Polaroid
iWin 472 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thế giới truyện Mobi
WAP GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Sử dụng 0pera Mini hoặc Uc Browser để việc load trang được nhanh hơn.
GAME ONLINE HOT NHẤT
Khi nạp thẻ, card chơi game sử dụng các phiên bản gốc dưới đây để tránh mất tiền
* Bắn Súng Mobi Army 238
* Khí Phách Anh Hùng 160
* Game Nông Trại Avatar 245
* goPet 133 - Đấu Pet Hấp Dẫn
* Làng Xì Tin 120 - Mạng Xã Hội Cá Tính
TÌM KIẾM TRONG TRANG
TÌM VÀ TẢI NHẠC

Nội Dung:

/> -thanhlam: lên đường thôi…
3thằng hôm qua củng đi…
1thằng đi exenter còn 2 thằng kia đi sirius.
thằng đi ex lượng truớc mặt tôi hoài…tôi éo thua…đang chạy LX mà nên tôi lượn lại….
Cu cậu có lẽ biết vậy nên lùi về phía sau.
-thanhhuyền: thằng hải sao cứ lượn lượn trước mặt mình thế.
-tôi: chắc tức chuyện hôm qua thôi mà…..
Đi nửa tiếng củng đến cái hồ đó….khá đẹp……..có một khu resot….
Chúng tôi thuê một chiếc thuyền ra bãi đất trống giữa hồ ngồi giao lưu….hát hò nhảy mua…hình như tôi là tâm điểm sự chú ý…nên đc 3 tên kia gato….haha…
-bạnhuyền: H biết võ hả….
-tôi: biết sơ sơ thôi.
-bạnhuyền: khi nào chỉ mình nha….nha.
-tôi: ùm néo rảnh…sẽ bày cho.
-thằng..kl: anh bày cho nè.
-bạnhuyền: a thì biết gì mà bày với không…thấy đánh nhau thì né mà…
-bạn…kl: tại không quen biết nên không muốn giúp thôi.
-thanhlam: xấu tính quá….sao H không quen biết mà vẫn giúp….bởi vậy mình chỉ ở mức bạn bè bình thường…không thân được….
-thằng…kl: vậy à….
-à sẵn đây a có chuyên muốn nói.
-thanhhuyền: nói đi mọi người nghe.
-thằng…kl: a thích lam từ lâu lắm rồi….lam làm người yêu a nha.
Tôi thấy thằng nay đúng ngu luôn ấy….tỏ tình mà tỏ trúng THANH LAM.
-thanhlam: a vừa nói cái gì đấy.
-thằng…kl: thì anh thích em…
-thanhlam: à vậy à…nhưng em chưa muốn yêu đợi 10năm nữa nha…
-bạnhuyền2: bình thường vậy có vui hơn không….yêu với đương gì…
-thằng..kl: nhưng a thích….
-thanhlam: nhưng em lại không thích…
-thằng..kl: vậy a chờ…
-thanhlam: thôi vui chơi tiếp đi….mất thời gian quá….
Tuy mấy đứa trong nhóm này có hay phá phách nhưng mà họ sống tình nghĩa lắm….tuy có mấy tên kia thì hơi ma cao chút ít…
-tôi: kiếm gì nhậu đi…
-thanhhuyền: nhóm này có nội quy không bao giờ đụng vào mấy thứ đó nha..
-tôi: vậy à….tương hay nhậu…hihi…..
-thanhlam: H biết nhậu hả..
-tôi: ùm biết sơ sơ…
-bạnhuyền: vậy khi nào nhậu với e nha.
-tôi: oke luôn…….
Chơi chán kéo về lại tam kỳ….tôi lấy lí do là mệt nên về nhà trước….THANH HUYỀN củng đòi về luôn…
Tôi chở huyền về….huyền ôm hờ eo tôi….lúc đó tôi chỉ nghỉ là huyền sợ té thôi…
về đến nhà là trưa rồi….không có cơm nên tôi phải nấu rồi…..
-thanhhuyền: H củng biết nấu ăn hả.
-tôi: biết chứ sao không…
-thanhhuyền: vậy nấu HUYỀN ăn thử xem sao….
-tôi: đợi tí.
Tôi vào mở tủ lạnh thì cá,thịt,,,rau củ khá nhiều………
Tôi nấu vài món tôi biết….bầy ra bàn….đang ăn thì THANH HUYỀN có điện thoại.
-thanhuyền: alo….HUYỀN nghe đây.
-rồi rồi đến ngay.
rồi nhỏ tắt máy.
-có chuyên rồi H ơi.
-tôi: chuyện gì thế….
-thanhhuyền: thằng lúc chiều tỏ tình với THANH LAM chở LAM đi đâu rồi…..
-tôi: hả…..gọi cho LAM gấp đi.
-thanhhuyền: đang gọi đây…
-a lô đang ở đâu vậy e…
-rồi rồi chị đến ngay đây…
-tôi: có chuyện gì thế.
-thanhhuyền: H ơi….thằng kia ép LAM vào nhà nghỉ rồi.
-tôi: trời…đến ngay đi.
Tôi vội chở HUYỀN đến cái địa chỉ đó….THANH LAM củng khôn vì trước khi vào vẫn để ý cái địa chỉ….
Tôi chạy nhanh hết sức có thể…..
Đến nơi thì tôi vào nói với chủ nhà nghỉ liền.
-tôi: chị cho em hỏi có cặp nam nử nào lên đây không ạ.
-nhànghỉ: có em…mà có việt gì không vậy.
-tôi: dạ cô gái đi cùng thằng đó là bạn em…cô ấy bị ép vào nhà nghỉ.
-nhànghỉ: chị củng nghi rồi…vì thấy cô gái kia cứ chống cự….2 em theo chị…
Tôi lên tới phòng thì cửa khóa rồi…tôi dùng hết sức mình đạp cửa vào…đạp vài lần nó mới mở ra….cửa mở ra thì thấy thằng đó đang cơi đồ của thanh lam….tôi vội chạy lại tộn cho nó một phát….tôi đánh đến nỗi mà nó ngồi dậy không được luôn mà…
Thanh LAM thì bị sốc…ngồi ôm THANH HUYỀN khóc ngon lành.
-thanhhuyền: mọi chuyện qua rồi…đừng sợ để chị đưa em về nha nha….
Lam gỌI HUYỀN là chị…vì HUYỀN lọt lòng mẹ trước LAM.
tôi nhìn THANH LAM mà xót…gương mặt LAM rất buồn…
-tôi: thôi không sao đâu dẫn LAM về thôi.
-thanhhuyền: ùm…về thôi.
Trước khi về tôi lại nói với thằng kia.
-tôi: đừng để tau gặp lại mày….néo gặp lại tau đập mày chết đấy….nhớ câu nói của tôi nhé…
Dẫn THANH LAM về trong tình trạng như vậy thì cả gia đình đèo biết rồi….ba THANH LAM rất tức giận….
-cậu: không thể tin được….néo không nhờ 2 đứa đến kịp thì LAM bây giờ sẽ ra sao nửa…tôi phải kiện….phải kiện…..
-mợ: thôi a ơi….làm vậy làm con mình không dám ra ngoài thôi…..lần sau mình đề phòng là được rồi.
-cậu: sao có thể được…..
-tôi: thôi cậu ơi….kiện phiền phức với….làm to chuyện ra thì khổ THANH LAM thôi…cậu cứ nghe con…cứ im lặng đi.
-cậu: thôi được rồi…
Đến chiều thì nhưng người trong nhóm đèo đến thăm THANH LAM..ai củng có vẻ rất tức giận….và nói sẽ xem thằng đó như kẻ thù….
-tôi: thôi được rồi mọi người về đi để LAM nghỉ ngơi….
-bạnhuyền2: oke có gì gọi nha.
nhóm đó kéo về….tôi củng ra khỏi phòng bỏ cái sim củ vào…vừa bỏ sim vào thì tin nhắn đến quá nhiều đi….3 nhỏ thì khoản 40tin nhắn….một số đứa trong lớp củng có….
Trước khi đi tôi dặn mẹ tôi là không đc nói tôi ở tam kỳ nên muốn tim tôi là rất khó…..trong đó có một tin nhắn của PHƯƠNG LINH.
”H về gặp HƯƠNG đi….bạn ấy làm loạn lên hết để tìm H rồi kìa”
Tôi chẳn quan tâm thay sim mới vào.
-thanhhuyền: H vào phòng đi LAM muốn gặp H kìa…
-tôi: ùm
tôi mở cửa phòng ra thì THANH LAM chạy lại ôm tôi,tôi củng không ngạc nhiên gì….vì tôi và THANH LAM bà con mà…
-tôi: sao vậy.
-thanhlam: lam buồn quá…huhu….LAM sợ quá.
-tôi: mọi chuyện qua rồi mà…yên tâm đi có H ở đây rồi…
-thanhlam: dạ….
-tôi: đi ngủ sớm đi…mai rồi đi chơi nha.
-thanhlam: H ở lại đây đi..
-tôi: ẹcc…phòng con gái H ở lại sao đc.
-thanhlàm: đi mà…LAM sợ….
-tôi: không được…
-thanhlàm: không được lam không ngủ đâu.
-tôi: vậy gọi THANH HUYỀN vào luôn…
-thanhlam: được rồi…
Tôi gọi THANH HUYỀN vào rồi nói chuyện với huyền,
huyền củng hiểu và đồng ý ở lại…
Tối tôi ngủ dưới đất….tôi mệt nên ngủ rất ngon….sáng dậy thôi hoản hồn
Chap 95.
”Khi t.g viết chap này…t.g rất buồn…và có lỗi với một người…t.g đã khóc….khi type….nhưng mà quá khứ rồi t.g không muốn nhắt lại…nhưng chỉ vì đam mê viết truyện nên t.g đã viết lại từng chữ một….cố gắn viết….”
Sau một giấc ngủ ngon thật ngon tôi tỉnh dậy và hoảng hồn……
tình trạng hiện giờ rất chi là trớ treo…
Thanh lam thì gát chân lên chân tôi….còn thanh HUYỀN thì gát lên đầu tôi…..mà không sao cái chân thanh HUYỀN quá thơm…
Tôi đẩy hai người ra rồi đi làm vệ sinh cá nhân….
Xong xui tôi vào lại thì 2 người đã tỉnh.
-tôi: sao 2 người lại xuống đất hết vậy…nệm êm không ngủ lại ngủ dưới này là sao….
-thanhhuyền: ai biết được…mà có làm gì tụi tui không đó..
-tôi: ác quá trời ơi là trời…nghỉ bậy bạ không à…
thanh LAM từ khi bị thằng đó đưa vào nhà nghỉ thì ít nói hẳn….giống như trầm cảm vậy….
-tôi: LAM ơi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi chơi.
-thanhlam: ừ.
đợi khi LAM ra thì tôi nói chuyện với HUYỀN.
-tôi: sao LAM lại như thế?
-thanhhuyền: đó là cả một câu chuyện dài đó H à…rảnh HUYỀN kể cho nghe…
-tôi: giờ kể luôn đi…
-thanhhuyền: mỗi khi bị gì chấn động mạnh….e ấy thường bị như thế…nhửng lúc như thế LAM cần một người……..
-tôi: ai……
-thanhhuyền: người này hồi nhỏ đã từng vào đây….chơi vài tháng….và người này khắc sâu trong tâm trí LAM từ nhỏ rồi…
-tôi: hả….là ai vậy đi tìm cậu ta đi..
-thanhhuyền: là H đó….H không nhớ gì à.
-tôi: không…lâu lắm rồi….
-thanhhuyền: không sao đâu việt này nhờ H thôi.
-tôi: H còn phân vân vì sao thằng kia đưa LAM vào nhà nghỉ mà lam không la lên…..nó đâu có bỏ thuốt mê hay gì đâu….
-thanhhuyền: lam vì H đó…
-chứ tính của lam dễ gì…
-tôi: sao lại vì H…
-thanhhuyền: tại vì thằng này định thuê giang hồ đánh H vì tội qua mặt tụi nó.
Vì tôi ư….sao lại vì tôi nhỉ…..néo phải là vì tôi thì tôi nợ LAM một lời xin lỗi rồi….vì tôi mà lam xuýt nửa có chuyện rồi….
-tôi: ừ…lỗi là do H…H sẽ cố gắn làm cho lam trở lại bình thường…
-mà con một chuyện H muốn biết nửa.
-thanhhuyền: H nói đi…
-tôi: vì sao bao người con trai mà lam lại nhớ chỉ mình H(câu này tôi hỏi hơi ngu)
-thanhhuyền: cái đó thì tự H tìm hiểu nha….HUYỀN chỉ cho H biết được đến đây thôi…
-tôi: ừ…mà lúc nhỏ H và lam hay đi chơi nhửng đâu thế…..
-thanhhuyền: nhiều chổ lắm….nhưng mà điều đặt biện là H thường nắm tay lam dẫn đi chơi…ai ăn hiếp lam H đèo đòi lại công bằng…cho dù sau mỗi lần đó H bị đánh.
-tôi: vậy à…cảm ơn nha…H sẽ cố gắn làm LAM lại bình thường….
-thanhhuyền: ùm…
Tôi ra thì thấy lam đang ngồi nhìn xa xăm…
-tôi: ê làm gì đấy…đi chơi không?
-thanhlam: ùm…đi….
Tôi dẫn thanh LAM dạo một vòng tam kỳ rồi tôi dừng lại mội chiếc ghế đá.
-tôi: xưa mình thân thiết lắm hả lam.
-thanhlam: ừ.
-tôi: lúc đó mình nhiêu tuổi nhỉ.
-thanhlam: 4t.
-tớ muốn hỏi cậu một điều.
-tôi: lam cứ hỏi..
-thanhlam: khi yêu một người mà người đó mình không thể yêu vậy phải làm sao đây.
-tôi: không có gì là không vượt qua được cả néo có quyết tâm thì sẽ làm được.
Tôi nói câu này là tự trút họa cho tôi.
-thanhlam: vậy LAM và H bà con vậy có yêu được không.
-tôi: hả…..đừng có đùa…bà con máu mủ sao mà yêu…
-thanhlam: lam tìm hiểu kỉ trên mạng rồi….huyết thống mình có gần đâu…xa mà…
Củg đúng thật…ông cậu này bà con xa nhà tôi….nhưng nhà tôi với ông cậu này coi như ruột thịt vậy.
-tôi: củng đúng nhưng mà….
-thanhlam: nhưng nhị gì nửa……đồng ý đi…
Giờ tôi đồng ý củng không được…mà không đồng ý lại làm thanh LAM sốc nửa….thôi liền một phen vậy….đành có lỗi với 3 nhỏ vậy à 2 nhỏ mới đúng…..
-tôi: thôi được rồi nhưng mà H không biết phải làm sao cả.
-thanhlam:yêu mà không biết làm sao là sao yêu trời…
-tôi: thật sự H không có yêu LAM….
-thanhlam: lam biết chứ….nhưng lam sẽ khiến H yêu lam….
tôi thì hơi sợ sợ…lỡ 2 nhỏ biết được xé xát tôi mất…nhưng tôi nợ thanh lam một lời cảm ơn…ai trong tình cảm tôi thì củng làm vậy thôi….
-thanhlam: cầm tay lam đi chơi như lúc nhỏ đi a.
-tôi: a luôn..
-thanhlam: chứ sao…
Tôi cầm cái tay thanh lam mà không dám cầm.
-thanhlam: cầm đi ngại cái gì…lần đầu cầm tay con gái hả….
-tôi: đâu có..
-thanhlam: cầm đi….ngại gì mà ngại…nhanh còn kịp.
-tôi: ừ…
Tôi cầm tay thanh lam mà không có cảm giác gì cả….có lẽ tôi đã mất quá nhiều kí ức….đầu tôi hình như không có tí chất xám nào cả…
rồi thanh lam lấy điện thoại ra gọi cho ai đó…
Một lúc sau cái nhóm hôm bửa tới..
-bạnhuyền: ấy chà…lam nè….
-thanhlam: hìhì…lam chứ ai…bổn tiểu thư mà..
Công nhận cái uy lực của tình yêu lớn thật…tôi chỉ đồng ý một câu mà thanh lam đã bình thường lại rồi…
-bạnhuyền: gê hì….
-thanhhuyền: chúc mừng lam.
-thanhlam: cảm ơn chị nha…hihi
-tôi:sao lại chúc mừng thế….
-thanhhuyền: tự hiểu đi nhé..
-bạnhuyền: có gì hót vậy…
-thanhhuyền: khôg có gì bạn của tui ơi….
-bạnhuyền: nhóm mình đã chính thức loại bỏ 1thành viên….và thêm vào một thanh viên….
-thanhlam: hoan hô…..
-tôi: có vẻ vui gê LAM hì…
-thanhlam: chứ sao….
-H học ở hội an hả.
-tôi: ùm…H học ở hội an…
-thanhlam: vậy khi nào dẫn mọi người qua hội an chơi đi.
-tôi: néo có dịp….
gặp uống nước xong thì về nhà….hôm nay đông đủ nên đồ ăn trưa khá là ngon…
-cậu: H ăn nhiều vào nha..
-LAM củng ăn nhiều vào nha..
-tôi+thanhlam: dạ….
Ăn xong cậu gọi tôi ra nói chuyện riêng.
-cậu: thật ra tính lam khó hiểu lắm….nhỏ giờ nó chỉ mãi nhắc đến con của lúc nhỏ thôi….con vào lần này có lẽ là một ngã rẽ lớn của nó đấy…..2 đứa nó lớn rồi….cậu không quảng nhiều….nhưng mà chuyện tình yêu của nó thì cậu phải quảng….cậu xem con như con cháu trong nhà…..mấy tháng hè này cậu nhờ con xem chừng nó giùm…một lần là quá đủ như vậy là quá đủ rồi…
Tôi thì không biết phải nói sau néo cậu mà biết thanh lam yêu chắc tôi tiêu mất.
-tôi: dạ con hiểu ạ…con sẽ cố gắn…
rồi cậu vỗ vãi tôi.
-cậu: tốt…..
Rồi tôi vào phòng nằm suy nghỉ….mình làm vậy có đúng không….mà mình đâu có làm sai điều gì đâu chứ….giờ cậu đã nhờ tôi mà….tôi biết như vậy sau này sẽ làm cho THANH LAM đâu khổ nhưng tôi đâu còn cánh nào đâu….nhắc tới thanh lam…tôi lại nhớ đến MAI HƯƠNG. Không biết nhỏ giờ ra sao rồi nửa…có hạnh phúc không…
Đến chiều tôi gọi về mẹ.
-tôi: ở nhà sao rồi mẹ….
-mẹ: củng không có gì con…nhưng mà mấy đứa bạn con nó vào tìm con kìa…mẹ nói mãi củng không chiệu đi….nên mẹ phải nói ra là con đang ở tam kỳ.
-tôi: hả…phải không….mẹ này nói làm gì không biết.
-mẹ: mẹ xin lỗi….
Tôi bực quá tắt máy luôn….3 nhỏ mà vào đây chắc rắc rối lớn đây…..tôi phải né đi vài hôm mới được…..
Tôi gọi THANH HUYỀN ra nói chuyện:
-tôi: huyền ơi…có chổ nào cho H núp vài hôm không.
-thanhhuyền: sao phải núp…
-tôi: H nợ tiền họ nên họ sẽ vào đây đòi….
Tôi chỉ còn cánh nói vậy không lẽ nói mấy cô người yêu vào tìm….cho dù HUYỀN đã biết tôi có người yêu rồi…nhưng mà tôi vẫn sợ…với tính của MAI HƯƠNG sẽ có chuyện cho mà xem.
-thanhhuyền: ùm có….HUYỀN có bà mẹ nuôi….nhà bả gần núi thành quảng nam ấy…nhà mẹ nuôi huyền làm đồ quần áo giấy….H xin xuống đó làm chắc né đc đó…
-tôi: ùm vậy mình đi…
tôi chở rời nhà không một lời từ biệt ai cả….tôi chở thanh huyền đi núi thành chạy 30p nử là tới…đến nơi cái cơ sở này rất đông người làm
-mẹnuôihuyền: á con gái đến chơi hả…con dẫn ai theo đây…
-thanhhuyền: dạ bạn con….con dẩn xuống cho cậu ấy làm trong mấy tháng hè thôi.
-mẹnuôihuyền: ùm…vào cất đồ đi con.
-tôi: dạ…
Tôi vào cất đồ rồi ra.
-mẹnuôi: làm ở đây củng nhàng lắm con….lương tháng 2triệu…làm tốt cô tăng lương….cô bao ăn ở đây luôn.
-tôi: dạ…
-thanhhuyền: vậy nhờ mẹ nha.
-mẹnuôi: ùm…ai chứ bạn con thì con yêu tâm…
Rồi thanh huyền ra đón taxi về…tôi ở lại…
-mẹnuôi: xưa giờ con làm cái này chưa..
-tôi: dạ chưa..
-mẹnuôi: vào mấy anh chỉ cho kìa con.
-tôi: dạ…
Tôi gặp một anh nhìn mặt củng hiền….ông này nhìn vậy thôi chứ sau này tôi biết ổng không hiền chút nào cả…..
Chap 96
Tôi vào nói chuyện với a ấy.
-tôi: em là lính mới giúp đỡ em nha anh.
-anha: ùm…có gì cứ nói a chỉ cho…
Dáng giấy này thì ngồi hoài nên mỏi lưng cực….trong nay girl củng nhiều mà toàn là sao chổi không à….thua mấy nhỏ của tôi xa…
làm tới 5h tối thì nghỉ ngơi tắm rửa…có cái phòng tắm mà hơn 10người chờ đợi….tận 6h tôi mới tắm được….
Tắm xong vào ăn cơm thì thanh LAM xuống….
-thanhlam: ăn chưa H.
-tôi: mới ăn xong nè….lam ăn chưa.
-thanhlam: lam ăn rồi…
-vào xem chổ ngủ H thế nào…
Rồi thanh lam vào ngắm ngía tùm lùm….gọi bà chủ ra tìm cho tôi một chổ ngủ tốt nhất….lam vào ai củng nhìn cả….tất nhiên toàn mấy thằng FA không….nên thấy lam là tất nhiên là phải nhìn rồi..
-thanhlam: đi chơi H ơi…
-tôi: ùm mình đi…
-manuôi: đi đâu về sớm nha con.
-tôi: dạ…
Tôi dẫn xe vào khóa cổ rồi lấy xe tham lam chở nhỏ đi….
Trời vào hè nên mát mẻ vô cùng….làm tôi nhớ đến 3 nhỏ….
-thanhlam: đi ăn ốc hút H.
-tôi: mình đi…
đến một quán ốc hút….toàn là chân dài không à…..làm tôi lóa mắt luôn…nhưng không sao tôi củng có một bông hồng đi theo mà….
-tôi: cho con dĩa ốc hút với 2 lon coca cô..
-ốchút: đợi đí nha con..
-tôi: dạ…
-sao không ở nhà nghỉ xuống đây làm gì vậy trời….
-thanhlam: hihi….ng.ta nhớ chứ bộ…
-đêm nay ở bên lam nha.
-tôi: hả…ở bên là saoa…
-thanhlam: vào nhà nghỉ ngủ…
-tôi: trời sao được..
-thanhlam: nghỉ bậy bạ không à….vào cho ng.ta ôm ngủ thôi..chứ làm gì mà…..
-tôi: ùm vậy củng được….
Ăn uống xong xui tôi dẫn nhỏ vào một cái nhà nghỉ….một đêm là 100k thì phải….dẩn nhỏ vào cái thằng giữ xe cứ nhìn nhỏ hoài…
Đưa cmnd lên thuê một phòng….
Tôi vào tắm rửa,vì người quá nóng….
-thanhlam: cho LAM ôm H ngủ nha…thích giống lúc nhỏ thôi.
-tôi: sao củng được…
Lên giường,nhỏ ôm tôi ngủ….còn hôn tôi nửa….tôi gượng gạo đáp trả…tôi khi ở gần con gái là không kiềm chế được….tay tôi bắt đầu hoạt động….thanh lam thì nhắm ngiền mắt lại….lúc nào vào tình cảnh này thì tôi rất khó kiểu soát nhưng tôi đã làm được.
-tôi: H xin lỗi..
-thanhlam: không có gì đâu…lam hiểu mà…
-tôi: ùm…ôm nhau ngủ Thôi nha.
-thanhlam: dạ….
Rồi tôi ôm nhỏ ngủ….
Đến nửa đêm thì cái áo tôi bị cởi ra rồi,.
-tôi: LAM làm gì vậy..
-thanhlam: LAM muốn…
-tôi: ẹcc…sao có thể được…
-thanhlam: nhưng mà chỉ có cách này H mới có thể yêu LAM mãi mãi.
-tôi: không được….
cô nàng có vẻ giận dỗi lắm….
đàn ông ai không có máu D….và tôi củng có…nhưng mà tôi không thích…cuộc sống có nhân quả cả…néo tham lam thì sẽ để hậu họa cho sau này….trừ khi mình yêu họ và sau này sẽ cưới họ.
-tôi: cho H một time nửa nha…mình mới gặp lại mà…
-thanhlam: ùm vậy lam chờ…..
Rồi thanh lam ôm tôi ngủ…..chứ tôi không ôm….vì trừ ba nhỏ ra tôi khó có thể ôm một ai….
sáng dậy thanh lam về nhà còn tôi về lại chổ làm…về mấy thằng kia nhìn tôi cười cười….chắc chúng nó nghỉ tôi và lam làm gì vậy bạ đây mà…..
-manuôi: sao tối không về con.
-tôi: dạ con có công chuyện ạ…
-mánuôi: vậy vào ăn sáng rồi làm đi con..
-tôi: dạ…
Tôi vào chế mì tôm ăn rồi ra chuẩn bị làm…..
-anha: uống cafe không a gọi cho nhóc…
-tôi: dạ gọi giùm em ly đen không đường…
Rồi một con nhỏ hỏi.
-nhỏ.a: uống cafe không đường kìa….gê quá.
-tôi: củng không có gì gê bạn,mỗi người một sở thích thôi mà…
-mánuôi: con quả thật rất đặt biệt…..
-tôi: dạ…
Rồi tôi ra làm….tôi thì đi đứng quen rồi…ngồi dán mấy cái đồ cúng này mõi lưng kinh khủng…..
làm tới 9h thì ăn nửa buổi…..ăn mì quảng thì phải…..mỳ gì mà nước quá trời….cái ngon của mỳ quảng là ít nước…..
Ăn xong làm 2tiếng là đến trưa…..
Trưa ăn cơm với mấy cái gì gì đâu không tôi nút không zô luôn…
Đến tôi thì thanh lam và thanh huyền xuống rủ tôi đi chơi..
-thanhhuyền: đi chơi H ơi…
-tôi: đi đâu vậy 2 người đẹp..
-thanhlam: đi đâu có thôi…hỏi hay quá nhỉ…
Rồi có vài thằng ra nói
-thằng,b: cho tụi anh đi với….
-thanhlam: tụi tui đi chơi anh theo làm gì….
-thằng,b: nhưng tụi a thích…
-thanhlam: nhưng tụi tui không thích…
-thằng.c: giờ có cho đi không..
Tôi bực mình quá rồi đấy.
-tôi: không…
-thằng.c: mày ý kiến hả…thích đánh nhau à..
-tôi: tôi đi làm ăn chứ không phải đi đánh nhau…xin anh hiểu cho…
nó lại tộn tôi phát….cái số tôi đi đâu củng bị đánh vậy kìa…khổ vì gái theo mà…
tôi bị đánh làm thanh làm và thanh huyền cuốn lên hết.
-thanhhuyền: ông làm cái gì thế…..
-thằng.c: thì đánh nhau chứ làm gì…
-nhỏ.a: thôi đi mấy ông…cô chủ đi rồi cái làm loạn lên…..
thăng kia định lại quốc tôi nửa nhưng mà thanh LAM vào đấy nó ra làm thanh LAM té….tôi tức quá vào thế võ đánh nó bật ngửa luôn….tôi khá bất ngờ…sao vinh xuân mình lại tiếng bộ nhanh quá vậy…mình đâu có tập thường xuyên đâu ta…
-thằng.c: mày láo thật..
-tôi: ai lại đi đánh con gái….làm cho thanh lam bị vậy tôi phải trả lại chứ…ai thích thì nhào zô…tiếp hết…miễn đừng đụng tới 2 cô gái này la được..
-thằng.c: thôi đi tụi bây…
Tụi nó có vẻ sợ….thanh LAM lại ôm tay tôi.
-thanhlam: h có bị sao không vậy?
-tôi: không sao bị đánh tí nhằm nhò gì….
-thanhlam: thôi mình đi chơi….hihi….
——————————————————–
Các bạn đang đọc truyện tại http://thegioitruyen.mobi – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
-tôi: ùm….thế à….vậy đi…..
Thanh lam và thanh huyền dẫn tôi đi quá nhiều nơi….đi đến một quán kem…lại kem….quen ai củng kem hết vậy trời….
-thanhhuyền: H thích ăn kem không…
-tôi: có thì ăn không có củng được mà…
-thanhlam: nói trống không à….hihi….
-tôi: thì có ăn củng được không củng được mà…
-thanhhuyền: hay quá nhiỉ…
-thanhlam: H biết nhậu hả..
-tôi: ùm biết sơ sơ…
-thanhlam: vậy nhậu đi….
-tôi: phải khôg vậy trời..
-thanhlam: phải mà…
-tôi: vậy nhậu luôn…
bọn tôi vào một quán bê thui nướng gần đó….gọi một két sài gòn lùn….
-tôi: nhắm uống được mới uống nha…
-thanhlam: đc chứ sao không trời..
-tôi: vậy zô đê…
-thanhhuyền: zô vì hạnh phúc trăm năm trồng cây….
Tôi không hiểu câu thanh huyền nói cho lắm…nhưng mà tôi không có hỏi..
-tôi: vì lợi ích trăm năm trồng người…zô……
-thanhhuyền: mà nhìn H uống vậy chắc nhậu củng gê lắm hì….
-tôi: H giỡn thôi H uống yếu lắm….H gần say rồi nè……
-thanhhuyền: uống có mấy ly mà say liền vậy…….
-tôi: H uống yếu vậy đó……
-thanhlam: vậy à…..vậy thì uống ít thôi……
-tôi: biết rồi vậy nhờ 2 người uống giùm:
-thanhlam: ẹcc…có dụ uống dùm nửa hả…nam nhi gì kì vậy trời…
-tôi: hehe……nói thế thôi H sẽ ráng uống…..
Tôi và thanh lam,thanh huyền uống hết 1két….thanh lam uống củg gê thật…….
-tôi: nửa không lam.
-thanhlam: ùm….tiếp.
-tôi: cho con két nửa cô ơi.
-thanhhuyền: nửa hả…
-tôi: chơi tới luôn…hihi..
-thanhhuyền: vậy mà nói không biết uống kìa.
-tôi: hihi…
Thanh huyền thì không uống nửa,tôi và thanh lam uống củng gần nửa két thì thanh huyền bảo thôi…….
-tôi: về thôi.
-à mà 2 người vậy sao về được…
-thanhhuyền: giờ ngủ đâu đây…
-thanhlam: nhà nghỉ thẳng tiếng thôi chứ biết sao giờ….
lại là cái nhà nghỉ hôm qua….vào thì bà chủ nhà nghỉ nhìn tôi lườm lườm…..
-tôi: thuê 2 phòng nha….
-thanhlam: một thôi ngủ nhiều phòng tốn kém lắm…
-tôi: nhưng mà..
-thanhlam: nhưng nhị gì……
Tôi đành phải nghe lời thanh lam thuê một phòng…
vào phòng thì thanh LAM vào nhà vệ sinh ói gê quá.
-tôi: yếu mà ra gió kìa:
-thanhlam: tại hôm nay LAM mệt thôi…mà H nói uống dễ say lắm mà…sao uống kin thế.
-tôi: hehe….giả nai thôi…
Rồi thanh LAM nhào vào đánh tôi tứ tấp.
-thanhlam: dám nói xạo LAM nè…cho chít nè.
-tôi: thôi thôi…đâu quá….hức hức…
Tôi giả vờ ôm đầu…
-thanhlam: H sao vậy,,,LAM xin lỗi mà…đánh giỡn thôi mà..
-thanhhuyền: em này chơi gì kì vậy..
-tôi: á…á đau quá……
-thanhlam: huhu….H có sao không….huhu…huhu..
-tôi: hức…đánh ngứa đầu quá trời…
-thanhlam: hả…lại lừa LAM nửa hả….
Và cuộc chiến gối mền bắt đầu…..cái nhà nghỉ họ mà làm như là nhà mình vậy…..
-tôi: thôi đi ngủ đi….
-thanhlam: ùm đi ngủ.
-tôi: giờ ngủ sao đây…
-thanhlam: H nằm ngoài….LAM nằm giửa…chị HUYỀN nằm trong..
-tôi: thế được không đó…..
-thanhhuyền: được H…
Rồi cả 3 leo lên giường nằm ngủ….tôi đang sắp ngủ thì thấy hình như ai ngồi dựa vào tương….không lẻ ma hả trời…….tôi định gọi THANH LAM dậy nhưng nhìn kỉ hơn đó là THANH HUYỀN.
tôi lại ngồi gần và hỏi..
-tôi: sao không ngủ còn nằm đây..
thanh huyền vẫn im lặng….
-tôi: sao vậy…
-thanhhuyền: hức….hức..
thì ra là đang khóc..
-tôi: sao vậy HUYỀN…
-thanhhuyền: cho HUYỀN ôm H nha.
-tôi: ùm….buồn thì khóc đi…H cho mượn vai đó.
-thanhhuyền: H tốt quá à..
-tôi: có gì đâu mình là anh em mà….
-thanhhuyền: HUYỀN chậm một bước rồi….
-tôi: sao chậm…
-thanhhuyền: chậm một bước…mất đi một người..
-tôi: mất ai mới được chứ..
-thanhhuyền: là H đó..
-tôi: hả….sao lại là H….
-thanhhuyền: Huyền củng thích H…mà…bây giờ H đồng ý LAM rồi…lam chị không lẻ đi tranh giành với em..
Tôi vào đây bất ngờ từ chuyện này đến chuyện khác……Chị em nhà này làm sao vậy nhỉ..
-tôi: ẹcc….sao có thể vậy…..chuyện càng ngày phức tạp luôn rồi đấy…
-thanhhuyền: không sao đâu H….HUYỀN chỉ âm thầm vậy thôi….lo chăm sóc cho LAM giùm HUYỀN….
-thanhhuyền: có lẽ là…..
-tôi: là sao…
-thanhhuyền: thôi không có gì đâu…..ngủ đi H.
-tôi: ùm…
Tôi nằm trên giường mà suy nghỉ đủ thứ…..tôi còn YẾU NHI và PHƯƠNG LINH nửa mà….néo mình không vào đây thì sẽ tốt hơn đấy…
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ…
Trong giấc mơ tôi thấy 3 nhỏ đánh mình te tua…..híc
Chap 97
Sáng thức dậy cái đầu quá đau vì hôm qua uống khá nhiều…..
Tôi tạm biệt LAM,HUYỀN trở lại chổ làm với tâm trạng mệt mỏi….về ai củng nhìn tôi giống như hôm qua vậy…..néo mà là tôi thì tôi củng nhìn thôi….có ai đi cả đêm về mà người mệt mỏi không chứ…..
-mánuôi: lại đi cả đêm không về….hôm qua còn đánh nhau nửa hả…
-tôi: dạ tại hôm qua mấy tên kia đánh con trước mà…
-thằng.a: đánh đâu đánh mày…hỏi mọi người xung quanh đi..
-anha: tụi này đánh H đó chị.
-mánuôi: thật hả…..
-thằng.c: được lắm trừ 2 ngày lương…
vì ông anh này làm lâu rồi cho nên ổng nói chắc bà chủ này tin cái chắc rồi…
một lúc tôi ra ngoài rồi cảm ơn ông ấy một tiếng
-anha: không có gì đâu em…
-tôi: dạ….
Biết thế này ở quán cafe A ĐỨC lam sướng hơn đấy….
Rồi tôi vào đi làm….làm mõi lưng qua kinh nên người tôi lúc nào củng mệt mỏi………..
Thành quả của tôi đến trưa là làm được 2con ngựa giấy….mới làm mà tệ kinh khủng…..
Trưa tôi bỏ sim củ vào…vừa bỏ vào là mẹ gọi..
-tôi: alô con nghe mẹ…
-mẹ: khoẻ không con.
-tôi: dạ khoẻ…sao mẹ không gọi số kia cho con vậy.
-mẹ: mẹ không lưu số đó con…khi nào về con.
-tôi: con không biết nửa…ở nhà sao rồi mẹ…
-mẹ: mẹ bị té đâu chân quá con ơi..
-tôi: hả…có sao không mẹ để con về.
-mẹ: ùm…về nhà con.
-tôi: dạ…
Ai chứ mẹ bị gì là tôi lo lắm…
-tôi: cô chủ ơi…cho con nghỉ một hôm nha…mẹ con bị đau….mai con vào lại con để đồ ở đây.
-mánuôi: ùm…có công chuyện thì nghỉ đi con…
-tôi: dạ con ơn cô..
Tôi lên xe về lại quê…đi 45p mới tới…quá xa đi….đi đường mà bụi quá trời luôn…
Về đến nhà thì 3 nhỏ và chị UYÊN đèo ở nhà tôi..
-tôi: mẹ sau rồi.
-mẹ: mẹ khôg làm vậy chắc gì con về…..
-tôi: mẹ sao lừa con chứ..
-mẹ: chứ mấy đứa này ở đây đòi gặp con hoài…..
-mẹ gọi vào cậu thì cậu nói con đi đâu rồi….mẹ không biết con ở đâu mẹ lo qua.
-tôi: dạ…
-chịuyên: nhóc đi đâu mấy hôm nay.
-tôi: dạ em đi làm chị.
-plinh: làm gì…
-tôi: dáng giấy cúng…
-ynhi; ở đâu..
-tôi: ở núi thành…..
Tôi nhìn MAI HƯƠNG nhìn nhỏ xuống sắc rất nhiều…
-maihương: H không cho HƯƠNG giải thích à..
-tôi: chứ không phải HƯƠNG đang sống hạnh phúc à..
-plinh: không phải như H nghỉ đâu…2 người ra chổ nào yên tỉnh nói chuyện đi…
Tôi thì củng muốn biết lí do……vì sao MAI HƯƠNG lam vậy…chứ tôi củng không muốn mất nhỏ….vì…vì…….nhỏ đã là của tôi rồi mà….
Tôi dẫn nhỏ đi rất xa……đủ không gian yên tỉnh để nói chuyện.
-maihương: muốn nghe HƯƠNG giải thích không…
-tôi: có..
-maihương: thật ra HƯƠNG quen thằng đó là vì H….thằng đó nó là bạn của mấy thằng trẻ trâu lúc xưa…không biết nó tìm đâu ra ních yahoo HƯƠNG…nó hù dọa sẽ thuê giang hồ đánh H….HƯƠNG ở ngoài này không thể làm gì được….cho nên HƯƠNG mới làm vậy để kéo dài thời gian nghỉ cánh đối phó…..rồi H bỏ đi….chuyện đến tai A ĐỨC rồi a đức tìm thằng kia giải quyết….mọi chuyện ổn rồi H à…
Tôi thật bất ngờ với việt này…nhỏ vì mình hay sao….mình đã hiểu nhầm nhỏ rồi..
Rồi tôi ôm nhỏ
-tôi: a xin lỗi..
-maihương: không sao đâu a…huhu.
-tôi: sao khóc vậy..
-maihương: tại e vui quá anh à……tưởng mất a mãi mãi rồi chứ.
-tôi: cho a rút lại 2 từ chia tay hôm trước nha.
-maihương: dạ được…e đợi câu nói này của anh đấy.
”thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu….thà là bỏ đi hết ta mãi yêu nhau,cho bao nhiêu yêu thường vào con tim ta đó”
-tôi: mấy hôm nay e sống thế nào vậy….
-maihương: dạ thiếu anh em buồn lắm…
-tôi: ừ…vậy bửa nay trở đi a gọi e là e nha.
-maihương: dạ em đồng ý…
Tôi ôm nhỏ…cái ôm của bao ngày xa cánh…cái ôm của sự yêu thương…
Rồi tôi dẫn nhỏ về nhà…
-ynhi: giờ qua hội an lại đi H ơi..
-tôi: H đang làm trong kia mà…
-chịuyên: nghỉ qua hội an làm gì nhóc…
-tôi: dạ….
-giờ phải vào lấy đồ nửa…đồ để hết trong đó rồi…
-nhưng trước khi đi H có chuyện muốn nói…
-plinh: H nói đi…
Tôi cùng 3 nhỏ ra chổ yên tỉnh nói chuyện,,,rồi tôi kể hết mọi việt cho 3 nhỏ nghe.
-plinh: chuyện này củng không phải lỗi ở H…..do H quá nhân hậu thôi…..lúc đầu néo H cứng rắn hơn thì sẽ tốt hơn đấy.
-nhưng chuyện đã vậy mình cùng nhau giải quyết vậy.
-ynhi: ừ….mới đi có mấy hôm mà đã có gái tia rồi….kiểu này 3chị em mình phải quản lý mới được..
-maihương: sắm cho a H cái điện thoại có GPS đi đâu là biết liền.
-nhất trí không 2 người.
-ynhi: nhất trí.
đến nước như vậy thì mất tự do rồi…híc…
Rồi tôi lên đường vào lại chổ làm đó.
Tôi chở MAI HƯƠNG đi…..đường khá xa nên 2 mấy nhỏ và chị UYÊN sụi lơ luôn…nhìn mà xót…
Cuối cùng củng đến nơi….tôi dẫn theo 4hót girl làm mọi người trong chổ làm đèo trố mắt nhìn…gen tị củng có…..ngưỡng mộ củg có…vì họ có bao giờ nghỉ người như tôi mà có thế quen được nhiều người đẹp như vậy cơ chứ.
-tôi: cô chủ,cho con nghỉ làm ở đây nha.
-mánuôi: sao vậy con.
-tôi: dạ tại vì con còn công việt ở hội an nửa…con giận người yêu ên vào đây thôi….
-mánuôi: con nói cho thanh HUYỀN biết chưa.
-tôi: dạ chắc tí con ghé lại nhà rồi nói cô à.
-mánuôi: ùm…vậy rảnh vào chơi nha con.
-tiền công con làm nè.
-tôi: dạ thôi cô…coi như con làm cho vui thôi.
-mánuôi: không được….
Tôi đành phải nhận 200k của cô chủ…tôi chào mọi người một lượt rồi về lại tam kỳ….
tôi và 3 nhỏ cùng chị UYÊN vào một quán cafe…
”đang gọi thanh huyền sky”
-tôi: alô đang ở đâu vậy HUYỀN.
-thanhhuyền: đang ở nhà…H ở đâu đó.
-tôi: một mình HUYỀN ra quán cafe cóc pro đi..
-thanhhuyền: oke đợi Huyền tí…
Thanh HUYỀN đến nơi bước vào quá thì rất bất ngờ..
-thanhhuyền: ai đây H.
-ynhi: người yêu H..
-maihương: mình và bạn này (plinh) củng vậy..
-còn kia là chị kết nghĩa của H.
Nhỏ giành tôi giới thiệu luôn…
-thanhhuyền: vậy là sao H..
-tôi: lúc trước H củng nói là H có người yêu rồi mà.
-thanhhuyền: nhưng mà…
-tôi: HUYỀN muốn biết lí do H có 3 cô người yêu đúng không..
-lúc đầu H củng không nghỉ mình được như vậy…nhưng mà thời gian trôi qua họ đã cùng H vượt qua rất nhiều khó khăn…cả 3 người đèo hòa thuận lẫn nhau…..không có hiềm khích gì cả….nguyện yêu mình H thôi…
-đó là lí do tại sao hôm nay H có 3 cô người yêu.
-thanhhuyền: vậy còn thanh LAM.
-tôi: vì việt này H mới gọi HUYỀN ra đây nè….nó khó giải quyết đối với H.
-vì quen tiếp thì tội cho LAM…..vì tôi hoàn toàn không có tình cảm…nhửng hồi ức ngày xưa đối với tôi dường như tôi không nhớ gì cả..
Còn néo mà chia tay nói cho LAM biết lí do thì sợ LAM sốc…đó là lí do tại sao tôi không thể giải quyết được mà nhờ đến HUYỀN, vì huyền là chị LAM nên sẽ dễ nói chuyện hơn.
-thanhhuyền: thôi H về đi…để lam đó cho HUYỀN…tạm biệt…
HUYỀN bỏ đi một hơi không nói không rằng gì.
-plinh: có vẽ như là bạn ấy giận H lắm thì phải…LINH biết chuyện này bạn ấy không giải quyết được đâu….
-tôi: giờ làm sao…
-plinh: LINH tin chắc là bạn LAM gì đó sẽ đi tìm H..
-tôi: sao mà LINH biết vậy…
-plinh: là con gái với nhau nên LINH hiểu…
-tôi: giờ làm sao…
-maihương: a ngố gê là mình cứ đi về…đợi nhỏ LAM kia ra tìm…rồi từ từ mình làm cho LAM hiểu.
-tôi: vậy được không?
-plinh: đc.
-chịuyên: ê nhóc…nhóc sinh ra là để làm khổ con gái hay sao vậy…đi đâu củng có gái theo..
-tôi: em đâu muốn vậy đâu chị..
-chịuyên: 3 tụi em phải quản lí nhóc kỉ cho chị…
cả 3 nhỏ đèo đồng thanh: dạ oke chị….
Tôi lên xe về lại nhà….tối nay ở lại đây chơi luôn…lâu lâu chị UYÊN mới qua mà….
-chịuyên: nhóc ơi..
-tôi: sao chị..
-chịuyên: chị buồn….
-tôi: bụt đây vì sao con buồn..
-chịuyên: chị muốn đi chơi cơ…
-tôi: sao con muốn đi chơi..
-chịuyên: vì chị buồn…
-tôi: nói đi nói lại chốt lại một câu là buồn phải không nà.
-chịuyên: đúng rồi..
-tôi: vậy e dẫn chị đi dạo nha.
-chịuyên: đi luôn….
Tôi dẫn chị ra bờ kênh….bờ kênh trong xanh……thấp thoảng từng cơn gió lạnh…..
-chịuyên:đã rất khó để có thể khiến nhóc là của chị rồi…..
-tôi: chưa biết trước đc gì đâu chị.
-chịuyên: cho chị chờ nhóc 8năm nha…
-tôi: vì nhóc mà chị chờ 8 năm à..
-chịuyên: đúng vậy…8 năm có là bao em…..nhanh thôi mà…..
-tôi: nhưng vậy tội cho chị lắm.
-chịuyên: chị đã nói không sau mà…..
-tôi: nhưng mà…
-chịuyên: nhưng nhị gì nửa..
cuộc đời tôi sao nó nhiều trái ngang quá vậy……sao có nhiều người vì tôi…tôi củng đâu có hơn họ cái gì đâu nhỉ……ông trời ơi….giờ con phải làm sao đây
Chap 98(ngoạitruyện)
”lời hứa 8 năm không lấy chồng vì chờ đợi tôi,đến hiện tại thì đc hơn 4năm rồi…cho dù có khá nhiều người tán chị…nhưng chị vẫn không yêu một ai….”
Hôm nay là một ngày nắng nóng của miền trung…..quen chị được hơn 4 năm rồi…lúc nào chị của lo cho tôi hết…nhớ có lần tôi bị té xe chị hầu như là ở trong bệnh viện….
hôm nay tôi dành một ngày để đi chơi với chị một ngày bù đắp cho sự chờ đợi đó…tôi chạy tới shop vải của chị.
-chịuyên: nhóc đến rồi hả..
-tôi: dạ….giờ mình đi đâu chị.
-chịuyên: đi đám zổ với chị…
-tôi: sao chị lại nói đi chơi..
-chịuyên: đi đám zổ xong rồi mình đi chơi…nha…nha nhóc..
-tôi: dạ…..
Chị mặt váy nên ngồi để chân qua một bên ôm eo tôi….cái gì chứ ôm eo thì quen thuột với tôi quá rồi…..
chị chỉ đường cho tối đến một cái nhà….theo tôi được biết là đám zổ nhà bạn chị.
-tôi: chị ơi.
-chịuyên: sao nhóc..
-tôi: bạn chị là trai hay gái vậy.
-chịuyên: trai em.
-thằng chả thích chị nhưng mà chị không thích.
-tôi: dạ…có cần em giúp gì không đây.
-chịuyên: nhóc với chị cần gì giúp nửa….hihi…đúng không nè…..
-tôi: quá đúng rồi….hihi….
Vào nhà thì đông thôi rồi…..gái thì quá nhiều đi….
Thằng mà thích chị ra đón chị liền.
-thằng.a: á UYÊN nè…đến trể vậy em…
-chịuyên: sắp xếp công việt ở shop nửa…..
-thằng.a: ai đây em..
-chịuyên: a yêu UYÊN đó,đẹp trai không a.
-thằng.a: củng được….
Chị nói vậy chẳng khác nào đâm chột nó…vì nó lớn hơn tôi tới 5t….mà nó lại đang thích chị UYÊN,cho nên chị nói vậy là quá hay rồi….
Tôi và chị vào một cái bàn có mấy cô gái chàng trai khác ngồi…..vào thì mấy người kia bắt chuyện liền.
-gái1: chào chị…..chị củng là bạn a TÙNG hả……….
-chịuyên: ùm bạn em..
-gái1: còn a này.
-tôi: không e,a là người yêu chị này…chỉ rủ nên a đi theo thôi.
-gái2: đi ăn chực à.
-tôi: nghỉ sao thì là vậy.
Tôi không muốn cãi nhau vì cãi làm gì đối với người não ngắn chứ…
Mấy ông già cúng xong thì dọn ra bàn…
Thằng tùng tới cướp chị của tôi dẫn đi qua bàn khác ngồi…chị thì nhìn theo thôi cầu cứu…..đang ở trong lòng địch làm sao mà tôi cứu được chứ…
tôi ngồi bàn này kế bên một cô gái.
-gái3: a tên gì?
-tôi: tên H.
-gái3: em tên LỆ THOA..em sn 96 còn anh.
-tôi: a sn 9x em
-gái3: vậy à…vậy lớn hơn em rồi..
-nhà a ở đâu.
-tôi: bình dương em..
-gái3: sao a ít nói quá vậy.
-tôi: anh không thích nói chuyện với người lạ…xin lỗi.
-gái3: người gì đâu mà kiêu dễ sợ.
-tôi: ừ….
Tôi chưa thấy cái đám zổ nào như cái đám zô này….có cả hát cho nhau nghe…..ai lên hát thì đăng ký….
Thăng kia đăng ký giùm chị một tiết mục…bắt buộc chị phải lên hát…..
Còn chị thì đăng ký cho tôi…..tất nhiên là tôi sẽ lên hát rồi…vì chị thích tôi hát lắm….lâu lâu tôi với chị dẫn vào karaoke hát hoài à.
Chị lên sân khấu.
-chịuyên: chào tất cả cô chú bác…nhân dịp đám zô con xin gửi tặng mọi người một bài hát….và chúc mọi người dùng bửa ngon miệng.
-con xin hát bài ”em yêu anh” LƯƠNG BÍCH HỮU.
giọng hát chị ngọt ngào lắm….hơn 4 năm kể từ khi tôi biết chị…..giọng chị vẫn như ngày nào….chị hát mọi người đèo im lặng nghe…..
tôi vội ra ngoài cổng bức 2 cành hoa lên sân khấu tặng cho chị.
-tôi: chị hát hay lắm.
-chịuyên: cảm ơn nhóc…bài này chị tặng cho nhóc đấy.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
Rồi tôi dẫn chị xuống bàn tôi ngồi luôn….đuổi con nhỏ lúc nảy bắt chuyện với tôi ra ngoài…
vài tiết mục củng đến lượt tôi..
Tôi từ từ tiếng lên sân khấu…..
Tôi nhìn xuống chị và nói..
-tôi: chào cô chú…mấy bạn….hôm nay nhân dịp này mình xin thể hiện một bài hát để góp vui cùng chương trình…mình xin hát bài ”em là em”
Sau bao nhiêu năm anh rời xa nơi chốn đây
Để mình em sống những đêm âm thầm
Qua bao nhiêu lâu bên cạnh ai anh hiểu rằng
Trái tim anh vẫn chỉ thuộc về em. Hôm nay đôi chân anh về đây nơi chốn xưa
Kỷ niệm qua bỗng chốc như ùa về
Ngang qua công viên, anh gặp em anh chẳng ngờ
Em ngày xưa vẫn ngồi đợi chờ anh. ĐK:
Người vẫn chẳng yêu ai
Người vẫn chẳng đổi thay
Người vẫn đợi anh quay trở lại.
Mừng vui ôm chặt nhau
Mà nghe nhói tim đau Biết anh đã quá mang sai lầm. Hạnh phúc ở nơi đây
Mà cứ kiếm nơi đâu
Giờ ở gần em anh nguyện cầu.
Thời gian không còn trôi
Để trao hết yên vui
Cảm ơn em, em vẫn luôn là em.
Tôi hát xong thì mọi người vỗ tay rất nhiều….bài này có ý nghĩa lắm….chỉ có chị hiểu mà thôi..
Tôi xuống bàn ngồi chị đưa ngón tay cái lên….ý chị nói là hay…
Dùng xong thì tôi và chị không từ mà biệt….tôi dẫn chị ra xe và chở chị về….đi ngang qua một cánh đồng trống có 4 tên chặng đầu xe tôi lại….tôi biết 4 tên này nhằm vào tôi mà thôi…..và thủ phạm là thằng tùng….mấy tình huống này tôi quá hiểu mà….
Tụi này thì có hàng nóng…tôi thì không có gì….néo muốn đánh thắng thì phải lựa thời cơ hạ một thằng…rồi đoạt hàng nóng mà bọn chúng đang cầm…..nghỉ là làm….
-tôi: 4 thằng cầm hàng,đánh một người không có gì có quá đáng lắm không mấy anh.
-cônđồ: haha…tụi tau đc thuê để đánh mày….chứ không phải thách đấu nhau.
-tôi: vậy thì được nhào hết vào…
Tôi nhìn tụi nó thì không biết vỏ gì…có 1tên biết múa nhị khúc thôi….
-tôi: hừ nhị khúc à…..
Néo đánh nhị khúc đòi hỏi phải tập trung cao độ…..điều tôi cần làm làm là phân tán sự chú ý của nó.
-tôi: mới học hả anh trai….sao mà múa tệ quá vậy…
Nó vừa định trả lời tôi sử dụng vịnh xuân…..áp sát nó rồi đoạt cái nhị khúc của nó…khá dễ dàng….tôi cầm trên tay cái nhị khúc rồi mà nó vẫn còn ngơ ngác.
-tôi: a zai múa rất đẹp…nhưng tâm chưa đẹp đâu…
một khi tôi đã có vũ khí trong tay rồi thì hạ bọn nó dễ dàng…đáng chú ý là thứ tôi đang cầm là nhị khúc nửa…
Đáng lẽ ra tôi không biết múa nhị khúc này đâu….nhưng mà tôi đúng là có duyên với nó…..cánh đây 1năm tôi đi đường vô tình lượm được một cái bọc da…có 1 cây nhị khúc trong đó…
Trong cái bọc da đó co một cái địa chỉ người nhận…tôi đoán là gửi qua đường bưu điện đây mà….
Tôi thì không tham lam…đồ của mình thì mình dùng….không phải thì trả lại.
Tôi tìm đến cái địa chỉ đó….người tôi gặp là một võ sư…..cái nhị khúc tôi lượm được là vật gia truyền của võ đường ổng…..được gửi từ sài gòn về….gửi qua đường bưu điện nên bị rớt…..ổng hỏi tôi có thích học đánh bằng nhị khúc không.
Tôi trả lời là khó….và tôi bắt đầu khổ luyên….mới tập thì sưng đầu…sưng chân…sau mấy tháng tôi đánh củng được….cho đến ngày hôm nay thì tôi múa nhuần nhuyễn.
tôi hạ xong bọn nó rồi nói.
-tôi: tha cho bọn mày đấy…bảo thằng thuê mày là néo còn làm gì tổn hại đến người yêu tau thì đừng có trách
-đi thôi chi.
-chịuyên: ùm mình đi..
Đi trên xe thì chị hỏi.
-chịuyên: em biết ai là thủ phạm không?
-tôi: tên tùng bạn chị đó..
-chịuyên: sao nhóc biết….
-tôi: tụi này theo dõi mình từ nhà tên tùng….đợi đến khúc vắng người mới chặng xe mình lại đó chị.
-chịuyên: tên đó đáng thật.
-tôi: thôi bỏ qua đi…trách gì loại đó chị.
-chịuyên: dạ.
-tôi: á đù dạ luôn…
-chịuyên: hôm nay chị sẽ gọi nhóc là anh đồng ý không?
-tôi: quá đã…
Tôi chở chị về shop của chị….shop khá đông…tôi vào làm nhân viên luôn…shop chị bán cả quần áo nam lẫn nữ…đủ loại thành phần vào đây cả.
-tôi: quý khách chọn loạn nào.
-quần rin…áo thuôn..
-khách: để tôi chọn vài cái quần rin củng được.
-tôi: mời quý khách…
Cuối cùng tôi bán được 6 cái….thu vào 4triệu vnđ.
-chịuyên: a giỏi gê.
-tôi: a mà lị..
-chịuyên: về làm nhân viên của em đi..
-tôi: thôi….làm nhân viên a đòi lương cao lắm chiệu không nè.
-chịuyên; chơi luôn sợ gì….
ở quán đến tối…..hôm nay chị đóng cửa sớm cho nhân viên về….vì có tôi ở đây mà….
Tôi chở chị đi chợ mua thức ăn về nấu…mua đèn cầy….
Chị vào nấu…còn tôi dọn vài thứ ở shop…xong đóng cửa luôn…không giag quá riêng tư…
Xong đâu vào đấy chị tắt đèn thắp nến lên…
-tôi: lãng mạng quá em hả.
-chịuyên: quá lãng mạng….tối nay a ở lại đây nha..
-tôi: oke e….hôm nay dành riêng cả ngày cho em mà…hihi..
tôi và chị dùng bửa dưới anh nến mờ ảo….không khí rất chị là yên bình….cái điều hòa làm căng phòng không mát củng không nóng….
-tôi: không lẻ chờ a đến 8 năm hả e
-chịuyên: dạ…em sẽ chờ còn hơn 3 năm nửa mà…nhưng mà e tin chắc a sẽ là của em….hơn 4 năm trôi qua e và a vẫn bình thường đấy thôi…quan tâm âm thầm….đợi vài năm nửa có sao đâu….
-tôi: néo tới lúc đó a xẫy ta chuyện gì thì sao…
-chịuyên: a nói bậy bạ không thế…
-tôi: xin lỗi mà…chỉ ví dụ thôi mà.
-chịuyên: néo vậy em sẽ không có chồng ở giá nuôi heo…hehe.
-tôi: có được không đấy……..
-chịuyên:tất nhiên là được mà…..
-tôi: vậy tạm tin…
Tôi và chị ăn uống xong thì tôi chở chị đi chơi….hôm nay tôi được làm a nên phải tận dụng hết mới được chứ….đừng nghỉ bậy bạ….vì tôi và chị thân hơn mức ruột thịt rồi…..
Tôi chở chị đi một vòng hội an…băng qua những con phố…..tôi gửi xe…và ung dung nắm tay chị dẫn đi….chị hôm nay khác với ngày thường rất nhiều…..có lẽ lúc này chị cần người bảo vệ…và người đó chính là tôi rồi….
dẫn chị đi mà thằng nào củng nhìn……néo thằng nào chọc chị tôi sẵn sàng nhào ra tộn vào mỏ thằng đó.
-chịuyên: anh ơi…..vào đây tự sướng úp facebook đi.
-tôi: ai chụp giùm bây giờ.
-chịuyên: nhờ một người nào đó chụp củng được…
-tôi: ùm.
Tôi thấy một cô gái cầm máy ảnh.
-tôi: ê bé chụp giùm anh tấm ảnh đi.
-côgái: dạ được…
Rồi chị đưa cái ip 6 ra cho cô gái kia…
Tôi và chị lại chổ con rồng trên quảng trường sông hoài…chị ôm tay rồi….rồi ra hiệu cho cô gái đó chụP.
-cô gái đó có lẽ củng dân chụp ảnh nên chụp đủ mọi góc độ…..
-chiuyên: tâm nào củng đẹp hết anh ơi.
-tôi: vậy mai úp lên zalo đi…..facebook anh không chơi…
-chịuyên: dạ…em sẽ úp cả 2 bên luôn chiệu hông.
-tôi: duyệt…
-chịuyên: đi ăn hàng đi..
-tôi: ăn gì đây e.
-chịuyên: za ua muối đi.
-tôi: ùm vậy mình đi…
Tôi dẫn chị ra một quán lề đường gọi mội dĩa ra ăn….
-chịuyên: ăn nè…..(chị măm tôi)
-tôi: ùm…ngon quá..
tôi măm lại chị.
-chịuyên: ngon…hìhì…
tôi và chị ăn hết 2 dĩa rồi ra lấy xe trở về nhà….
Hôm nay tôi ở lại đây….
-tôi: a ngủ đâu..
-chịuyên: ngủ với em..
-tôi: không sợ em làm gì hả.
-chịuyên: a thì em quá hiểu rồi mà….chính vì lí do đó…e mới thích anh từ lâu lắm rồi đó…khi ở bên anh e không nhửng không sợ mà cảm thấy rất an toàn…
-tôi: ùm…vậy mình ngủ chung…hihi….
lên giường chị nhào vào ôm tôi liền…và tôi củng ôm trả…da chị mịn thật….chị không bao giờ dùng mỹ phẩm nhé….da chị từ nhỏ đã vậy rồi….
Rồi tôi ôm chị ngủ ngon lành…
sáng tôi dậy trước nhìn chị ngủ thật ngon lành……
Tôi để cho chị ngủ…còn tôi ra làm vệ sinh cá nhân…..
rồi xuống bếp làm 2 cái ốp la để tôi và chị tí ăn sáng…
ăn xong tôi mở cửa và dọn quán giùm chị …
-tôi:thôi em về đã nha…khi nào rảnh em qua…
Tôi chỉ được gọi chị là em một ngày hôm qua thôi…hôm nay trở lại bình thường..
-chịuyên: không sao đâu……không có ai có thể gọi chị là e…
Tôi nhào vào ôm chị…thật không?
-chịuyên: không lẻ em lại đi lừa anh..
-thôi a về đi rảnh qua em chơi…ở đây luôn chào đón anh.
-tôi: oke em….
Tôi đang chạy thì NHẬT gọi
-nhật: alô lâu ngày quá bạn nhỉ,…rảnh không lên mình chơi….
-tôi: ùm oke…..
Tôi lên đến nhà nhật thì cả võ đường vịnh xuân đèo ở đó…sư phụ đã về hưu rồi….võ đường giờ do nhật tiếp quảng….tôi thì thuột hạng trưởng bối trong võ đường này…….
-nhật: lâu quá H nhỉ..
-tôi: ùm,dạo này bận công việt quá….NHẬT sao rồi…
-nhật: vẫn vậy…
-gái1: anh ấy nói xạo đó….ảnh gần đi hỏi vợ rồi đó anh.
-tôi: phải không vậy…bất ngờ quá đi mất.
-chúc mừng chúc mừng…
Đang nói chuyên thì một thằng nào đó nói với tôi.
-thằng.b: nghe nói anh bạn giỏi vịnh xuân lắm hả.
-tôi: đâu…mình vẫn còn yếu lắm.
-thằng…b: sôlô chơi…
-gái3: sôlô đi a H…
-tôi: được rồi.
-bạn dùng vịnh xuân à..
-thằng.b: ùm..
-tôi: vậy mình sẽ dùng karate đánh với cậu chiệu không?
-nhật: được đó….
Tôi và nó ra sân…..
-nhật: 1.2:3 đánh…
Tôi thăm dò trình độ nó đến đâu….trình nó có lẽ củng ngang bằng với tôi đây….những lúc ngang bằng thế này mình phải đánh vào tâm lí đối phương trước.
-tôi: võ bạn chắc giỏi hơn mình rồi.
-thằng.b: tất nhiên.
-tôi: nhường mình nha…hihi..
-thằng..b: đã sôlô đâu thể nhịn được….
Nó lao vào đánh tôi…tôi biết nó có tính tự cao…mà trong võ học…võ công cao đến mấy néo xem thường đối phương thì dễ thua lắm…
Tôi giả vờ né chứ không đánh….tôi với nó như mèo vường chuột khoảng 15p…
Đến lúc mình phản công rồi….tôi ra thế võ karate và đánh nó…tôi củng biết vịnh xuân nên đoán được nhửng đòn đánh nó không khó…và cuối cùng tôi thắng.
-tôi; phục chưa…
-thằng..b: đéo phục….
-sưphụ: thôi đi tuấn….võ con thì ngang bằng với H…nhưng con quá tự cao…..tự đại…..H hơn con ở chữ nhẫn…….sư phụ khuyên con nên loại bỏ tà niệm trong mỗi đòn đánh đi….và đừng bao giờ tự cao…néo rơi vào trường hợp đánh nhau thật thì con sẽ thua cay đắng đó..
-thằng.b: cảm ơn sư phụ.
-nhật: thôi vào ăn uống đi…đừng làm mất hòa khí…
Tôi ngồi vào bàn thì ai củng mời tôi uống cả…vì họ rất ngưỡng mộ tôi…..
ăn uống xong…tôi lên xe về nhà…MAI HƯƠNG đang chờ tôi ở nhà…
Chap 99
Tôi cùng chị UYÊN nói chuyện khá lâu…….2 chị em rất hợp tính nhau thì phải…
nói chuyện một lúc tôi và chị quay trở về nhà,tới nhà thì thấy 3 nhỏ nhìn tôi cười cuời.
-tôi: có chuyện gì mà cười vui vẻ thế mọi người.
-maihương: kaka…..vừa nghe mẹ kể chiến tích hồi nhỏ của H xong….
-tôi: kể sao,nói nghe với nà….
-ynhi: thì lúc nhỏ H quậy lắm nè….ra đường hay chặn đầu con gái người ta lại mà đánh nè…..đi học thì bỏ tiết chơi game…nói chung là nhiều lắm.
-tôi: mẹ này,không binh con,mà toàn nói xấu con vậy.
-mẹ: nói cho mấy cô bé này biết để quản lý con chứ…
-chịuyên: chết nhóc chưa,xem hôm nay trở đi nhóc còn lăng nhen gì nửa không.
kiểu này khổ rồi đây…nhiều người yêu khổ vậy đấy…
tôi chở PHƯƠNG LINH đi chợ mua thức ăn về nấu cơm tối….tối rồi nên ra chợ khá xa….chở nhỏ vi vu trên con đường làng….nhỏ ôm hờ tôi và được mấy thằng đi đường gato lắm.
Đến chợ nhỏ mua thịt heo này….sường nè….1con cá đuối về nấu canh chua….Dưa muối để về trộn…..ai chứ PHƯƠNG LINH đi chợ nấu ăn là quá tuyện cú mèo rồi…
-tôi: nhà hết cafe rồi…vào mua một gói đi LINH.
-plinh: dạ….
Vào quán tạp hóa..
-plinh: bán con 1 gói cafe chế cô.
-tạmhóa: đây con…
-plinh: dạ cảm ơn cô…tiền của cô đây…
Chở nhỏ về nhỏ hỏi tùm lum hết…nào là cafe có gì ngon mà thích uống thế……nào là uống cafe nổi mụn xấu lắm.
-tôi: xấu vậy có yêu không nè.
-plinh: xấu vừa vừa mới yêu…chứ xấu quá bỏ luôn…hehe..
-tôi: thật không đó…
-plinh: thật…
-tôi: huhu…không chiệu đâu…..
-plinh: khóc gì mà khóc…ng.ta giỡn mà.
-tôi: haha biết giỡn rồi…..
Đang chở nhỏ đi cứ mãi nói chuyện nên tông phải 2 thằng nào đó….nó dừng xe đòi đền nhửng chổ trầy xướt….nhưng mà PHƯƠNG LINH quyết không chiệu đền…vì 2 tên đó đi không đội mủ bảo hiểu….đi trái với làn đường nửa.
-thằng.d: giờ có đền không.
-plinh: không đền thì sao..
-gọi công ăn đến giải quyết….
Néo mà gọi công an đến tôi củng tiêu luôn…vì tôi chưa đủ tuổi lái xe mà.
-thằng.f: không đền thì vỡ mòm nhé.
-tôi: có gì từ từ nói anh zai…
-đc em đền….giờ em không có đêm theo tiền mấy anh theo e về nhà lấy nha.
Tụi nó có vẻ suy nghỉ xong nó chốt lại là đi theo tôi…
Trên đường đi tôi bảo PHƯƠNG LINH nhắn tin cho MAI HƯƠNG với YẾN NHI ra hỗ trợ vì néo đánh nhau thì tôi sợ PHƯƠNG LINH có chuyện gì thôi…vì nhỏ đâu có biết võ…
gần tới nhà tôi gặp MAI HƯƠNG với

Đến trang:

 

BÌNH LUẬN
BẠN ĐÃ XEM CHƯA
Đã nhớ một cuộc đời

Thể Loại: Truyện dài

” Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào câu chuyện này, mọi người thích thì đọc không cũng chẳng sao không quan trọng. Nhưng...

GAME HAY NÊN CHƠI
TÌM KIẾM TRONG TRANG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Hỗ Trợ Email: sm4u.hotro@gmail.com
Phát triển bởi: Văn Thành
Online: 1
Visit: 4
Copyright © 2015 sm4u.mobie.in