do cái tính trẻ con của chị, khiến chị dễ
gần. Mới gặp, ai tin chị 23, tưởng chị kém tuổi nó. Vì trông
chị khoảng 17 thôi, thế mà chị lại bảo trông nó giống lớp
10, nhục không thể tả được @@. Một lúc sau chị bước ra,
với hai tấm biển trên tay, nhìn thấy nó mặt chị lại bắt đầu
nhăn nhở cách đây 1s là khuôn mặt 0 độ C :
_ Nhìn gì, mà ngẩn người ra thế?-Chị quơ quơ tay trước
mặt nó.
_ Ớ ..không, thôi về chị.
_ Hihi, chắc nhóc lần đầu tiên được nhìn thấy người xinh
như chị à?- lũ con gái, sao hay có câu này ghê, tự tin
gớm, cơ mà chị xinh thật.
_ Èo..
_ Ý nhóc là sao, chị không xinh à?- Sợ bà này ghê, hồn
nhiên một cách đáng sợ.
_ Không biết..
_ Ứ thèm nói chuyện với nhóc tồ nữa, đi về thôi.- Chị xụ
mặt, xuống.
_ Uhm.- Nó mặc kệ bả.
Chị ném cái biển vô rọ xe xong lại leo lên sau xe, nó bắt
đầu đạp tiếp.
Trên đường đi đông người, nhưng vì đi xe đạp lên nó lách
được, chị ngồi đằng sau thì cứ líu lo hát mấy bài của hàn
quốc, rồi khen anh này, đẹp trai, anh này xinh giống con
gái, được một lúc lảm nhảm, xong lại hát @@ hồn nhiên
dễ sợ luôn cái bà này. Được cái giọng chị trong trẻo giống
trẻ con, nó nghe cũng thấy hay hay, mặc dù chả hiểu chị
hát cái gì. Được một lúc bỗng :
_ Nhóc ơi, chị ước một lần được bạn trai đèo trên xe đạp,
đi qua phố phường của HN… Hihi, lãng mạng không?..-
Nó thì đang đau đầu với tiếng còi xe lên cũng không để ý
gì chị nói mấy, liền ậm ừ :
_ Ờ ờ lãng mạng ghê…
_ Nè nè, nhóc nghe chị nói gì không zậy?- Chị túm túm
lưng áo nó.
_ Ờ thì… Đường HN lãng mạng chứ gì, nghe rồi.
_ Hứ, nhóc tồ, ứ thèm nói chuyện với nhóc nữa.- Thế sao
vẫn nói kìa bà.
_ Rồi rồi, mà sắp đến nơi chưa chị? em mệt quá. Bảo gần
sao mà lâu vậy?-Thấy im im.
_Thôi xuống dắt bộ vậy, em hết hơi rồi.
_ kia kìa..- Chị chỉ chỉ, giọng nghe phụng phịu.
_Đâu, cái quán hàng cây xanh leo, cửa kính kia á chị?
_Uhm, thấy đẹp không? Chị thiết kế á…hihi.-Lại nhăn nhở
được luôn.
Đến nơi nó kít phanh luôn, chị đang cười thì đập mặt vào
lưng nó.. Lại phê.
_Au… Nhóc khùng làm gì vậy!?- chị gầm lên.
_Thì đến nơi rồi, dừng lại, bộ tính đi đâu nữa hả chị?
_ Hứ, lý do nè..- Chị véo nó vào mạn sườn.. Đau kinh.
_ Ái… Đau, em có làm gì sai đâu.- Nó xoa xoa chỗ véo.
_ Hừ, chỉ biết lợi dụng xong giả bộ… Sử nhóc sau. Đi vào
thui nhóc.
Dắt xe đạp theo chị, thì thấy một anh ngồi gần cửa :
_ Về rồi à Huyền, ủa ai đây?- Anh nhìn sang nó.
_Anh Vinh.. Đây là nhóc, em mới nhặt được ở đường về
làm nhân viên á…hihi.- Ờ nhặt, không có tui bà mất túi rồi
đó.
_ Vậy à, anh cứ tưởng bạn trai mới chứ…haha.
_ Hứ, anh trông đi xạo sự, kém em 5 tuổi á.
_ Uhm, chắc sinh viên nhỉ, mà sao áo toàn vệt giày thế kia
cu?.- Hazzj, giờ mới nhớ đến cái áo, bẩn hết cả rồi, tiên
sư thằng cướp.. Đang tính trả lời anh Vinh, thì :
_ Hồi nãy đi mua biển, em bị cướp á, may mà có nhóc này,
không thì em mất túi rồi đó anh…hihi- Thế mà vẫn nhăn
nhở được, sợ thật.
_ Hả? Rồi có sao không? Anh bảo rồi để anh đi cho mà
không chịu, cứ đòi đi. Cu này bị đánh à? Nặng không chú
mày.
_ Dạ, vâng không sao anh ạ.-Đau muốn trào ruột ra, ở đó
mà không sao. Cơ mà có chị lên oai chút @@.
_ Hihi, thì đi cho biết, em mới lên mà..
_Anh cảm ơn cu nha, anh là Vinh anh họ Huyền, nó trong
Nam mới ra, mở quán nên anh ra trông giúp, mà chú tên
gì?
_ Đúng đúng, nhóc tên gì, từ nãy không nói cho chị biết á.-
Bà mải lảm nhảm, có hỏi đâu mà nói.
_ Dạ em tên M.
_ Chú là sinh viên à?
_Vâng.
_ Uhm thế thì cứ ở đây làm việc nhé, có gì kêu anh giúp,
không phải ngại đâu, quán mới mở mà.
_Vâng, em cảm ơn.
_Ừ, mà biển đâu con bé kia… Để anh dính chữ nào?
_Ngoài xe nhóc M đó an Vinh.
_Ừ, hai chị em vào đi, để anh trông cho.
_ Vâng.
_ Hihi, đi nào nhóc..-Chị kéo tay nó, mở cửa kính bước
vô. Bà này sống vô tư thế này bao giờ mới ngại nhỉ?
Phải công nhận quán rộng thật, bàn ghế thì nhiều mà bày
la liệt quanh quán, 2 đứa con trai và 1 đứa con gái đang
xếp lại, chúng nó quay ra nhìn nó với chị :
_ Hi, chị Huyền về rồi à, ủa ai đây, bạn trai chị hả, baby
thế hihi..?- Một nhỏ trông trắng trẻ quay ra hỏi chị, cười
híp cả mắt.
_ Ờ, bạn trai chị á? Bé Mi mà cưa, chị oánh chít nghe
chưa…hehe?- Ơ, gì vậy trời, bạn trai gì ở đây?
_Ui em hông dám đâu, hihi… Mà anh bao nhiêu tuổi vậy-
Nhỏ Mi quay sang nó.
_ Mình 18.
_ Hở?? Kém chị Huyền 5 tuổi?
_Uhm, mình đến làm thêm thui, chị Huyền đùa đó bạn.
_ Haha, điêu nhá, giờ em được cưa chưa chị Huyền?- Chả
có ý tứ gì hết, muốn cưa anh á, còn lâu cổ thụ rồi =)).
_ Xì, cho bé Mi đó, nhóc khùng này chị chả thèm..- Làm
như tôi thèm bà quá ý. Cơ mà từ nãy cũng lạ, hai thằng
đực còn lại chả ý kiến gì, cứ cắm cúi kê với xếp làm nó
thấy hơi áy náy. Tính chạy lại phụ thì :
_ nhóc M đi xem quán với chị.
_ Ơ dạ…
_ Dạ gì? Đi nào.
_ Vâng.-Lại lóc cóc đi theo chị đi quanh quán
Chap 18
Đi hết quán mới biết, quán của chị Huyền Không phải
rộng, mà là quá rộng… Đằng trước là cái chỗ nó với chị
đang đi, còn một khu kiểu vườn đằng sau nữa để khách ai
muốn yên tĩnh thì ra, hai chỗ đều thông hết với quầy thanh toán , quán rộng thế này mà có mỗi 4 nhân viên @@. Bóc lột sức lao động là cái chắc :
_Quán rộng quá chị, ơi.
_Uhm, làm lâu rồi, giờ chị về mới mở á nhóc.
Rồi chị dẫn nó đi tiếp… Sau một hồi tham quan quán thì
nó cũng biết tất cả các khu, phòng bếp,WC.. Rồi thì cũng
quen thôi. Mặc cho chị Huyền cứ luyên thuyên giới thiệu,
nó thì đứng ngó ngó cái khu vườn phía trong, nó thích làm trong chỗ đó.. Thôi kệ xin chị Huyền sau, ra ngoài giúp mọi người kê đã :
_ Em ra giúp mọi người nha chị?
_Thôi, nhóc về đi, quần áo bẩn hết rồi kìa, mai mới phải
làm.
_ Mai khai trương rồi, mà còn chưa xong thế này thì làm
thế nào được. Chị cứ để em, không sao đâu.
_Hihi, vậy ra xếp với chị nào nhóc…- Hết khách sáo luôn
@@.
Chị với nó ra thì mấy đứa kia cũng chưa kê xong, vì nhiều
quá, nó đành nhảy vào phụ, mà cũng lạ, hai thằng kia kê
cùng mà chẳng nói năng gì cả. Chắc không thích nó, còn
nhỏ Mi cứ một lúc lại nhìn nó cười cười, cái kiểu cười híp
hết cả mắt của nhỏ đáng yêu thật đấy, cơ mà vô duyên thế thì yêu không đáng. Hì hục kê mãi đến 6h mới xong, Xẩm xẩm tối rồi, nó cũng mệt vì cả sáng được cái bánh mì với chai nước. Đành bảo với chị là nó về :
_Chị Huyền, em về nhé mai em sang.
_Thế mai nhóc tính làm sáng hay chiều zợ?
_Chắc em làm ca chiều thôi, sáng em phải học rồi chị.
_Vậy sáng mai không qua được hả nhóc?
_Dạ mai em lên trường nhận lớp rồi.
_ Uhm tiếc ghê, mai chị khai trương.
_ Không sao mà chị, chiều em qua làm luôn.
_ Đành thế vậy, giờ nhóc về hả?
_Vâng, em về thôi muộn rồi, bỗng :
_ Ục…ục..- Ôi đói quá, cái bụng nó sôi, nhục ơi là nhục,
trước mặt chị Huyền mới đau.
_Hihi, gớm chưa, tội nhóc quá, ăn được có cái bánh
mì..hihi, nãy giờ chị quên, nhóc đợi chị xíu nha.- Chị nói
xong chạy vô phòng bếp, để mặc nó ngại ngại, ngơ ngơ
nhìn chị, Nhỏ Mi ở đâu chạy lại chỗ nó, hai thằng kia thì
không thấy nữa, chắc về rồi :
_ Cậu là sinh viên hả?
_Uhm.
_ Tớ cũng thế, bằng tuổi cậu luôn, tớ tên Mi, cậu tên gì?
_ Tớ tên M.
_ Thế nhà cậu ở đây à?
_Không, tớ dưới quê.
_Ở đâu…?- Nhỏ đang hỏi thì chị ra, may quá, đã mệt rồi
còn hỏi nhiều, nhỏ nhìn thấy chị thì cười cười :
_ Bé Mi tính cưa thiệt đó hả…hihi?-Chị nháy mắt.
_ Dạ không chị ơi, em hỏi han chút thôi mà, …hihi.
_ Ờ ha, nhóc tồ này ai mà thèm, hihi.. Mi nhỉ?- tồ à, đây
biết nhiều thứ lắm đấy nhá, tuổi 18 đừng coi thường. Nhỏ
Mi vâng nhẹ, xong đứng dậy quét căn phòng, cười cười.
_ Nhóc M..
_Ơ, dạ..?
_Cho nhóc nè..hihi.-Chị chìa một bọc màu đen trước mặt
nó.
_Gì vậy chị?
_Bánh kem, lúc sáng chị mua chưa kịp ăn, giờ cho nhóc
đó… Thấy chị tốt hôn?hihi.-Ờ tốt, bà không ăn mới cho
tôi, tốt dã man.
_Ơ sao lại cho em?
_ Thì thấy nhóc đói, với lại cảm ơn nhóc vụ lúc chiều
hen…- Một cái giá quá rẻ cho việc cản được thằng cướp,
cơ mà đang đói nên..
_Vậy em xin.
_Gớm, sướng thấy mồ còn giả bộ.
_Hi..dạ thui em về nha.
_Hihi..nhớ chiều mai đến nhá nhóc con.
_Vâng.-Nó cũng quay ra chào nhỏ Mi. Nhỏ vẫn chỉ cười
cười, chắc con này uống lộn thuốc rồi, mà nó tính ở đây
qua đêm hay sao ý, cứ cắm cúi vào quét, mặc dù quán đã
sạch đẹp lắm rồi. Nhưng thôi kệ, chả quan tâm, về đã. Ra
cổng thì thấy anh Vinh đang hút thuốc, chào anh rồi xin lại cái xe đi về. Để ý thấy có mấy đứa cứ nhìn nhìn cái biển tuyển nhân viên, chắc tính xin vô làm, tốt quá. Mà giờ mới để ý, quán cafe này dưới chỗ phòng trọ nó có một đoạn, thành ra từ chiều bà Huyền chỉ đường đi một vòng tròn, hazzj chắc mới ra HN nên không biết, đúng là…
Về đến căn phòng thì nó nằm phịch ra giường cho đỡ mệt
một lúc xong đi tắm. Mồ hôi đất cát làm nó ngứa ngáy
khó chịu, tắm xong mới thấy sảng khoái. Cũng chưa nấu
cơm, thôi thì ăn bánh chị cho đỡ đói mai tính sau. Vì sống
một mình nên nó cũng chả để ý gì mấy cái chuyện này lắm, với lại bánh kem chị cho cũng nhiều, ăn no căng mà vẫn thừa. Ăn xong giặt quần áo, cho tiêu, rồi lại ngồi không tự kỷ chả biết làm gì. Đơ đơ một lúc lôi đàn ra chơi chán chê. Mệt quá ra khóa cửa phòng , VSCN rồi ngủ luôn mặc dù hơi sớm. Phần mệt phần đau lên nó ngủ say lắm, hôm ý hình như nó mơ thấy chị Huyền..”Một thằng khốn đa tình”. Tiếng nói của một người con gái miên man, mị ảo em là ai vậy?
Sáng hôm sau dậy sớm, chắc do hôm qua ngủ sớm, dậy
xong mới thấy đau ở bụng, hôm qua bị thằng cướp đạp
hôm nay mới thấy đau. Chán quá. Nhăn nhó ôm cái bụng
ê ẩm vào VSCN, nó tính ăn sáng vì vẫn sớm. Chạy ra
ngoài đường thì thấy tỉnh táo hẳn, sáng sớm lên cũng
không có xe mấy, không khí trong lành, lại còn vào thu
nữa chứ. Nó hít một hơi dài, hơi đau bụng nhưng cảm giác thật sảng khoái. Đi mua được gói mì về ăn, khổ nỗi không có bát đũa, đành bóp vụn xong nhai sống, rồi uống nước, mong nó chín trong bụng @@, mà công nhận thấy cũng no. Xong thì thay quần áo chuẩn bị đi học, nó chọn mộtchiếc áo trắng trường cấp 3 cũ, vì ba năm nó không cao to thêm được tý nào lên mặc vẫn vừa vặn, tính mặc cái áo sơ mi, nhưng ngày đầu thì cứ áo trắng học sinh cho lịch sự,mặc dù đã là sinh viên. Khóa cửa xong, phóng con xe cào cào tự tay mình mua lên trường cảm giác sung sướng pha chút tự hào, vì dù sao cũng là đồ đầu tiên mình tự kiếm tiền mua mà. Đường tầm này bắt đầu đông rồi, đa phần phụ huynh đưa con em đi học, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nó, đi xe đạp lên lách tốt. Đến trường thấy cũng đông người, vào dựng xe trong bãi thì cả một hàng dài mới thấy một cái xe đạp của nó, còn lại toàn xe máy, nghiễm nhiên xe nó trở thành hàng độc, hehe, thấy vui.
Khổ sở hỏi han mãi mới vô được lớp, vào thì mọi người
cũng đông rồi cơ mà chưa thấy giảng viên đâu. Nó chọn
luôn cái bàn phía dưới, nơi lấp sau một nhóm con gái
đang tám, để nó có thể ngủ mà không bị bắt.. Hehe. Lúc
sau thì ông thầy cùng mấy đứa đến muộn cũng vô, có một thằng vừa đến, tiến xuống chỗ nó :
_Tôi ngồi đây với ông được không,? trên kia thưa quá.
_Uhm, ông ngồi đi.
_Tôi tên Tuấn, ông tên gì?
_Tôi tên M.
_Uhm, ông ở đâu vậy?
_Tôi ở dưới HT.
_Cũng gần, nhà tôi ở ngay đây luôn, chả muốn đi học cơ
mà obz lại bắt đi hazzj.
_UHm.-Chắc lại một thằng công tử rồi, tóc tai dựng mà
bóng lộn kìa.
_ Ông đỗ cao không?
_Cũng đủ điểm thôi.
_ Mà ông lên đây với ai?
_Tui trọ một mình.
_Ghê..-Cứ thế nó và thằng Tuấn nói chuyện với nhau, chả
hiểu sao con trai dễ thân thật, nó còn thấy thằng Tuấn
giống thằng Long bạn nó. Mặc kệ cho ông thầy nói nói,
dặn dò, thằng Tuấn ngồi tia gái, bố thằng mất nết…. cơ
mà nó vẫn để ý mấy đứa thằng Tuấn chỉ =)) con trai mà..
Giờ nhìn xung quanh mới thấy, lớp nó cũng đông, khoảng
hơn 100 đứa, Con trai con gái đồng đều, nhưng gái xinh
thì có ít tẹo, hay chưa để ý hết nhỉ? Thấy mỗi hai nhỏ cùng tên là Linh, xinh xinh thôi, còn lại không biết. Vì nó ở cuối. Dặn dò chán chê nó cũng được tan :
_ Hôm nào rảnh ông vào nhà tôi chơi nhé, ngay gần đây
thôi.- Vừa vào lớp đã gặp được một thằng bạn thân thiện ,
vui thật.
_Uhm, cảm ơn.-Thằng Tuấn gật đầu rồi phóng xe đi.
Ra lấy cái xe đạp đi về thấy xe đổ chỏng chơ, bố mấy cái
đứa vô ý thức. Đạp xe về qua chợ LB thì mua được cái
bát, đĩa, thìa với mấy đôi đũa, tiền mọi người cho vẫn còn
vì khi ở trọ cùng anh Cương có mất tiền mấy đâu, mua
thêm chục gói mì bình dân ăn dần cho rẻ. Tiền thì không
phải nhiều, còn phải sống đến cuối tháng mà. Về đến
phòng nó gỡ mấy cái quần áo khô vào luôn, đun nước làm
mì ăn, được cái bà chủ nhà cho mượn mấy đồ nhà bà
không dùng đến, kiểu như ấm đun nước, phích, bình
nước… Toàn nước, cơ mà đỡ khổ, còn thêm cái bếp ga
mini nữa.
Chế mì xong nó ăn ngon lành, không thay quần áo, vì lười,
nó nằm lên giường ngủ luôn đặt báo thức để chiều đi
làm…
.
.
.
Chuông reo.. Tỉnh dậy vào rửa cái mặt cho tỉnh xong vác
xe lên quán, đến nơi thì thấy quán có vẻ đông đông. Anh
Vinh vẫn ngồi ngoài đó, chỗ anh bây giờ có thêm hai lãng
hoa to hai bên, mang băng rôn khai trương quán.
_A M, đến rồi à?
_Vâng, mọi người chắc bận lắm, thôi để em vào luôn.
_Uhm chú vào đi, tối qua tuyển thêm được mấy đứa nhân
viên lên cũng bình thường chỉ có lúc sáng đông thôi, chủ
yếu toàn khách của cái Huyền ý mà.
_Vâng.
Dắt cái xe đạp ra bãi xong nó đi vào, không thấy chị
Huyền đâu cả. Thấy mỗi nhỏ Mi đang đi loanh quanh chạy trà.
_ Cậu đến rồi à? Vào kho lấy đồng phục đi, còn đúng một
bộ của cậu đấy, thẻ nhân viên mình dính ở ngực áo luôn
rồi đó.
_Uhm mình cảm ơn.
Nó thấy nhỏ Mi cười híp cả mắt xong lại chạy đi trà tiếp.
Chap 19
Giờ thì nó biết nhỏ không uống lộn thuốc mà bình thường
nhỏ toàn như vậy. Lắc đầu ngán ngẩm con nhỏ khùng, nó
vào kho lấy đồ, đang lấy thì, thấy chị từ trong bếp bước ra,
phồng mồm trợn má, hình như ăn phải cái gì đó:
_ Em chào chị.
_ Ứ…ứ..d…ào cóc..-Nhìn chị mà nó buồn cười nhưng
không dám cười.
_ Ăn tham cái gì vậy.. Nuốt hết rồi nói. Nhìn chị nhai nhai,
nhăn nhăn mà nó cứ nghĩ chị mới chỉ mười mấy, đáng
yêu thật.
_Ực..ực.. Phù phù, còn miếng bánh bỏ dở phí lên chị ăn
nốt..hihi, ăn tham cái đầu nhóc á.
_Vâng..
_ Mà sáng nay nhóc nhận lớp vui hôn?
_ Không, ông thầy nói muốn ngủ luôn đó chị, chán òm, thế quán sáng khai trương sao chị.
_ Hihi… Tốt nhóc ạ, toàn bạn bè người thân đến ủng hộ
thui, cũng có một số khách mới nhưng không có đông.
_uhm, em vào thay quần áo nha chị.
_Nhóc vào đi, trên cái móc treo trong kho á.
_ Vâng.
Vào thay xong thì thấy cái bộ này cũng đẹp, mình mặc
trông ra dáng lắm, nhưng khổ nỗi cái chiều cao khiêm tốn, tt,hành ra như bơi trong áo, thùng thình thùng thình. Bước ra thì chị Huyền vẫn đứng đó :
_Trông đẹp hen, mà hình như hơi rộng thì phải.. Để mai
chị bảo bé Mi sửa cho nhóc nhá… Nhóc tồ, hihi.. Cao
ghê.- Bà này đụng vào nỗi đau của nó đây mà, lại còn
“cao” nữa chứ. Nó đánh trống lảng :
_ Vâng mà em làm khu nào Chị?
_ À ừ…chị quên, hôm qua tuyển thêm được vài người
nữa, thành ra cũng kín rồi, có một khu mấy người chê ít
khách sợ không có tiền típ, là vườn trong kìa, nhóc làm
không?
Sao lại không, nó thích mê ấy chứ, gần thiên nhiên, không
ồn ào, đúng không khí ưa thích của nó, lại ít khách đỡ
phải tiếp nhiều, bọn kia kém thật hehe…
_chắc nhóc không thích à, hay để chị đổi cho nhóc chỗ
khác nha.- Chắc chị thấy mặt nó ngơ ngơ ra.
_Dạ không đừng chị, em thích mà, chị cứ để em làm trong
ấy.
_Ủa thiệt hông đó nhóc?
_Thiệt mà, trong đấy ít khách với lại cũng yên tĩnh, em đỡ
phải chạy nhiều.
_Hihi.. Khôn ghê hen, thôi nhóc vào làm đi, chị ra xem
mấy đứa làm ăn như thế nào.
_Vâng chị.
Chị đi ra ngoài, nó ngồi lại phía trong, khu giờ không có
người mấy, thôi kệ, để ý ai kêu gì thì ra, nó vào quầy nói
chuyện với anh pha chế, chắc chị tuyển rồi, mà hôm qua
anh không có lên. Anh cũng thân thiện, nói chuyện dễ gần, cũng hỏi han nó này lọ.. Nói chuyện một lúc thì biết anh trước làm pha chế trên một quán bar, giờ về làm cho quán chị Huyền… Xong thì nó lại trở về cái khu của nó, kê lại bàn ghế, giờ thì khu hết khách rồi, chắc chiều tối mới
đông. Nó chọn cho mình một cái ghế khuất sau của kính
nhìn xung quanh quán, để ý thấy quán nó nữ thì nhiều mà
có mỗi ba thằng đực kể cả nó, chắc tụi kia làm sáng.
Ngoài nhỏ Mi ra thì cũng có một con bé trông xinh phết.
Hình như ở cái nhóm tối qua, vì trông quen lắm, nó ấn
tượng với nhỏ này là vì nhỏ lùn hơn nó chắc chắn luôn,
nhìn thấy rõ, hehe nhỏ chắc tầm 5mấy là cùng… Chứ như
chị, thì ghê, mong sau này nó cao thêm một chút nữa, đến
nhỏ Mi còn cao bằng nó chứ chả giỡn @@…. Đang thẫn
thờ với dòng suy nghĩ với mấy đứa con gái hiện hữu
trong đầu thì, có một bàn tay đập lên vai nó :
_ Nè nè nhóc ơi… -Nó giật mình quay ra, hazzj hóa ra là
bà Huyền.
_Ơ…d..ạ..?-Nó ngơ ngác.
_ Hihi, làm gì mà giật mình ghê vậy… Chắc có tật giật
mình à nhóc con, đang nghĩ bậy hử..hihi?
_ À không, em cứ tưởng ma gọi, giọng nghe như từ cõi
khác ý.
_Nhóc này, muốn chết hả?-Xong chị véo vào tai nó.
_Au… Không, em có muốn đâu? Mà sao chị không ra
ngoài kia vào đây làm gì?
_ Ak, thấy có người ngồi mình chán quá vào nói chuyện
cho họ đỡ buồn á?
_ Thì em cũng thấy chị ngồi có một mình thôi mà?
_ Ừ thì, thế mới vào đây nói chuyện với nhóc nè hihi..
_Tưởng có lòng tốt sợ em buồn chứ..
_Xí…tưởng bở ghê hôn, ai thèm quan tâm mấy người chi
cho mệt?
_ Có mỗi một người, đâu ra mà mấy hả chị.-Lại ngơ ngác
tiếp.
_ Ui nhóc đúng là tồ thiệt mà, trong Nam người ta hay nói
như vậy hết á.. Hihi.
_ Thiệt hả, em biết đâu.
_Hihi.. Mà nãy giờ chị biết nhóc nhìn gì rồi nha nhóc
con… Bé người mà ghê lắm nha.-Nó chột dạ.
_Thì nhìn quán với khách chứ nhìn gì nữa?
_ Thiệt hông?-Chị nheo mắt nhìn nó.
_ Thiệt mà.
_Bé Mi xinh không nhóc?
_Xinh chị ạ, mỗi tội cười vô duyên quá..-Thôi chết rồi, nhỡ
mồm..
_Hihi, biết ngay mà, chối nữa đi nhóc, nhìn bé Mi còn giả
bộ.-Mất hình tượng quá.
_Hihi.. Mà hôm qua chị tuyển được người mới hả?-Nó
đánh trống lảng với chị
_Xí.. Biết rồi còn hỏi hả cưng, tính đánh trống lẳng hả?-
Sao bà này khôn dữ vậy trời.
_Đâu có đâu, thì em thấy mấy đứa lạ lạ, mà con gái hết á?
_ Uhm, có mà, trong nhóm hôm qua mới tuyển có một bé
xinh lắm nhé nhóc hihi…
_ Ai vậy chị?
_Khiếp, nhìn cái mặt háo hức gớm không kìa?
_Tò mò chút không được à?
_Thì bé mặc áo trắng thấp thấp kia kìa nhóc..hihi, trông
baby dễ sợ luôn đó nhóc.-Chuẩn luôn nó đoán trúng
phóc, nhỏ này dễ thương thật.
_ Tên gì vậy chị?
_ À bé ý tên Yến nhóc ạ hihi… Tính tìm hiểu à, ghê nha.
_Thôi thôi xin chị đấy, đi ra ngoài kia quản tụi nó đi kìa.
_ Hứ từ từ đã nào, mai nhóc phải để một cái hồ sơ thông
tin của mình cho chị nhá.
_Để làm gì ạ?
_ Thì quản lí phải biết chút thông tin kiểu họ tên đầy đủ
hay tuổi tác, ngộ nhỡ nhận người chưa đủ tuổi lao động
thành ra bóc lột à, hihi.. Mọi người nộp hết rồi mình nhóc
thui á.
_ Rồi rồi, đi ra đi không ngoài kia loạn á.
_ Hứ dám đuổi chị à, định ngồi một mình ngắm mấy bé
ngoài kia chứ gì hihi..
_ Đâu có đâu, toàn nghĩ linh tinh.
_Xí, thôi chị ra đây.
_Vâng..-Chị đi ra, xong tự nhiên quay vô :
_ À mà nhóc ơi.
_ Gì nữa, sao chưa ra?
_ Nhóc cho chị số điện thoại đi, tiện liên lạc hihi..
_ Rồi đây.
Chị lấy xong rồi đi ra quầy. Lúc sau cũng có vài khách
đến, nó chạy trà với đưa nước, vì trước làm ở quán ăn lên
cũng quen, được cái nhanh nhẹn, tuy khách vắng nhưng
có mình nó lên cứ phải chạy liền lúc, xong xuôi mới nghỉ
được. Nó xin chị Huyền làm luôn ca kế tiếp vì nghĩ tối về
cũng không làm gì cả. Đến tối thì mới đông, khiếp thật, cái
chỗ nó được cái yên tĩnh với đèn ít, thành ra bao nhiêu
đôi vào uống nước với tâm sự làm nó chạy lung tung hết
cả lên, bây giờ bọn ca chiều về rồi bọn ca tối đến, nhưng
chả hiểu sao nhỏ Mi vẫn chưa về đôi khi còn vào giúp nó
nữa, nó cũng chỉ biết cảm ơn. Dù sao đây cũng không
phải là ca của nó chỉ là rảnh thì giúp quán thôi, thành ra
nó muốn về cũng được, đợi vãng khách tý nó cũng bảo
chị Huyền đi về, tầm này cũng muộn, chắc về làm gói mì
tôm rồi đi ngủ.
Dắt cái xe ra cổng chào anh Vinh, đạp xe về, tối nay đẹp
thật, mát mát lại còn nhiều sao nữa, chắc mai lại nắng to.
Về đến phòng, nó tắm giặt rồi ăn mì. Ngồi chơi đàn chờ
tiêu bụng chút, rồi đi ngủ. Lại hết một ngày.
.
.
.
Sáng sau dậy thấy hơi ê ẩm chút, chắc hôm qua chạy đi
chạy lại nhiều. VSCN xong nó đi học luôn vì dậy hơi muộn
không kịp ăn sáng.
Đến lớp cũng chả có gì đặc biệt. Lại thui thủi xuống cái
chỗ cuối lớp, Thằng Tuấn thì nó đến từ bao giờ rồi, khéo
cả lớp này mình thằng này biết nó mất. Ngồi học mà ông
con Tuấn cứ chỉ trỏ, nhận xét con này con kia, bố cái
thằng mê gái… Nhưng mà thằng này cũng thuộc dạng đẹp trai, mà trông cũng công tử nữa, chắc gái mê đầy, chả bù cho nó đã gầy còn lùn mẩu, hazzj nản..
Tan thì nó đạp xe ra chợ gần đó mua phần cơm, dạo này
ăn mì nhiều cũng ngán với lại không có rau. Ăn xong làm
cái hồ sơ cho chị Huyền rồi ngủ, chiều lại dậy xuống
quán. Dắt cái xe đạp vào mà anh Vinh cứ bảo :
_Để anh dắt hộ cho.
_Thôi em cũng là nhân viên chứ có phải khách đâu.
Anh xuôi xị cho nó dắt, vào chào hỏi mọi người xong rồi đi
thẳng vô kho lấy đồ. Đến khu thì lại vắng khách như
thường, nhỏ Mi vẫn thế, cười cười nhìn nó, sợ thật. Còn
nhỏ Yến lau lại mấy cái bàn nước..Nó để ý chị Huyền gọi
cho ai đó, xong chị đi khỏi quán luôn, nó thì kệ, xong cứ
ngẩn ngơ nhìn quán, tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng nước..
Tạo cho quán một vẻ thanh bình, riêng khu vườn của nó
hoàn toàn tĩnh lặng, trái với không gian ngoài kia..
Lúc sau chị Huyền về, nó nghe thấy tiếng chị :
_Vô đây mấy con mắm, chị ra mở quán mà khai trương
không thấy đứa nào là sao?
_ Thì bọn em bận học mà.-Một giọng nói tinh nghịch rất
quen.
_Uhm, thôi vào đây cho thoáng mấy đứa.
_Dạ.-Chị dẫn theo ba đứa con gái vào khu nó, Một đứa thì
xinh cắt tóc ngắn ngang vai quần áo trông có vẻ rất cá
tính, mặt thì hiện hữu một nụ cười, một đứa thì phải nói là
đẹp, nhỏ này mặt lạnh băng cao nhất nhóm đó có giày cao gót chắc 10cm mất, nó ấn tượng với nhỏ là mái tóc dài tới eo nhưng nhuộm màu gì trắng vàng sáng lắm, đúng như tây vậy. Còn lại thì.. Nó giật mình, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt nâu tinh nghịch, dáng vẻ đầy đặn dễ thương….
Phải!
Không thể tin được.. Đó là nhỏ Chi!!
Chap 20
Nghe tiếng chị Huyền dẫn mấy đứa vào khu mình, nó chạy vô quầy lấy trà như bình thường, ngờ đâu lại thấy nhỏ Chi…hazzj, cái HN này tuy lớn mà nhỏ thật @@. Nó cứ tẩn ngẩn trong quầy chưa muốn ra, mà nghĩ lại việc gì phải thế nhỉ, cứ ra như bình thường, dù sao người ta cũng là khách mà, chắc gì nhỏ Chi nhớ nó là ai? Đang độc thoại nội tâm thì bà Huyền đi vào :
_ Nè nhóc, làm gì mà ngơ ra vậy? bị mấy đứa em chị hút hồn rồi à…hihi?-Cũng phải thôi, mấy nhỏ cùng đẹp thế này mà ở gần thì khéo khi đọc hết quyển kinh bồ tát nhìn mặt mấy nhỏ xong quên luôn cái quyển mình vừa đọc là gì cũng nên? Nhất là con nhỏ Tóc trắng trắng vàng vàng (sau này mới biết là bạch kim @@), nhỏ có một sức hút cực mạnh với nó, từ trước đến nay nhuộm tóc thì nó thấy nhiều cơ mà chưa thấy ai nhuộm hết sạch như nhỏ, nhất là với mái tóc dài quá eo. Nhưng kệ, nhuộm là nhuộm, đẹp cứ đẹp, nó chả thích, kiểu này chắc là ăn chơi đua đòi thôi.
_Nè nè tỉnh chưa,..hihi?- Chị Huyền quơ quơ tay trước mặt nó.. Cái bà này, như đúng rồi ý.
_Làm gì thế, tránh ra cho em đi phục vụ nào, tỉnh mới đơ cái gì?
_Xì, tưởng chị đây không biết hử, mặt đỏ chót rồi kia, trông xinh quá…hihi?
_Này nhá… Dẹp ra nhớ, tôi không có giỡn với bà à nha.
_ Hihi, nhóc hâm, mê quá còn giả bộ… Mà cấm nhóc gọi chị bằng bà nha, trông chị già lắm, hử?- cái mặt trẻ con lại bắt đầu xụ xuống.
_Thôi xin người, cho em ra, tính để mấy nhỏ kia chết khát hả? Đang trong khu em đó.
_À..uhm chị quên, hihi.. Ra đi chị làm mối cho, em chị hết đó hihi.
Nó bê khay trà ra, bà Huyền lóc cóc chạy theo.. Ra đến nơi, nhỏ Chị với nhỏ tóc ngắn cá tính đang nói chuyện với nhau, còn nhỏ tóc bạch kim thì im lìm, khuôn mặt không chút cảm xúc ngó ngó cái điện thoại. Giờ mới để ý, chả hiểu sao nhỏ tóc ngắn ăn mặc cái kiểu gì, áo cộc bò, quần cũng bò, cơ mà bó sát… Nên… Tội lỗi.. Quá, mà quần nhỏ còn có bao nhiêu vết chém tả tơi ngang ngang, hở cả da đùi trắng phau ra. Ăn mới chả mặc , rách còn hơn cả nó ( Mãi sau mới biết mốt @@ ), ra đường thế này chắc đốt mắt người đi đường quá. Còn nhỏ bạch kim mặt lạnh mặc một bộ váy đen, đến gần đầu gối chút, cũng vẫn hở cái chân trắng phau, nhỏ nhắn, dài miên man… Hazzj, ước gì mình cao được như nhỏ.Nhỏ Chi thì vẫn thế, quần áo đơn giản, người nhỏ đầy đặn, đẹp đúng kiểu giản dị người con gái Việt Nam, nó thích mẫu con gái như này (Nhưng không phải nhỏ đâu nhá), phân tích trong đầu thế thôi, 2 nhỏ vẫn tám. Đặt ba cốc trà xuống, :
_Dạ, mấy chị dùng gì ạ?- Phải lịch sự.- Nhỏ tóc ngắn ngước lên nhìn nó, cười tít mắt.. Dễ thương thế thì ai mà chịu được hả trời?
_Nhân viên phục vụ kém, ra lâu quá, gọi quản lý ra đây..- Thôi xong rồi, thú dữ, ngại quá đi mất. May mà bà Huyền ngay đằng sau :
_ Chị đây… Bé Ly làm gì dữ vậy..hihi?
_ Quán mở mà thế đó hả? Mà chị Huyền kiếm đâu ra nhóc nhân viên này vậy, baby thế.. Đến tuổi đi làm chưa…hihi?- Con nhỏ này, mày có phải dìm tau khiếp thế không?, không biết nhỏ bao nhiều tuổi mà phán ghê thiệt?
_ Bằng tuổi bé Ly đó… Sao thích hả? Chị mai cho nhá..hihi.?- tưởng giỡn, mà bà này làm thật, ngại không chịu được. Mấy người nói uống gì đi cho tôi còn vào, làm ơn!!
_ Ủa thiệt hả, em không thèm nhá… Cơ mà cũng baby phết nè chúng mày, hihi.- Con nhỏ mắc dịch, ai cần nhỏ nhận xét chứ… Dứt lời, theo đúng quán tính của sự tò mò.. Hai nhỏ kia ngước lên nhìn.. Nhỏ bạch kim rời mắt khỏi điện thoại, hướng hàng mi đen cong cong lên phía nó, và chạm vào ánh mắt nó. Nó cảm thấy ánh mắt nhỏ rất lạ… Không thể diễn tả được ánh mắt này là thế nào, nhưng nhỏ đẹp, nhất là ở con mắt băng giá… Nhưng nó không thích..
Nhỏ Chi thì ngước lên nhìn thấy nó :
_ Ơ… M???
Nó chỉ biết cười gượng.
_Ủa, bé Chi biết nhóc M à?- Chị Huyền quay qua nhỏ Chi.
_ Vâng, trước hôm lên em đi cùng xe khách với M, cùng quê luôn mà chị.. Hihi.- Khuôn mặt ngạc nhiên giờ thay vào đó là giọng nói và con mắt nâu tinh nghịch hướng về phía nó.
_ Đây là người mà tao kể với chúng mày nè..hihi, thấy sao?- Nhỏ này kể gì vậy trời, mong không phải kể xấu.
_ Thảo nào.. Suốt hôm ý cứ nói nhiều ơi là nhiều.. Được đó hihi.- Nhỏ Ly cười híp mắt với nhỏ Chi.
_ Mày thấy sao Phương anh?- Nhỏ Chi quay qua nhỏ tóc bạch kim.. Đổi được cái gật đầu, rồi nhỏ đó lại cắm vô cái điện thoại, vuốt vuốt.. Khinh nó thì khinh vừa vừa thôi chứ, đồ cậy mình đẹp mà khinh người.
Mà nghĩ cũng lạ thật, ra hỏi nước mà đứng nãy giờ cho mấy con nhỏ nhiều truyện nhận xét, nó đành :
_ Dạ, mấy chị dùng gì, để em đi lấy ạ.- Vẫn phải lịch sự với khách hàng.
_ Trộ ôi, ngoan quá nè tụi mày… Cho chị một càphe sữa…hihi.- Con nhỏ Ly lên tiếng. Ghét không chịu được.
_ M cho mình giống Ly nhé, Phương Anh mày uống gì?- Nhỏ Chi quay sang nhỏ tóc bạch kim.
_ Một càphe đen..- Một giọng nói trong trẻ cất lên. Ơn trời, tưởng nhỏ này câm… Đẹp mà câm thì tội lắm… Mà quái lạ, ba nhỏ này cùng uống caphe, ngon lành gì thứ nước đen xì đắng nghét đó chứ, lại còn caphe đen siêu đắng… Nó chỉ thích uống nước lọc thôi..@@
_Dạ vâng, mấy chị đợi em chút.- Nó quay vào quầy.. Để ý thấy bà Huyền từ nãy im lặng vì ngạc nhiên, nó đi cái là vô bàn mấy đứa kia ngồi nói chuyện… Nó nghe lỏm được đúng 2 từ ” Nhóc M..”
Đợi anh pha chế xong thì nó đem ra :
_….Hihi… Tồ thấy sợ luôn..- Bà Huyền kể xấu nó… Biết ngay mà. Mấy nhỏ này nghe kể xấu nó thì có vẻ chăm chú.. Ngay cả nhỏ Phương anh cũng bỏ điện thoại xuống nhìn chị Huyền.. Nhỏ này nó để ý là mặt trái xoan, cằm nhọn, môi hồng trông không chê được điểm nào, mi thì con vút, da nhỏ có khi còn trắng hơn da nó, lần da mà nó tự hào là mang của mẹ.. Cũng phải thôi, ăn rồi ở nhà làm đẹp đứa nào chả thế.. Nhưng cũng phải kể đến nhỏ Ly, nhỏ này toát lên vẻ hấp dẫn phong cách lạ thường… Hazzj, thiện tai.. Lại nghĩ bậy rồi, nhưng nó vẫn không có thiện cảm với hai nhỏ. Còn với nhỏ Chi thì nó có thiện cảm hơn, gặp trước rồi, cả nhỏ Chi giản dị. Nó tằng hắng rõ to vì biết bị đem ra nói xấu :
_ Dạ mời mấy chị dùng ạ.- Nhìn bà Huyền bằng ánh mắt oán hận rồi đi thẳng. Ra quầy , mặc cho chúng nó tám.
_ Mấy nhỏ mới vào xinh thật cu M nhỉ.- Anh pha chế, nhìn vào trong khu cười cười.
_ Vâng..
_ Nhất là nhỏ váy đen, đẹp mê hồn..
_ Bằng chị Huyền nhà mình không anh?
_ Dĩ nhiên là không rồi, chú mày hỏi lạ…hehe, nó mà nghe thấy, thế nào cũng dọa trừ lương anh.
_ Anh bảo mấy đứa kia xinh à… Tán đi, em ủng hộ, em biết tên đấy cần không?
_ Thôi em ơi, nhìn mấy đứa này nhu cầu cao lắm, anh đi xe số, không phải xe tay ga… Anh là anh nhắm bé Mi rồi hehe. Cơ mà Mi nó kiêu thật, anh bắt truyện bao lần không thèm trả lời?
_ Cứ từ từ rồi, khoai sẽ nhừ, cứ tiến đe, ai chứ anh thì em ủng hộ.
_ Chú mày được…haha, uống gì không M?
_ Em không uống mấy cái này, em chỉ nước lọc thôi, tý vào bếp uống sau.
_ Hở? Sao lại không uống?
_ Em không thích thôi.
_ Thế hả, mày dễ nuôi đấy.. Haha.
Ngồi nói chuyện với anh pha chế một lúc thì thấy khát, vô bếp lấy cốc nước lọc uống, ra thì thấy, mấy nhỏ chuẩn bị về.. Cũng tốt, thu hút hết ánh nhìn của lũ con trai rồi còn đâu.. Cứ đi trà lại ngó một cái, đúng là mấy thằng bựa thế thì còn lắm việc cái gì nữa, căn bản nếu là nó thì nó cũng vậy.. Hehe. Mấy nhỏ, đi ra đến cửa, chị Huyền đi sau tiễn, vẫn không ngớt mồm nói, mỗi nhỏ Phương Anh là im im. Bỗng, nhỏ Chi quay vào thấy nó, thôi xong chắc nhỏ phát hiện nó nhìn trộm rồi, nhỏ đi về phía nó :
_ Sao M không liên lạc với Chi?- Nhỏ này buồn cười, gặp nhau một lần thì liên lạc làm quái gì?
_ Thì lúc ý không có điện thoại.
_ Sao chị Huyền bảo M có rồi, bộ không muốn nói chuyện với mình à?- Chiêu xụ mặt lại phát huy, chiêu thức siêu nhất của con gái.. Nó lúng túng :
_ Không có đâu mà, tại có điện thoại nhưng mất số lên…
_ Ủa vậy à, mình cứ tưởng… Hihi, đưa mình mượn máy đi- Chìa cái máy đưa nhỏ, nhỏ rút điện thoại ra, to gấp đôi điện thoại nó, mỏng đét, vuốt vuốt chấm chấm.
_ Xong rồi nè.. Có gì nói chuyện với mình nha.- Cái con nhỏ khùng, biết nói gì với nhỏ mà nói chứ.
Nhỏ Ly ở ngoài chạy vào :
_ Hai anh chị còn lưu luyến nữa hihi.. Đi về con mắm.
_ Thôi mình về nha M.
_uhm.- Nó gật đầu.
_ Chị về nha baby…hihi.- Ghét nhỏ Ly kinh người, nhưng vì phép lịch sự. Cũng chỉ gật đầu, kệ nhỏ. Quay vào làm tiếp, để ý thấy nhỏ Mi nhìn mình, không còn cười kiểu tăng động nữa, mặt lạnh như tiền. Thôi kệ, con nhỏ hâm này thì thay đổi như thời tiết ý mà, không quan tâm.
Chap 21.
Trở về với cái không khí yên ắng của khu nhà vườn, nó ngồi im lặng nghĩ đến những người con gái mà nó gặp, đầu nó dừng lại ở cái tên ” Tâm “, không được… Nó lắc lắc cái đầu cho tan đi cái tên đó.. Một hành động như thằng điên.. Biết là nó không có tình cảm với em, nhưng sao mà nó lại bị ám ảnh vậy nhỉ… Có thể đó là lần đầu tiên nó được một người con gái thổ lộ tình cảm, chứng kiến một người con gái khóc vì nó, hay vì quá thương em chăng? Thôi không nghĩ nữa..Nó đứng lên kê lại bàn ghế, lau lau, lau luôn cả bàn của mấy nhỏ vừa rồi, một khoanh vệt caphe đen còn dính trên bàn, có lẽ lúc bê ra nó không để ý dưới cốc vẫn còn caphe.. May mà đúng nhỏ ít nói, chứ dính phải nhỏ Ly thì xong rồi..
Tầm chiều tối thì bắt đầu nhiều khách, vẫn là do cái khung cảnh lãng mạng, dẫn đến các cặp vô kín chỗ, lúc đầu một 2 cặp không sao, lúc sau, đến một đống, khiến nó phải chạy khổ sở, nhỏ Mi lại vào giúp nó. Khuôn mặt vẫn nặng như trì chả hiểu sao :
_ Cảm… Ơn Mi nha..
_ Không có gì, cùng quán mà.- Đáp lại với một thái độ không thể lạnh nhạt hơn, khiến nó ngại. Đã giúp rồi thì vui vẻ mà giúp lại còn thế nữa hazzj.. mà lạ thật, sao nhỏ nay vẫn chưa về nhỉ, hay nhỏ cũng giống nó? Cứ thế nhỏ chạy bàn trong khu nó cùng nó mà không ra ngoài nữa, đứa mặt nặng đứa mặt thộn, may mà ít đèn, không khách mà nhìn thấy hai cái mặt này mang nước chắc đang uống thì phun ra quá.. Mà chị Huyền cứ loay hoay trong bếp làm gì từ nãy đến giờ nhỉ, nó tính xin về.. Nhìn mặt nhỏ Mi sợ quá, với lại cũng muộn rồi.. Lúc sau chị đi ra, mồm phồng phồng lên, bà này lại ăn vụng chắc luôn .
_ Ủa, nhóc với bé Mi chưa về hả?
_Dạ chưa chị, vẫn còn khách mà.
_ Mà sao bé Mi lại trong khu này vậy?
_ ak, em thấy trong này đông mà bên ngoài vắng, nhìn tên này tội quá vào giúp ý mà.
_Hihi…hay từ mai bé Mi cùng với nhóc M ở trong này làm luôn, có mỗi mình nhóc M mà đông khách, mấy đứa kia thì nó xin ra rồi.
_ Ơ..?
_ Ơ gì mà ơ, bé Mi thấy được không?- Chưa kịp phản kháng gì, bà đã nhảy vào mồm rồi.
_ Dạ được chị, hihi..-mặt nhỏ Mi bỗng tươi ra nhanh một cách đáng ngạc nhiên, vừa như đeo chì xong giờ đã cười híp cả mắt. Người nhỏ kiểu như có hai chế độ hay sao ý. Mà trong khu này có gì mà nhỏ lại vui đến vậy nhỉ? Nó không thích nhỏ lắm, giờ thì ngày nào cũng phải giáp mặt, chán thật @@.Nó chào chị Huyền rồi đi về, bỗng :
_ Nè đi ăn với mình đi M.-Nhỏ Mi bỗng gọi nó. Trời sập rồi, nhỏ rủ nó đi ăn.
_ Mình không đi đâu..
_ Đi với mình đi mà..-Nhỏ lay lay cái tay nó. Sao tự nhiên lại thân mật vậy nhỉ, vừa mặt lạnh xong @@.
_Không.
_Tại sao? Cậu ghét mình à?
_Không phải.
_Thế tại sao, mà không đi với mình, đi đi coi như trả công mình giúp, hihi..- lại bắt đầu tăng động rồi.
_ Mình hết tiền rồi..-Hơi ngại xíu nhưng thật là phải vậy, nhà vẫn còn mì tôm, với lại phải tiết kiệm cho đến cuối tháng.
_ À, không lo, mình khao hihi.. Đi đi.
_ Mình không thích, thôi về đây.
_ Ơ .. Này.- Nhỏ gọi với theo khi nó rảo bước nhanh ra cổng. Kệ.
Lôi cái xe đạp ra, chào anh Vinh rồi về, hôm nay oi thật, người ta ngồi đầy ra hóng gió mà cây lá lặng như tờ, nó đạp xe dưới ánh đèn đường mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi.. Đến nơi mở của căn phòng tối om ra, hầm hập như cái lò bát quái.. Nó đun ấm nước rồi đi tắm, sảng khoái thật, may mà quần áo hôm qua phơi khô rồi không chắc ở truồng mất, nó lại giặt xong ra ăn mì. Vẫn như một thói quen trước khi ngủ, vài bản nhạc sẽ giúp nó ngủ ngon hơn sau một ngày chạy bàn mỏi rã rời. Tiếng ghita lại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ…. Nó đi ngủ, mê man đến mấy nhỏ lúc chiều,nản. Từ lúc lên, hầu như hôm nào cũng mơ thấy gái là sao nhỉ.. Thế thì còn học hành gì nữa.. Cơ mà cũng thích thật hehe.
Sáng hôm sau cũng chán chả muốn ăn, đạp xe lên lớp luôn.. Đến cổng lớp thì giáp mặt nhỏ Linh răng khểnh :
_ Hihi.. Chào bạn.
_ uhm chào.- Xinh thật đấy, cười duyên thật đấy, nhưng chưa đủ làm nó lúng túng so với những người con gái nó biết. Nó để khuôn mặt lạnh hết cỡ về chỗ, chứ chả như thằng công tử Tuấn bên cạnh, sáng mắt lên khi thấy gái, mà quái lạ, thằng khỉ này hôm nào cũng đến sớm thế nhỉ, nhà gần mà, được như thằng này thì nó sẽ ngủ cho sướng, tội gì đi sớm, bỗng nó kều kều :
_ Ông nè..
_ Gì?
_ Thấy em vừa nãy thế nào?
_ Em nào ?
_ Em Linh, có răng khểnh ông vừa gặp ở cửa lớp đó.
_ Thì sao?
_ Trông xinh không?
_ xinh, mỗi tội răng hơi nhọn.
_ Vãi ông, đứa nào răng khểnh chả thế?
_ Thế đi học hay đi ngắm gái?
_ Gớm, ông bị bê đê à? Đừng bảo ông không thích gái xinh đó nha.
_ Có thích chứ?
_ Thế sao mà cứ không bàn về gái vậy?
_ À, gái xinh như thế liệu có đến lượt mình không?
_ À uhm nhỉ, dễ có khi em ý có người yêu rồi.
_ Thế, đừng mơ nữa học đi, thầy kìa.
Ngồi học được một lúc, ông mãnh Tuấn lại bắt đầu :
_ Không được! Càng nhìn em Linh tôi càng không kiềm lòng được ông ạ.
_ Thế sao, tính lên tỏ tình luôn hả?
_ Không.
_ Thế không sợ có người yêu rồi hả?
_ Cần thì đập chậu cướp hoa luôn, tôi không tin có thằng ngon bằng tôi hehe..
_Tự tin đấy, tý ra tỏ tình luôn.- Nó tích cực xui thằng Tuấn.
_ Không, như thế nó cạch mặt ngay.
_ Thế thì ngồi đấy mà ngắm, tôi học.
_ Ông này.
_ gì?
_ Ông xin hộ tôi số em Linh đi.
_ Nghỉ, tự đi mà xin.
_ Tôi ngại lắm.
_ Tôi không ngại chắc.
_ Đi ông giúp tôi đi.
_ Không.
_ 2 tuần khao ăn sáng.- Thằng Tuấn bắt đầu giở trò mua chuộc.
_ Nhịn quen rồi.
_ 2 chầu càphe.
_Đây khoái uống nước lọc hơn. Khỏi mua chuộc, tự xin mới có lòng, chứ tôi xin nó tưởng tôi tán nó rồi sao?
_Ờ nhỉ ,ông nói cũng phải.
_ Thế tán em này không tiếc em Linh kia à?
_ Hehe.. Cũng biết cơ à, tưởng không quan tâm đến gái chứ.
_ Tôi có đi tu đâu hehe.
_ Cũng tiếc, nhưng thích em này hơn, vì có răng khểnh.- Thằng này ngộ răng khểnh rồi @@.
_ Chắc đã được chưa?
_ Chú cứ coi thường anh quá, rồi chú xem..hehe.
_ Tiếc nhỉ, chiều tính đưa ông đi chỗ có nhiều gái xinh cực, mà ông lại…
_ Dạ anh M, em đùa tý, ở đâu hả anh..hehe.- Thằng này thay đổi thái độ nhanh thật.
_ Ở quán càphe tôi làm..
_ok.. Khoái rồi đấy, mà ông đi làm rồi cơ à?
_Uhm, không tiền đâu sống.
_Bố mẹ đâu?
_Có gửi nhưng một khoản thôi, nhà nghèo mà hehe..
_ Thế hả, tôi thì toàn lấy tiền ông bà già tiêu, chắc hôm nào cũng đi làm thêm quá.- Được cái thằng này thật thà, công tử thật nhưng còn hơn ối thằng ăn bám không dám nhận.
_ Uhm, thôi học.
Lúc về thì thằng Tuấn lấy số điện thoại nó, bảo khi nào ra quán thì cho cái địa chỉ. Đạp xe về nhà, nắng rát cả mặt, thời tiết HN chán thật, sang thu rồi mà vẫn nóng. Về phòng, nó nghỉ chút rồi sang quán luôn, ở phòng thì nóng, với lại quán nó cũng có đồ ăn, đến đấy ăn cho rẻ, có gì vào phòng thay đồ chợp mắt xíu rồi dậy làm sau. Đến nơi thì không phải anh Vinh mà một thằng khác làm bảo vệ :
_Dạ anh để em dắt ạ.
_ Không sao đâu bạn, mình cũng là nhân viên quán mà.
_ Uhm, mình mới đến không biết.
_ Không sao.
Bước vào quán thì mát hơn hẳn, trong quán bật máy lạnh hay sao ý. Nó vào bếp để lấy thức ăn thì thấy chị Huyền với Cô đầu bếp đang nếm thử một miếng bánh, chắc mới làm. Thấy nó chị ngạc nhiên :
_ Ủa, sao nay nhóc đến sớm vậy? Đã đến ca của nhóc đâu?
_ Cháu chào cô, em đến ăn trưa rồi làm luôn cho tiện, đỡ đi lại nhiều.
_ Uhm thế hả, hihi..
_ Thôi em ra ngoài ăn đây.
_ Khoan, nhóc ở đây ăn bánh này nè..
_ Thế sao được, bánh quán bán mà, thôi để em ra ngoài ăn.
_ Không phải đâu, bánh này chị tập làm thử đấy, nhóc ăn xong nhận xét chị nha hihi.
_ Ơ nhưng…
_Hay là nhóc chê, chị làm dở hả.- Xụ cái mặt dễ thương xuống môi cong cong lên. Rồi xong, thua rồi.
_Đâu có, để em ăn, em cảm ơn nha.
_Hihi.. Nhóc phải vinh hạnh khi được làm vật thí nghiệm cho món bánh của chị chứ , lần đầu chị làm bánh cho người khác ăn đấy..hihi.
_ Lần đầu á, liệu ăn vào có sao không chị.- Nó trêu chị.
_ Thế giờ có ăn hay không?
_ Ơ có…- Nó cầm thìa chị đưa, xúc một miếng bánh mềm mềm vàng vàng ăn. Nó nhận xét, bánh hơi quá ngọt, nhưng rất thơm, mềm, tóm lại lần đầu thế là quá ngon rồi. Chị quan sát nó một cách căng thẳng, đôi mắt ngây thơ mở to, làn môi hồng hồng mím lại.
_ Eo..- nó vờ, nhăn mặt.
_ Sao sao, nhóc được không?
_ Bánh lạt, tanh chắc chưa chín trứng, lại còn sượng nữa, chả ngon gì cả..- Trêu tý hehe.
Mặt chị, như bánh đa ngâm nước :
_ Tệ thế hả nhóc, sao nãy chị ăn khách mà.- Nhìn cái mặt buồn thiu, trông tội tội.
_ Đùa chị thôi, ngon lắm hehe.
_ Nhóc đừng an ủi chị, để chị bỏ đi, nhóc ăn cái khác đi.- cái mặt vẫn buồn thiu.
_ Không tin ăn lại đi ngon lắm.-Nó xúc một thìa, chìa ra cho chị.
_ Thiệt hông đó?
_ Thử thì biết.
Chị ăn luôn :
_ A.. A. Nhóc con bánh chị ngon thế này mà dám chê à? Ứ chơi với nhóc nữa. Giọng chị dỗi dỗi.
_ Em trêu thui mà, ngon lắm, đừng giận em.- Mà thôi chết, cái thìa bánh vừa rồi là của nó, mà chị lại ngậm.. Thành ra… Cầu mong chị không để ý, không thì R.I.P M.
Chap 22
May chị vô tư, nên chắc không để ý, vừa dỗi xong, mà giờ chị đã cười được rồi :
_Hihi, chị trêu nhóc đó, nhóc ăn bánh đi…-Chị đưa nó cái thìa, sau khi ăn thêm vài miếng nữa.
_ À..uhm.- Nó còn hơi chần chừ.
_ Sao vậy nhóc? Mà sao mặt nhóc đỏ thế kia? Nhóc ốm à?- Mặt chị hiện lên vẻ lo lắng.
_ Không, trong này hơi nóng chút, thôi.
_ À hihi.. Hay ra ngoài kia nha.
_Dạ thôi, ngoài kia khách đông mà, em ăn đây.- Kệ ăn bừa đi, chị ăn chung thìa với nó được thì nó cũng ăn chung được chả sao cả. Thế là nó cứ tì tì chén hết cái bánh, lạ thật, thế nào mà càng ăn càng ngon.. Ăn xong vì quá no, nó ngửa bụng ngồi xuống ghế thở :
_Phù… Ngon ghê, cảm ơn chị nha.
_Nhìn nhóc ăn “ngon” thật hihi..- Hazzj, quan trọng gì, nó đã ăn thì không bao giờ phải giữ ý, tưởng trêu được nó á.
_Thì đúng là ngon rồi còn gì.
Bỗng chị không cười nữa :
_ Nhóc ngồi yên!
Chị rướn người lên quệt qua mép nó :
_ Ăn bánh mà phần ai kem thế này hihi…
Hành động này của chị làm nó có một chút gì rung động và ngại ngùng. Nó không nói gì, hơi sững người nhìn chị. lần đầu nó được chiêm ngưỡng gương mặt chị ở khoảng cách gần thế này. Chị đẹp thật, ma mị và cuốn hút. Không gian như chìm trong tĩnh lặng, giờ này căn bếp chỉ còn chị và nó. Cô đầu bếp đi ra ngoài mua nguyên liệu mất rồi. Vẫn khoảng cách sát mặt như thế, đôi mắt long lanh thơ ngây của chị nhìn lại nó.. Làn môi cong cong hồng nhạt, toả ra mùi thơm của bánh Kem… Cảm giác này là sao? Tại sao lại cuốn hút đến vậy, bất giác nó hơi nhướn người lên thì..
_Sao nhóc lại nhìn chị… Chằm chằm vậy?-Giọng nói bối rối của chị, làm nó tỉnh lại, thiếu chút nữa là chết. May quá dừng lại được kịp thời. Nhìn hai gò má trắng bóc của chị bắt đầu đỏ đỏ lên :
_ À không, dính bụi trên tóc kìa, em gạt đi cho.-Nó vờ phủi phủi.
_Hihi.. Chị cảm ơn nha
_Uhm, thôi em ra kho nghỉ chút, đến ca gọi em nhé.-Nó muốn ra khỏi căn bếp càng sớm càng tốt, ngại thật.
_ Uhm tý chị gọi..hihi-Có vẻ hơi gượng. Vào kho , nằm xuống cái ghế xếp lấp sau tủ đồng phục cho nhân viên. Khi đã chắc chắn không ai nhìn thấy nó, nó bắt đầu vắt tay lên trán nghĩ.. Cảm giác với chị vừa rồi là sao nhỉ? Mình thích chị chăng… Không, không phải!.. Chỉ là con trai thấy gái xinh ai chả vậy? Nó dẹp bỏ suy nghĩ đó bằng cái lý thuyết muôn thủa.. Rồi chìm vào giấc ngủ ngày, đúng là căng da bụng lại trùng da mắt @@.
.
.
.
Đang ngủ thì, có cái gì động vô mũi nó, khiến nó ngứa ngứa, đưa tay lên mũi di di, sột soạt.. Mắt vẫn nhắm, lúc sau lại bị như thế, ngứa quá nó liền mở mắt ra.
_Hihi..-Nhỏ Mi đang cầm cái lá, cười híp mắt nhìn nó. Nhỏ này làm nó nhớ đến những sáng em gọi nó dậy, mỗi sáng một trò nghịch… Nó đã muốn quên mà.
_ Đến giờ làm rồi M ơi. Chị Huyền bảo mình vào gọi M dậy…hihi, mặt ngủ ngố không kìa.-Một câu nói quen thuộc của em..hazzj, nhỏ này giống em hay là nó ngố thật nhỉ?
_ Gọi không gọi tử tế được hơn à? lớn rồi mà như trẻ con thế?Phải mặt tôi ngố đấy, giờ thì, tránh ra cho tôi vào!!- Nó không hiểu sao lại nổi cáu với nhỏ, may trong này không có ai..
Nhỏ sững người, trợn đôi mắt lên nhìn nó, tắt nụ cười, mặt mếu mếu :
_Mì..nh m..ình.. Chỉ đùa thôi mà.. Hức ..hức.. Việc gì cậu phải quát to.. Như vậy chứ.- Mắt nhỏ Mi đỏ hoe, nói xong chạy vụt ra ngoài.. Hazzj, chán thật, tự nhiên quát nhỏ, có lỗi quá.
_ Ơ này…-Nó gọi với theo, nhưng không được. Chán nản, nó vào phòng WC, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi thay bộ đồ nhân viên. Xong ra khu làm, thấy nhỏ Mi lúi húi lau cái bàn, mắt đỏ hoe, chạy lại tính xin lỗi thì nhỏ bước sang bàn khác, chắc vẫn giận nó.. Thôi thì cứ làm việc bình thường đã có gì tính sau.. Mà không biết chị Huyền đâu nhỉ, mong chị quên luôn chuyện lúc trưa, không thì chết vì ngại mất.. Nghĩ vậy thành ra hôm này nó làm cả hai người con gái xa lánh nó. Nó làm việc mà tâm trạng thật sự tồi tệ, mặt lầm lì lại được sử dụng.. Nhỏ Mi thì không sụt sùi nữa mà giờ thấy nó thì đáp lại với một ánh mắt lạnh như băng.. Hazzj, chán càng thêm chán.. Kịch bản hai khuôn mặt tệ hại như hôm qua lại tái diễn, mong khách hàng chịu đựng uống nước mà không phun ra @@.
*****
Tầm xế chiều thì khách lại bắt đầu đến đông, nó với nhỏ Mi lại tất bật chạy trà nước, tuy có thêm người nữa nhưng khách đông quá nên vẫn phải để người ta đợi, mà hầu như ai cũng đi cặp cả, thành ra hơi ngại. Chắc phải bảo chị Huyền tăng thêm người ở khu nó thôi.. Đến lúc tối thì hơi vắng chút, nó tính xin lỗi nhỏ Mi, đi về phía
Hồi ký dòng đời xô đẩyThể Loại: Truyện dài
Tôi viết nhưng dòng này là tình cờ tìm lại đươc quyển nhật ký trong kho đồ của nha tôi.khá cu kỹ.tôi muốn viết ra để giữ...