng toàn bộ vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Cái chính là Nga. Trước sau, Nga chỉ xem Quỳnh là bạn. Cũng như Khải vậy. Quỳnh là người bạn dễ mến, Khải là người bạn khó ưa. Đối với Nga, đó là điểm khác nhau duy nhất giữa Khải và Quỳnh.
Khi Khải lì lợm “tiến tới” thêm một bước, Nga càng ghét Khải. Với Quỳnh, mọi chuyện không giống như vậy. Tình yêu của Quỳnh là một tình yêu cháy bỏng nhưng lặng lẽ. Nga biết được hoàn toàn do tình cờ. Và Nga chẳng cảm thấy ghét Quỳnh. Nga chỉ sợ. Nếu Quỳnh bộc lộ tình cảm ra như Khải, Nga sẽ dễ tỏ thái độ hơn. Đằng này, Quỳnh chẳng nói gì. Và có lẽ Quỳnh cũng chẳng biết Nga đã rõ mọi chuyện.
Trước một tình huống trớ trêu như vậy, Nga chẳng biết phải ứng xử như thế nào. Nga đành
Chuyện F.A kinh niên và có vợ như nàoThể Loại: Truyện hay
Mình xin giới thiệu với các thím, mình tên T. Mình hay lượn lờ ở quanh đây thôi nên chưa bao giờ gọi là viết truyện, chỉ cmt cho...
Sống chung với gáiThể Loại: Truyện hay
Mà thôi thì e kể cho mấy thím tí, gạch đá nhiều quá là e k review nữa đâu. Lúc chiều thì e có hỏi mấy đứa quen biết nhỏ ở dưới n...
Người mẹ "điên"Thể Loại: Truyện hay
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần...
Em Đã Bỏ Nghề Làm Nông Nghiệp Như Thế NàoThể Loại: Truyện hay
“Kể cái chuyện này ra bác nào đọc thì đọc đến cuối nha, em hứa là viết ngắn ngọn, súc tích, không lâm li bi đát, không chém gió la...