iWin 472 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thế giới truyện Mobi
WAP GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Sử dụng 0pera Mini hoặc Uc Browser để việc load trang được nhanh hơn.
GAME ONLINE HOT NHẤT
Khi nạp thẻ, card chơi game sử dụng các phiên bản gốc dưới đây để tránh mất tiền
* Bắn Súng Mobi Army 238
* Khí Phách Anh Hùng 160
* Game Nông Trại Avatar 245
* goPet 133 - Đấu Pet Hấp Dẫn
* Làng Xì Tin 120 - Mạng Xã Hội Cá Tính
TÌM KIẾM TRONG TRANG
TÌM VÀ TẢI NHẠC

Nội Dung:

đường đi nó hỏi nhỏ :
_ Thế Tâm nhờ mình cái gì?- Nó thắc mắc.
_ Ak, có gì đâu, tý đến trường tỏ ra thân mật chút với em nhé.
_ Hả? Làm thế để làm gì cơ? Mà thân mật là như thế nào?- Nó ngạc nhiên.
_ Có mấy thằng ở trường cứ làm phiền em suốt, anh giả làm bạn trai em để tụi nó khỏi làm phiền em nữa nha, hihi.
_ Ớ thôi không được đâu?- Nó từ chối.
_ Không sao đâu, giả vờ thôi đừng tưởng bở nhé, hihi.- Làm như nó thèm lắm không bằng, cơ mà cũng thấy hơi thích thích =)). Chưa kịp trả lời thì nhỏ vỗ vỗ vai:
_ Mà anh M nè.
_ Sao?
_ Anh hơn tuổi em mà.
_ Rồi sao?
_ Toàn xưng tên với mình, gọi anh em đi.
_ Xưng thế quen rồi, gọi thế kia thấy ngượng ngượng sao á.
_ Thì coi em như đứa kém tuổi bình thường đi.
_ uhm.
_ Uhm gì mà uhm, gọi thử xem nào?
_ Tâ.. À nhầm, em, đi đường nào nữa?- Hơi ngại mồm nhưng nó hỏi nhỏ luôn.
_ Hihi, đến cái cột đèn kia anh rẽ trái nha.
_ Uhm.
Nó với nhỏ không nói gì với nhau nữa, đường phố giờ này cũng vắng nên thấy cứ im im kiểu gì á. Đi thêm đoạn nữa thì nhỏ đập đập lưng nó chỉ chỉ :
_ Kìa kìa đến rồi anh.
_ À uhm.
Nó đỗ lại. THPT KL cổng trường cũng đông học sinh, một số đang nhìn nhìn nó và nhỏ. Nhỏ xuống xe, nó rút chìa khóa đưa nhỏ :
_Nè.
_ Ơ.. gì?
_ Cầm lấy, đi xe ôm về.- Nó nói không vì vẫn ngại mồm.
_Anh hâm ak? Lấy xe em mà về.
_ Ơ thế, không sợ lấy luôn ak?
_ Anh có mà dám lấy ý hihi.- Nhỏ cười cười.
_ Uhm thôi về nha.
_ À mà nè.
_gì?
_ Chiều đến đón em nha.
_ Có vụ này nữa hả?
_ Chứ sao? Anh đi xe em mà.- Nhỏ nghênh cái mặt lên…
Chap 7
_ Uhm, được rồi thế mấy giờ vậy e..m?- Chán quá, khi không lại làm xe ôm cho nhỏ, mà có được ôm cái nào đâu.
_ Anh đọc số điện thoại đi, tan em gọi.- Nhỏ rút ra cái điện thoại to tướng mà có đúng một phím ở cuối, vuốt vuốt ( phải một thời gian sau nó mới biết điện thoại cảm ứng ).
_ Ak anh không có dùng?
_ Ủa thế kỷ bao nhiều rồi mà không dùng điện thoại vậy ông?.- Nhỏ tỏ ra ngạc nhiên. Không phải nó không muốn dùng mà là nhà nó không mua cho nó, nhưng nó chả có tý gì ngại ngùng về điều này.Ngược lại nó còn tự hào vì có một gia đình êm ấm.
_Ờ thế kỷ 21 rồi sao? Chưa có tiền mua thì chưa có.- Nhỏ có vẻ hơi sững trước câu trả lời quá ư thật thà của nó.
_Ak không sao, vậy khoảng 5 giờ anh nhé,hihi.- Nhỏ cười tươi luôn được.
_ Uhm, thôi về nhé!
_ Vâng!- Xong nhỏ đưa nó cái mũ bảo hiểm chạy về phía trường. Đến gần cổng, nhỏ đứng lại quay về phía nó tay vẫy vẫy rồi đi vào. Nó khẽ cười vì cái hành động dễ thương đó, rồi quay xe về. Trên đường nó suy nghĩ đến cái việc giả làm bạn trai mà nhỏ nhờ nó, cái trò này làm nó tưởng bở, trong đầu ” chả lẽ nhỏ thích mình sao ta? “.
Trước cái nắng dữ dội như thiêu của HN, nó chỉ muốn về nhà luôn thôi, ấy vậy mà ông trời không thương, cái cột đèn chết tiệt đổ sang màu đỏ. Dừng xe lại đợi đèn xanh, nó để ý mấy người đỗ bên cạnh, khuôn mặt ai cũng tấm mồ hôi và lộ vẻ căng thẳng, dám chừng một hành động nhỏ của nó thôi cũng ăn chửi không bằng ý, khiếp thật!
Lúc sau được đi, nó về thẳng luôn. Không phải nó siêu đến độ đi một lần biết đường luôn đâu, thật ra cũng mấy lần nó nhìn thấy có khu nhà y hệt chỗ nó nhưng Cácbạnđangđọctruyệntạihttp: đối diện không có hàng rào hoa giấy nào lên nó tiếp tục chạy. Nói chính xác hơn thì nó nhớ nhà nhỏ vì căn nhà rất đặc biệt.Về qua nhà nhỏ thì thấy, bác Tám đang cắt gì ngoài giàn hoa, chắc tỉa cành, nó chào bác :
_ Dạ cháu bác.
_ Ủa M hả cháu?
_ Vâng, bác mở giùm cháu cửa với, cháu gửi lại bác cái xe.-Bác ấy ra mở cửa, thắc mắc :
_ Ơ cái Tâm đâu? mà cháu lại đi xe nó thế này?
_Dạ, Tâm nhờ cháu đèo đi học ạ, cháu sang trả xe.
_ Ôi cái con bé này, nắng nôi bắt tội cháu quá, Uhm bác xin, cứ để đấy cho bác, vào nhà uống li nước cháu.- Bác mời nó.
_ Dạ thôi, cháu xin phép về còn còn ra quán với anh Cương không muộn bác ạ.
_ Uhm, Vậy để dịp khác nhé, cháu ngoan quá, mới lên đã định đi làm rồi, chả bù cho con Tâm nhà bác.
_Dạ cũng bình thường mà bác hihi.- Gì chứ, được khen thì nó sướng lắm. Chào bác đi về, thấy phòng nào cũng đóng cửa. Vào phòng mình thì ông Cương đang ở trần trước cái quạt, trông mặt phê phê , thấy nó ổng cười cười :
_ Ghê ak nha, chú em khá đấy haha?
_Khá gì, ông hâm ak?
_ Mới lên mà mày đã lọt vào mắt xanh của cái Tâm rồi, quá siêu ấy chứ haha.
_ Xanh đỏ gì, thế có ra quán không?- Nó không thích lắm lên đổi chủ đề luôn.
_ À anh quên, thôi đi luôn, muộn rồi mày.- Đen quá vừa đi về xong chưa kịp thở. Ông cương dắt xe ra, đến cổng khu thì nó leo lên xe.Quán cũng vắng thôi vì tầm chiều ít khách. Anh Cương nói chuyện với chủ quán về việc anh nghỉ, nó làm thay anh, ông bà chủ dễ tính, lên cũng đồng ý , nó làm bắt đầu từ ngày mai, anh Cương làm nốt hôm nay. Xong nó đi xe anh Cương về, anh bảo thế. Đến phòng, nó nằm xuống ngủ luôn vì mệt quá rồi.
.
.
.
Khoảng 4 giờ rưỡi thì nó dậy, nhớ đến cái con nhỏ kia,còn phải đón nhỏ nữa. Rửa cái mặt cho tỉnh ngủ nó định đi đón thì mới nhớ đã trả xe. Bây giờ mới thấy cái ngu của nó, biết thế không trả xe nữa, lại phải đi xe của ông Cương.
Thôi thì đành vậy, nó đi sớm một chút, nhỏ đỡ phải đợi. Chả hiểu sao nó bắt đầu biết nghĩ cho nhỏ từ lúc nào.Lại đi trên cái đoạn đường đó, ít ra cũng tắt nắng rồi, đỡ hơn bao nhiêu. Đến cổng trường nhỏ thì có tiếng trống. Công nhận nó thiêng thật đấy. Nhìn cái cảnh học sinh túa ra nó lại nhớ đến cái thời cấp 3 của nó, tẻ nhạt và vô vị, không có thằng Long và cây Ghitar, khéo nó tự kỉ lúc nào không hay. Lúc sau nhỏ đi ra, đứng gần cái cổng nhỏ cứ nhìn nhìn xung quanh, chắc kiếm nó. Nó tiến đến gần :
_ Xe ôm em ơi?- Nó trêu nhỏ.
_ Giá cả thế nào anh, hihi!
_ Cần ôm thôi em.
_Xí, mơ đi nhá.
_ Ờ để về ngủ đã, lên xe đi.
_ Là sao?
_ Thì ngủ mới mơ được chứ.
_Hihi!
_ Thôi cười hoài, lên đi còn về.
_ Từ từ đã nào, vừa tan xong mà.
_ Rồi, thế ở đó cho đỡ mệt, đây về trước.- Nó giả bộ vít tay.
_ Đây đây, con trai gì mà khó tính.
_Mệt quá, nói nữa là đi bộ nha…
Tưởng nó nói thật, nhỏ trèo vội lên xe, bỗng ở cái cổng trường đông đúc, một đám học sinh,toàn con gái đi ra :
_ Ôi con Tâm có trai đón kìa tụi mày, đẹp trai quá hihi…
_ Con kia có bạn trai mà giấu kĩ ghê…
_ Hú hú, anh ơi bỏ nó đi đèo em về nè.. Bla…bla.- Khiếp! động phải cái ổ yêu nhền nhện rồi, chắc bạn của nhỏ, đúng là cái lũ nhiều chuyện, cơ mà cũng vài con xinh phết nó để ý thấy. Mà công nhận bọn này bạo mồm thiệt đấy, chứ ở quê nó, mấy đứa con gái mà thấy trai lạ thì lại xúm hết vào nhau đi về nhà vội, kiểu bắt sợ bắt cóc không bằng. Nhỏ nghênh cái mặt lên cười cười :
_ Ờ đấy, anh yêu của tao đấy tụi mày thấy đẹp trai không? hihi.- Nhỏ cũng bạo mồm không kém. Mà nó là anh yêu của nhỏ lúc nào nhỉ? diễn cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Nhưng nó nghe hai từ ” anh yêu ” cũng thấy thích thích, dù sao nhỏ cũng xinh mà.
_ Ui trộ ôi, tình cảm quá kìa tụi mày..
_ Thôi đi đi anh.- Nhỏ đập đập vai nó.
_ Uhm.
_ Tao về trước nha, mai gặp.- Nhỏ vẫy tay chào mấy con nhền nhện.
_ Anh ơi đèo nó về thẳng nhà nha anh, hihi…- Chúng nó vẫn không tha. Nó gật đầu trào cả đám rồi, phóng xe đi. Trên đường nhỏ hỏi nó :
_ Xe em đâu mà đi xe anh Cương thế anh?
_ Trả rồi.
_ Sao không để đấy xe em mà đi?
_ Thế tự nhiên đi xe em, trước mặt hai bác ak?
_ Có sao đâu, xe em chứ đâu phải xe bố mẹ.
_ Thế ai mua?
_ Bố em mua.
_ Thì đó, không thấy kì ak?
_ Nhưng mua cho em mà.
_ Thôi mệt quá, xe nào mà chả được, nói nữa đi bộ á.- Dường như câu dọa này rất hiệu quả, nhỏ im luôn. Đến chỗ cột đèn nhỏ lại gọi :
_ Anh ơi.
_ Gì?
_ Em đói.
_ Đói về tý ăn cơm.
_ Nhưng về bây giờ chưa có cơm.
_ Rồi, thế giờ muốn sao?
_ Đi ăn đi anh?
_ Ăn gì?
_ Anh cứ đi đi em chỉ cho.
Rồi, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng….
_ Đến rồi anh ơi.
Một quán ăn nhỏ gần trường tiểu học, nó đỗ xe khóa cổ rồi đi vào cùng nhỏ Tâm. Bên trong có vài đứa trẻ con đang ngồi ăn nhìn nhìn chúng nó như sinh vật lạ. Chắc chưa thấy mấy đứa lớn như nó vào đây bao giờ. Ngồi vào chiếc ghế nhựa, thì một chị trẻ trẻ đeo cái tạp dề đi ra :
_ Tâm à em, như cũ nhé.- Nhỏ khách quen rồi thì phải.
_ Vâng chị, hihi.
_ Ủa mà nay dẫn bạn trai đi nữa cơ ak, đẹp trai đó nha, em ăn gì?
_ Dạ lấy em giống của Tâm.- Ngại lên nó trả lời bừa, nhỏ ăn được chắc nó cũng ăn được.
Chị ấy đi vào.
_ Quán quen luôn hả?
_ Vâng hihi,tan học em hay vào!
_ Vậy tan học lúc nào cũng đói ak? Học gì mà tốn calo giữ vậy?
_ Thì học thôi, con người ai chả phải ăn.
_ Uhm, nhưng ít ai, ăn 4 bữa chính lắm.
_ Cái anh này, kệ người ta.
_ Thế ăn nhiều không sợ béo ak?
_ Nhưng em có béo đâu?
_ Vậy em nhận là em ăn nhiều ak? =))
_ Không nói truyện với anh nữa.
Lúc sau chị, bán hàng mang ra, Đĩa xúc xích, bò viên chiên,cá viên chiên, nem chua..
_ Nhiều này ăn sao hết, vậy trời.
_ Anh cứ ăn đi, tý nữa có khi phải gọi thêm đấy.- Rồi nhỏ ăn, xỉa mấy cái đĩa cứ như chết đói năm 45 ý. Nó thì được vài miếng rồi thôi, gì chứ mấy thứ này nó ít ăn lên không thích lắm. Lúc đói, coi bộ củ khoai lang với nó còn thích hơn cái đống này. Nó ngồi im lặng nhìn nhỏ ăn, lâu lâu ngước lên bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình, nhỏ chỉ cười cười rồi lại cúi xuống ăn tiếp, khiến nó hơi ngại. Rồi mấy cái đĩa đồ ăn hết sạch nó hỏi:
_ Xong chưa?
_ Rồi anh ạ, hihi.
_ Thế về nhá.
_ Vâng, hihi.
Nó đi ra chỗ chị bán hàng trả tiền, nói gì thì nói. Nó cũng biết, đi với con gái con trai luôn là đứa phải đứng ra trả tiền. Chán thật, chưa đi làm được ít tiền nào mà nó đã tiêu như thế này rồi, may mà lúc đi có mang theo cái ví. Nhưng :
_ Nè nè, anh làm gì vậy?
_Thanh toán.
_ Thôi để em trả cho.
_ Nhưng….
_ Thôi lần này anh đèo em, em mời, mà anh cũng ăn mấy đâu.
Đành vậy, nhỏ giành thì thôi, đỡ tốn, mất công làm người tốt mà chả được gì. Nó ra lấy xe mặc trong ánh mắt ngạc nhiên của chị bán hàng. Bước dắt cái xe ra nhỏ trèo lên, nó nổ máy chạy. Trên đường nhỏ lại vỗ vỗ lưng nó :
_ Anh anh.
_ Gì nữa, đừng bảo quay lại vì còn đói nha?
_ Không em hết đói rồi.
_ Vậy sao?
_ Lúc nãy ăn cay, em hơi khát.
_ Cái gì vậy trời, ở đấy có nước mà sao nãy không uống?
_ Nãy không khát, giờ mới khát.- Nhỏ phụng phịu.
_ Thôi xin thua chị hai, giờ muốn sao?
_ Đi uống nước đi anh, hihi?
_ Chị hai tha em, mệt quá rồi.
_ Đi mà anh, em khát thiệt mà.
_ Hazzj, Chờ tý, vào kia đổ xăng đã, đi từ chiều còn xíu ak, không tý dắt bộ về á.-Xong,vẫn mất tiền đổ xăng, cũng thế, không về lại mang tiếng với ông Cương, vì đi xe ông ý mà…
Chap 8
Ghé vào cây xăng gần đó, trong lúc đổ nhỏ cứ đi tới đi lui.
_ Sao thế, khát quá ak? Uống tạm cái này không?
_ Cái gì?- Nhỏ quay qua nhìn nó.
_ Nè!- Nó chỉ vào bình xăng.
_ Đồ dở hơi, có giỏi anh đi mà uống.
_ Haha.
Đổ xăng xong, nhỏ trèo lên xe, nó thì trả tiền xăng.
_ Rồi, giờ đi đâu?
_ Đến ngã tư, quẹo phải nha anh.
Ngã tư, quẹo phải….
_ Đến rồi anh.
Một quán cà phê hiện ra trước mắt nó, trên biển còn có hình cốc cà phê, bằng dây đèn màu vàng. Bên ngoài thì hoa lá chăng xung quanh, trông cũng đẹp. Nhưng coi bộ nó thích cái quán cóc, với đầy đủ loại nước giải khát bày la liệt trên bàn ở phía đối diện hơn, vì thật ra nó không thích uống cà phê, cà phê đắng nó chỉ uống lúc nào nó buồn thôi. Cái thứ mà nó thích uống nhất là….nước lọc, đơn giản đó là thứ giải khát tốt nhất, cái thứ nước, không màu không mùi không vị, và chắc chắn không thể ngon bằng những loại nước khác.. Nhưng liệu có ai không uống nước lọc trong vòng một ngày hay không? Nó nghĩ là không đâu, và hơn cả nó cũng không được uống nhiều loại nước ngọt. Lan man quá, thôi kệ, cứ vào cùng nhỏ. Để anh bảo vệ dắt giùm cái xe. Nhỏ với nó đi vào, nhỏ chọn cái bàn gần máy lạnh, chắc nhỏ cũng nóng. Một bé chạy bàn đi ra :
_ Anh chị dùng gì ạ?
_ Lấy chị một cam ép em ơi, anh uống gì?
Đang tính xem cái menu mà nhỏ gọi luôn, chả lẽ lại để bé kia đợi, nó chưa biết gọi gì, vì không thích cà phê, chả lẽ gọi…nước lọc, ngại chết, thôi thì :
_ Cho anh như của chị này nhé.- Lần thứ bắt trước nhỏ.
_Dạ anh chị chờ chút ạ.- Bé chạy bàn ghi ghi rồi chạy vào.
_ Nè, sao lại bắt trước em hoài vậy?
_ Thì không biết gọi gì?
_ Bộ muốn uống gì cũng không biết ak?
_ Biết.
_ Sao không gọi?
_ Muốn uống nước lọc đấy, có gọi không?
_ Ơ, sao lại nước lọc?
_ Thì muốn uống cái đó thôi.
_ Sao lại thích uống cái đó?
_ Mệt quá, hỏi nhiều uống cho xong rồi còn về.
Con bé chạy bàn mang nước ra :
_ Dạ, em mời anh chị ạ.
_ Uhm cảm ơn em.- Nhỏ chạy bàn đi vào. Nó cũng khát, liền cầm cốc nước cam ực phát hết già nửa.
_ Khiếp làm gì mà anh như chết khát thế?
_ Thế cơ ak? Không biết đứa nào chết khát nhỉ?
Nhỏ chả nói gì cúi cúi xuống hút, còn vén tóc lên, trông cái điệu bộ này, nó thấy hơi hơi có chút gì xao xuyến vì nhỏ dễ thương quá.
Nó cứ ngồi nhìn nhỏ uống nước thôi, cốc nó thì hết từ nãy rồi. Chả hiểu sao, mới quen nhỏ chưa đầy ngày mà nhỏ tạo cho nó một cảm giác kiểu như quen từ lâu rồi ấy, nhất là về phía nhỏ, bạo dạn thật, nói chuyện với nó rất tự nhiên. Đi với nhỏ mà nó có cảm giác lạ, chút thích chút vui vui, lạ lắm. Không biết nhỏ có thế không nữa?Đang nghĩ nghĩ thì :
_ Nè anh M ơi!
_ Hả.. Gì?
_Anh nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy, về thôi.
_ Xong rồi hả, uh thôi đi về .
Lần này nó trả tiền, nhỏ cũng chả dành nữa. Đi trên đường, thấy cũng tối tối, nhòm nhòm được cái đồng hồ ở cửa hàng quần áo, 6 giờ hơn rồi, cũng muộn. Mà thôi chết! Nó mải đi với nhỏ mà quên mất đón anh Cương rồi. Nó đành phóng vội về, trên đường nhỏ bỗng vòng tay qua bụng nó, một luồng điện chạy qua :
_ Ế làm gì vậy?
_ Thì trả công xe ôm.
_ Anh đùa thôi mà.
_ Bộ không thích à.
_ Thì c..ó. Nhưng người ta nhìn kìa.
_ Kệ người ta.- Xong, nhỏ Tâm chắc tốt nghiệp trường bạo dạn rồi.Dù cũng phê phê, nhưng vì ngại lên nó vẫn :
_ Thôi bỏ ra đi nóng mà.- Đúng là lần đầu được gái ôm, dù không khít nhưng cảm giác vẫn rất lạ.
_ Hứ.- Nhỏ rút tay lại luôn. Nó và nhỏ không nói chuyện gì với nhau trong suốt quãng đường về nữa. Trên đường, từng dòng xe, tiếng cười nói của con người, tiếng xào xạc của lá cây, tạo lên một không khí xô bồ vội vã, nó cảm nhận được như vậy. Dường như mùa thu đến thật rồi, luồng gió mát rượi phả vào người nó sảng khoái quá. Mà phải công nhận, HN ồn ào thật.
Về đến nhà, nhỏ chạy vô luôn không chào hỏi nó câu gì nữa, đúng là con gái, sáng nắng, chiều mưa, trưa dở dở. Bước qua cổng, chào bác Trung một tiếng xong nó phóng thẳng vào phòng trọ. Hình như, mọi người đều đông đủ vì phòng nào cũng sáng đèn.
Về đến phòng thì nó thấy mở sẵn cửa, dắt cái xe vào. Ông Cương đang xào xào cái gì đó trong cái chảo trên cái bếp ga mini thơm thiệt . Thấy nó ông rú :
_ THẰNG KIA MÀY ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ HẢ!!?- Mặt ông nhăn nhăn.
_ Đi với cái Tâm.
_ Há? mày triển nhanh thế cơ ak?- Mặt ông xìu lại hiện lên vẻ tò mò.
_ Triển cái gì mà triển, nó hành em đi đón nó,bắt chở đi ăn uống lung tung kìa kìa…
_ Haha, giỏi! Có khi nó thích mày rồi đấy, tao chưa thấy nó nhờ thằng nào trong khu trọ này đèo đi đâu, mà mày lại mới lên nữa.
_ Thôi đi ông nói linh tinh hoài.- Nó khó chịu.
_ Rồi mày xem tao nói chỉ có chuẩn thôi, mà đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm mày.- Nó đến lục cái tủ tìm quần áo, quần đùi áo cộc cho mát. Tắm xong nó ra thì thấy anh Cương dọn sẵn bát đũa rồi :
_ Sao nay ăn sớm vậy anh?
_ Tý có người đến chơi.
_ Ai vậy anh?
_ Quỳnh,
_ À hóa ra là vậy, haha ông cũng ghê lắm nha.
_ Ăn đi. Mà nè, mai đi làm rồi đấy nhé.
_ Vâng.
_Mà mày chưa có điện thoại đúng ko?
_ Vâng, em chưa mua.
_ Thôi không phải mua.- Nói xong ông đứng dậy, tiến về phía cái tủ, lôi ra một cái hộp.
_ Anh cho mày, lấy mà dùng.
_ Gì vậy anh?
_ Điện thoại, nokia 2700 còn mới đấy.
_ Đâu mà anh có?
_ Thằng bạn nó nợ tiền mày không có lên nó trả cái này.
_ thôi em không nhận đâu.
_ Mày điên ak, anh em với nhau tao không cho mày nổi cái điện thoại chắc.- Ông ý tốt quá.
_ Nhưng…
_ Cứ cầm mà dùng, không phải ngại, mai mua cái sim lắp vào.
_ Dạ vậy em xin.- Dù sao thì nó cũng thích sẵn rồi. Cầm cái điện thoại còn mới trên tay, nó vui vui xúc động.
_ Thôi ăn đi, xong rửa bát nhé.
Lúc sau ăn xong nó rửa bát, cũng chỉ có bát canh với đĩa thịt xào, hai bát của anh em nó lên cũng nhanh. Rửa loáng cái là xong, vì nó quá quen với công việc này rồi. Khoảng 7h hơn thì chị Quỳnh sang. Búi tóc, cổ trắng ngần, dáng cao cao. Nó nhìn còn mê nữa là anh nó. Tay chị xách bọc gì đó :
_ Anh Cương ơi! M à em.- Không nó thì ai nữa, bà này hỏi lạ.
_Vâng chị sang chơi ạ.
_ Anh đây hihi.- Thấy bà, mắt ông sáng rực lên phi đến ngồi cạnh. Hám gái dữ hơn cả nó.
_ Xích ra, em nó nhìn kìa.
_ Kệ nó.-Ờ ngon, ở đó mà kệ, nó đang nghịch cái điện thoại mới lên không quan tâm, chả có gì ngoài vài cái trò chơi cài sẵn.
_ Em mang gì sang vậy?
_ À, vài quả táo, hai anh em ăn nha.
_ Ui em chu đáo ghê.- Sởn hết da gà.
_ Thằng M lấy con dao ra đây.-Ông quay sang nó sai. Chạy vào lấy dao, kệ miễn được ăn là tốt rồi, gì chứ còn đúng là loại quả mà nó thích thì không thể không ăn rồi. Rửa sạch đưa chị Quỳnh, để chị ngồi gọt. Trong lúc ấy, ông Cương mặt cười vênh vênh lên phía nó như muốn nói :
_” Người yêu tao giỏi chưa “.- Gì chứ cái này nó cũng làm được. Nó nhìn ông mồm bĩu bĩu :
_” Có gì đâu, tôi cũng làm được.”
Ăn xong chị Quỳnh dọn dẹp, không để nó dọn nữa, ngồi thêm một lúc thì :
_ Anh với chị đi có việc tý, mày ở nhà nha.- Á à , đi đánh lẻ mà bày đặt “công việc” à? được đấy?
_ Vâng anh cứ đi đi.- Xong ông dắt cái xe ra, chị Quỳnh leo lên xe.
_ Em chào anh chị ạ.
_ Uhm, anh chị đi nhé.- Chị cười cười tay vẫy chào nó, rồi ông Cương phóng đi. Nó quay vào nhà, ngồi được lúc thì chán quá, tính đi bộ chút cho xuôi cơm vậy. Đóng cánh cửa vào, nó bước chậm chậm qua khu trọ, không ai để ý mấy lên nó thôi ý định chào hỏi luôn. Đến căn phòng số 3, nó thấy anh Sơn đang ngồi chỉnh đàn :
_Em chào anh.- anh ấy ra nhìn nhìn.
_A thằng M hả?
_Vâng anh ăn cơm chưa? Anh Quốc đâu anh?
_ Anh ăn rồi, thằng Quốc đi chơi với bạn gái nó.
_ Giống ông Cương nhà em.
_ Haha, thì trước lúc mày lên hôm nào chả vậy?
_Thật hả anh?
_ Uhm.
_ Để về em trêu ông ý.
_Haha.
_ Anh cho em mượn cây đàn được không.- Nó mượn anh Sơn.
_ Đây nè, bộ chú cũng biết chơi Ghitar ak?- Anh đưa đàn cho nó hỏi.
_ Dạ cũng biết chút chút ạ.
Chạm tay vào cây, đàn chợt một cảm giác thân quen ùa về trong nó, hình ảnh khoảng sân rộng với một người đàn ông khuyết tật và một thằng nhóc ngồi chơi đàn, hiện đầy tâm chí nó, nhớ quá cái thời cấp 3, bác Vũ . Bất giác, nó đưa tay lên chơi khúc dạo đầu của bản sunflower của paddysun, tâm hồn nó thư thả, quyện theo bản nhạc, vui quá, cảm giác này đã bị nó làm mất đi bao lâu rồi, do mong muốn đỗ đại học, giờ nó trở về mang lại niềm đam mê của nó.
_ Ghê nhá, mày hơn anh rồi đấy, bản này khó anh chưa tập.- Anh Sơn vỗ tay.
_ Có gì đâu anh.
_ Nghe là biết dân chuyên nghiệp, mày học lâu chưa?
_ Lớp 10 anh ạ.
_ Thế mà giờ đại học rồi cơ ak, mấy năm rồi cơ mà, bảo sao chơi hay thế. Anh mới học thôi á.- Nó biết, vì loại đàn ạ dùng là loại dây cước, dành cho những người mới tập.
_ Vâng.
_ Mày chơi hay thế, sao lại không có đàn?
_ Dạ trước kia em toàn đi học nhờ, gia đình cũng không để ý lắm lên không mua.
_ Thế bây giờ mày cần mua không anh giúp? Chơi hay thế mà không có đàn phí lắm.
_ Được hả anh?
_ Được chứ, mày yên tâm, không đắt lắm đâu..
Chap 9
_ Vậy anh tìm giùm em, dây kim loại anh nhé.
_Uhm, tìm được anh bảo.
_ Vâng, em cảm ơn, thôi em đi dạo chút cho tiêu cơm, vừa ăn no quá anh ạ.
_Ok đi đi em.
Đứng dậy phủi phủi cái quần như thói quen, Nó lại đi tiếp. Không thấy bác Trung trong cái phòng gần cổng, chắc bác hay về tầm nay, một ngày trông rồi mà, tối qua nó ngủ sớm lên không biết. Bước qua cánh cổng ra ngoài đường, nó cứ đi như thế thôi, gió lùa vào người, mát quá. Nhìn thấy những ngọn đèn đường sáng vàng toả xuống lòng đường đầu nó nghĩ lung bung về những ngày sắp tới, cuộc sống có ổn không, nó không biết? Dòng suy nghĩ đó được dập tắt bởi từ “kệ” vừa đến trong đầu nó. Nó là thế, đôi chút sống thoáng và bất cần, an phận thoả mãn bởi những gì mình đang có. Đi đến phía đối diện căn nhà, với giàn hoa giấy, nó để ý có hai người đang đứng ở cổng. Cái dáng kia thì chắc chắn nhỏ Tâm rồi, nhỏ mặc cái bộ đồ trong nhà đứng khoanh tay trước cổng mặt vẻ khó chịu lắm, còn đối diện nhỏ hình như là thằng nào đó, đang ngồi trên xe nhìn nhìn nhỏ, trông dáng vẻ cũng được, đầu tóc dựng đứng, nó không nhìn thấy mặt vì thằng kia quay về phía nhỏ. Đến gần thì :
_ Anh về đi, em có người yêu rồi, anh ý mà thấy em đi với anh thì không hay đâu…
_ Đi với anh một chút cũng không được ak?…
Rồi, hiểu cái vụ này, chắc thằng cu đang cưa nhỏ mà nhỏ không thích, nó chỉ lạ là nhỏ có người yêu rồi mà còn nhờ nó đóng giả. Nghe thấy nhỏ nói thế cũng hơi nhột vì lúc chiều vừa có chút cảm giác với nhỏ xong. Nhưng thôi mặc kệ, chuyện của nhỏ, nhỏ tự giải quyết lấy. Nó không quan tâm làm gì cho mệt não, dù sao thì nhỏ cũng có người yêu rồi. Nó tự nhủ như vậy, rồi lại đi tiếp tục với việc đi dạo của mình, bỗng :
_ Người yêu em kìa, anh dịch ra đi.- Nhỏ chạy lại chỗ nó, ôm cái tay, bắp tay nó lại chạm vào cái gì mềm mềm ý, phê thôi rồi. Đang đơ đơ đầu chưa kịp tiếp nhận thông tin thì nhỏ lại tiếp :
_ Anh yêu đi đâu vậy?- Thoáng thấy cu kia quay lại, nhăn mặt nhìn nó, đẹp trai phết, nhưng kệ.
_ A..a..nh đi dạo.-Nó ấp úng, nhỏ bấm bấm vào tay nó.
_ Anh này! đi không rủ em.- Diễn thôi, làm gì như thật thế vậy trời, nhỏ làm nó tưởng bở ghê quá. Kiểu này nhỏ mà thi diễn viên thì chắc chắn sau này thế nào cũng nổi tiếng cho coi.
_Ak..uhm, thế giờ rủ nè em đi không?- Nó cũng không muốn nhìn thằng đẹp mã kia chút nào nữa, ai bảo đẹp trai hơn nó làm gì?
_ Dạ có hihi.- Lại cái điệu cười đó, nó thích nhất ở nhỏ là ở điệu cười duyên.Xong quay qua mặt lạnh luôn với thằng kia :
_ Anh về đi, em đi với người yêu em đây..
Thằng kia cười đểu, đi đến phía nó và nhỏ, thằng này cao thật, lại đô nữa, hay tại do nó lùn nhỉ? Giả sử ăn một đấm của thằng này chắc nó vẹo xương quá :
_ Chào bạn, Mình là Cường rất vui khi được gặp bạn.- Thằng đó chìa bàn tay to bành ra, nó bắt tay :
_ Uhm mình tên M.
_ Bạn làm việc gì vậy?
_ Không mình sinh viên tỉnh lẻ lên đây học thôi.- Thằng đó quay qua nhỏ Tâm :
_ Người yêu em đây sao?
_ Uhm đúng đó, anh về đi..
Thằng đó bỗng nhiên phì cười, rồi quay xe đi để lại một câu :
_ Để xem mối tình này được bao lâu, sinh viên tỉnh lẻ haha..- chắc thằng ý nghĩ nó nghèo, đúng nó nghèo thật,nhưng chỉ về vật chất thôi, còn nó giàu hơn thằng Cường về mọi mặt, loại như nó không có bố mẹ ra ngoài cái xã hội này sống 1 ngày thì năm sau mộ xanh cỏ. Nó khinh cái loại đó.
_ Em xin lỗi…- Nhỏ lí nhí.
_ Sao?
_ Tự nhiên lôi anh vào chuyện này.
_ Không có gì? Thế người yêu đâu không gọi nó ra?
_ Người yêu nào? Em đã có đâu?
_ Sao nãy bảo có?
_ Thì lúc ấy không muốn đi với anh Cường lên bịa mà, tự nhiên anh lại đi ra,may thiệt đấy, em cảm ơn nha hihi.- Nghe những lời này nó cảm thấy vui vui, chả nhẽ nó thích nhỏ rồi chăng? Không đời nào, mới gặp được có một ngày thôi mà, chắc cũng chỉ là cảm giác trước bất kì đứa con gái đẹp nào thôi, con trai mà, ai chả vậy?
_ Vậy à?
_ Uhm, mà anh đi dạo thiệt hả?
_ Thế nghĩ đi đâu mà đi bộ rồi ăn mặc như thế này?- quần đùi áo cộc, dép tông, thêm cái mũ đội ngược nữa thì y chang thằng bán vé số.
_ Ừ ha hihi,mà nhìn cái chân anh nhẵn ghê ?- Ôi ngại quá, chân nó cứ bé bé không có chút lông nào, mẹ nó còn bảo giống của con gái.
_ Thì sao, bộ chân em không nhẵn ak?
_ Hỏi kì ghê, nhẵn hơn anh là cái chắc.
_ Thế còn thắc mắc gì nữa?
_ Nhưng chân con trai thì phải có….
_ Thôi nín, thế có đi cùng không?
_ Có chứ, em lại đói rồi hihi..
_ Ăn cơm chưa?
_ Ăn rồi nhưng có chút mà.
_ Sao không ăn nhiều vào?..
_ Em ko thích ăn cơm?
_ Thế 2 bác không nói gì ak?
_ Không bố mẹ em dễ lắm.
_ Uhm, à Mà nè.
_ Sao anh?
_ Bỏ tay ra được chưa, nóng quá.
_Úi hihi, em quên.- Nhỏ chắc ngại lên giật ra luôn
_ Lợi dụng thì có.
_ Xí, chả thèm.- Nhỏ bĩu bĩu cái môi.
_ Ờ, thôi đi.
Nó vẫn thế, cứ chầm chậm mà đi. Nhỏ thì khác, nhảy nhót lúc thì đi trước nó cả đoạn dài, lúc thì tụt lại phía sau vì mải ngắm mấy cửa hàng quần áo, đúng là đồ con gái, bị nó bỏ lại thì í ới gọi nó, bảo đứng lại chờ. Chúng nó cứ thế đi thẳng men trên vỉa hè. Tối nay HN đẹp thật, trời đủ trăng và sao, mát mẻ, những cành cây đung đưa, dưới những ngọn đèn đường , làm cho bóng của chúng in trên đường cũng động đậy theo. Nhiều người cũng để ghế ngồi trước cửa nhà, chắc họ cũng thích cái không khí mát mẻ này như nó. Nó để ý thấy một vài ánh nhìn về phía mình, chẳng sao cả, cũng là con người mà, có gì lạ đâu chứ. Bỗng :
_ Nè, anh đang nghĩ gì vậy?
_ Kh..ô.ng, có nghĩ gì đâu.- Nó chợt tỉnh lại bước qua cái cảm xúc vừa rồi của mình. Nhỏ không nói gì nữa, vẻ mặt trầm ngâm. Không hiểu sao, bên cạnh nhỏ nó lại nói nhiều đến như vậy? Cái tính lầm lì im im của nó dường như mất đi khi bên cạnh nhỏ Tâm, thay vào đó là những câu trả lời rút gọn, câu hỏi rút gọn hay đến cả câu bông đùa cũng rút gọn nốt đến từ phía nó. Chả lẽ nhỏ đã làm nó thay đổi ư? Chắc không phải, có lẽ là do đây là người bạn thứ hai của nó sau thằng Long, vì bạn bè sẽ dễ nói chuyện hơn, sở dĩ nó như vậy là vì nó không có bạn thôi,
_ Mà em nè.
_ Sao anh?
_ Em biết cửa hàng nào bán sim gần đây không?- Nó nhớ đến cái điện thoại đang nằm trong túi.
_ Dạ biết, để làm gì anh, bộ anh có điện thoại rồi hở?
_ Uhm có rồi.
_ Đâu đưa em xem nào.
_ Nè.- Rút con điện thoại mới ra đưa nhỏ. Nhỏ loay hoay lúc rồi phán :
_ Được đấy chứ, có mạng lại còn nghe được nhạc có thẻ nhớ 1 ghi đàng hoàng nè.
_ Là sao?
_ Là anh có thể nghe được nhạc từ cái điện thoại này.
_ Hay vậy hả, thế muốn nghe được phải làm sao?
_ Thì phải cóp nhạc vào chứ sao?
_ Ờ..ờ rắc rối quá, thôi mai tính sau giờ mua sim đã.
_ Vào hàng kia kìa anh.- Nhỏ kéo nó đến một cửa hàng tạp hóa, có ghi đại lý sim thẻ.
_ Ờ vào.- Một bác gái đi ra :
_ Hai cháu mua gì?
_ Lấy cháu cái sim bác.
_ Sim gì cháu.- Chưa biết trả lời sao thì nhỏ nói.
_ Dạ Viettel.
_ Uhm, chờ bác chút.
_ Vâng.- Nó trả lời, bác ấy quay vào, sau đó cầm bọc 1 đi ra, lục lục cả tập sim.
_ Này cháu.
_ dạ bao nhiêu tiền bác.
_ 50 ngàn.
_ Cháu gửi ạ.- May mà nó đem ví, thói quen của nó dù ví không có tiền bên trong, nhưng hôm nay có.
_ Uhm bác xin.
Ra khỏi cửa hàng với cái sim mới, nó thấy vui vui, vội lắp vào máy kích hoạt. Được thưởng 65 ngàn trong tài khoản, thế là nó lãi đấy chứ.
_ Anh này, nháy vào máy em đi.
_ Để làm gì?
_ Em lấy số, anh.
_ Uhm, tự làm đi.- Nó đưa nhỏ cái điện thoại.Nhỏ lại hí hoáy.
_ Xong rồi nè.- Danh bạ, một người đầu tiên ” Tâm kute “.
_ Khiếp lưu tên nghe trái với sự thật vậy trời.
_ Kệ em nha.
_ Uhm thôi về .
_ Khoan đã, sang kia đi anh.- Nhỏ chỉ vào một cái quán nướng lề đường nhỏ phía đối diện.
_ Gì vậy? Đói thiệt hả?
_ Chứ sao.- Nhỏ đẩy đẩy nó qua bên kia đường.
Ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh nó nhỏ kêu :
_ Chị làm em 2 mực nướng vs lại 5 cá chỉ vàng nướng nha.
_ Có ngay em ơi.
_ Bộ ăn từ chiều không thấy chán hả?
_ Chiều ăn bò mà, giờ ăn cá không chán hihi.- Chịu thua luôn với nhỏ ham ăn này rồi. Chỉ lạ một điều sao nhỏ không béo nhỉ? Lúc sau đồ ăn được bê ra, Nhỏ thì cứ xé xé chấm tương ớt ăn tỳ tỳ, nó lâu lâu mới xé 1 miếng nhai nhai, căn bản vẫn no với lại không thích lắm. Bỗng :
_Anh , chấm cái này ăn mới ngon nè.- Nhỏ chỉ chỉ bát tương ớt.
_ Không thích, toàn phẩm màu á.- Mẹ nó bảo thế, nhà nó chả bao giờ mua tương ớt, nhà có cây ớt muốn cay cứ ra bứt. Ăn nhiều thành quen.
_ Xì có mà không dám ý, con trai gì không ăn được cay.- Nhỏ Tâm kích đúng huyệt.
_ Thế cơ ak, em ăn giỏi hen.
_ Chứ sao, thi ăn cay không?- Á à, thách thức nó à? Được, đã thế cho nhỏ biết tay.
_ Chơi luôn, đây không sợ nhá.
_ Chị ơi cho em thêm ít tương…
_ Không…
_ Sao sợ rồi ak anh hihi.
_ Chị ơi, có ớt tươi không em xin 2 quả.- Nhìn mặt nhỏ thoáng hốt.
_ Đây nè em.- Chị bán hàng đưa cho nó. Nhìn mặt nhỏ nó nói :
_ Sao sợ rồi ak em..- Nó trêu, nhại giống nhỏ.
_ Không sợ.
_ Để xem.- Nó bẻ đôi ra quết ruột vô 2 miếng cá, đưa cho nhỏ.
_ Đứa nào kêu trước là thua nhé.
_ Ok.- Nhỏ vẫn bình tĩnh được…
Chap 10
Đã thế thì cho nhỏ biết thế nào là ăn cay luôn. Nó bẻ thêm lát ớt để lên miếng cá. Đến lúc này mặt nhỏ hơi biến sắc rồi :
_ Ăn thế này có sao không anh?
_ Sao là sao?
_ Thì đau bụng đó.
_ Chứ không phải sợ cay ak?- Nó kích, dường như đi với nhỏ, tính nó trẻ con đi thì phải, lạ ghê.
_ Xí ai sợ, ăn nào.
_ Ừ ăn đi.- Nó cho vào mồm nhai luôn, mặt không đổi sắc, cũng cay nhưng chưa bằng ớt nhà nó, nhỏ Tâm nhìn nó với ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
_ Sao thế, hehe, không ăn được thì đưa đây.- Nó cười trêu nhỏ.
_ À.. Không.. Em có..- Nhỏ cho luôn vào mồm nhai nhai..
1s.. Nhăn nhăn.
2s… Mặt đỏ lừ.
3s.._ A..a…a…a, lấy em cốc nước! Lấy em nước nhanh lên!- Nhỏ suýt xoa tay quơ quơ, nước mắt dàn giụa. Thôi xong nhỏ khóc rồi, nó vừa cười như được mùa giờ nín bặt, dù biết không phải tại nó nhưng nó sợ thấy con gái khóc, rối quá không biết làm gì thì, chị bán hàng đưa nhỏ cốc nước. Mồm cứ nhận nước, mắt lại mất nước. Trông cái khuôn mặt đỏ ửng lên của nhỏ, nó lại thấy thương thương vì cái trò nghịch của nó, mà kệ, ai bảo nhỏ trêu nó làm gì.
_ Đỡ cay chưa?- Nó hỏi khi nhỏ đặt cốc nước xuống.
_ Hức… Hức.. Xịt..xịt… Chưa.- Trông nhỏ mếu mếu xịt xịt, nó lại buồn cười, mà phải công nhận nhỏ này khóc cũng đẹp nữa, chỉ mỗi cái mái tóc của nhỏ là cái không đẹp thôi.
_ Đã không ăn cay được mà dám thi với anh ak?
_ Xịt.. Hức.. Hức.. Ai biết anh ăn được đâu.
_ Thế chừa chưa?
_ Xịt… Xịt rồi.
_ Không khóc nữa, thôi đi ăn kem.- Nó đành dỗ nhỏ bằng cách này.
_ Hihi, đi liền.- Nhỏ cười típ cả mắt, đúng là đồ ham ăn. Đầu nó vẫn có một câu hỏi cần giải thích ” TẠI SAO NHỎ ĂN NHƯ VẦY MÀ KHÔNG BÉO “???.
Đứng lên thanh toán thì nhỏ lại giành trả, kêu ” em mời “. Nó không đồng ý thế là đành chia ra.
Lại tấp vào một của hàng tạp hóa, nó mua kem cho nhỏ, vì không thích ăn lên nó chỉ mua một cây.
_Anh..
_ Gì?
_ Anh không ăn hở?
_ Không thích.
_ Sao không thích?
_ Vì không bị cay như ai đó.
_ Hứ, chả qua đấy là quả ớt thôi, ăn tương thì anh thua chắc.- Ôi trời ơi, con này bị ảo tưởng rồi, tương cay hơn quả. Chán chả buồn cãi nữa.
_ Ờ.
Nó và nhỏ cứ lặng yên suốt quãng đường về nhà, đã 9 giờ tối rồi, đường có vẻ thưa người hơn. Nhưng cái không khí mát mẻ vẫn nguyên đó, điều nó thích nhất ở HN. Trời thu.
_ Anh..
_ Gì nữa?
_ Ăn với em.- Nhỏ chìa cây kem đang ăn dở cho nó.
_ Thôi, liếm suốt nãy rồi mời hả.
_ Đâu có em chỉ cắn được 2 miếng bên này thôi.
_ Không thích.
_ Đi mà anh, ăn một mình chán.- Nhỏ không ngại chả nhẽ nó ngại chắc, ăn thì ăn sợ gì.
_ Uhm, đưa đây.
_ Thôi em cầm cho không lại dây ra tay.
_ Nhưng kì lắm..- Nó vẫn không hiểu sao nhỏ bạo thế này, vẫn là mấy người ngồi vỉa hè nhìn nhìn. Nhỏ không ngại sao.
_ Cắn bên này nè, kì gì mà kì.
Nó cắn một miếng thì nhỏ :
_ Hihi, ngoan.
_ Tát cho cái giờ.
_ Hihi.- Xong nhỏ gặm nốt luôn, thế mà cũng rủ ăn cùng, được có miếng. Về đến dàn hoa giấy nhà nhỏ, chào nhỏ xong đang tính vào khu trọ thì nhỏ giật lại :
_ Anh..
_ Vào nhà đi còn gì?
_ Em bảo nè.
_ Nói..
_ Anh học giỏi toán không?
_ Không.
_ Thế sao đỗ được đại học.
_ Thi 3 môn mà, toán cũng bình thường thôi, sao hỏi vậy?
_ Mai sang nhà, kèm em môn toán được không?
_ Thôi, ngại lắm.
_ Ngại gì, bố mẹ em dễ mà.
_Nhưng…
_ Sang năm em thi rồi mà không biết cái gì về toán hết, hix.- Nhỏ Tâm xụ cái mặt xuống.
_ Uhm, nhưng phải hỏi 2 bác đã, chứ không tự quyết định đâu đấy.- Nó cũng xuôi xị vì lý do của nhỏ, tuy không phải dạng xuất sắc gì nhưng chắc cũng ổn thôi, vì nó nắm chắc kiến thức , với lại cũng học qua rồi mà.
_ Vâng hihi. Mà anh M nè..
_ Xin chị hai, vào ngủ đi cho em nhờ kẻo hai bác lại n..ó..i….
_ Chụt!… Cảm ơn anh nha!- Nhỏ bỗng nhiên thơm vào má nó. Rồi chạy biến vào nhà, nó chỉ kịp ” Ơ…” một tiếng. Cảm giác mềm mềm, mát mát, ướt ướt xuất hiện trên da mặt nó. Còn người nó kiểu phê phê như trên mây ý, đúng là lần đầu tiên được gái thơm có khác, không tả nổi cái cảm giác này. Nó thoáng nở một nụ cười. ” Chả lẽ em thích nó thật sao, chỉ mới một ngày thôi mà .” Không phải đâu, chắc chỉ là để cảm ơn nó thôi. Bỗng :
_ Bim… Bim…- Tiếng còi xe máy quen quen, một ánh đèn, xe máy chiếu vô mặt nó. Thôi bỏ bu rồi! Ông Cương với chị Quỳnh mới đi chơi về……….
Thôi chết rồi, kiểu này mà bị hiểu lầm thì giải thích sao đây, mong là anh chị chưa thấy gì. Nó nhanh nhảu chạy sang phía đối diện nơi mà anh Cương đỗ xe đứng cùng chị Quỳnh :
_ Dạ anh chị đi chơi mới về ạ?- thăm dò chút xem thế nào đã.
_ Uhm mới về. Nhưng cũng đủ để nhìn thấy cảnh nóng haha.. – Xong quả này R.I.P nó thật rồi, ngại quá đi thôi, tất cả là do nhỏ Tâm… Thích thì thích thật nhưng bây giờ lại làm nó phải phân bua. Đúng là có tiếng mà có mỗi một miếng mà. Lúc này thì chị Quỳnh lên tiếng :
_ Thôi anh M ngại rồi kìa.- Chị đúng là cứu tinh của nó.
_ Thế M với Tâm đang yêu nhau hở.- Vâng cứu xong lại dìm tiếp..
_ Kh…ô..ng phả đâu chị..- Nó lúng túng.
_ Ủa thế sao lúc nãy chị thấy…
_ Haha ngại gì mày, tao với Quỳnh hôm nào chả T….hế , Ái đau!- Cho chết cái tội nhiều chuyện, chắc bị chị Quỳnh véo.
_ Anh nhá nói linh tinh, mai em không sang nữa.
_ Ấy thôi hihi, anh giỡn chút mà. Thằng kia thôi về phòng, tý anh hỏi mày sau.- Xong ông đèo chị phóng thẳng vào khu trọ, mặc kệ nó đi bộ, cái đồ trọng sắc khinh thân. Nó cứ thế bước đi trong cái im lặng, dưới những ngọn đèn của sân khu trọ. Mọi người trên đây ngủ sớm thật chả bù cho nó ở quê, hôm nào cũng phải 11 giờ. Đi qua thì cửa phòng nào cũng đóng rồi, có phòng hãy còn bật điện thôi. Về đến phòng trọ thì thấy ông Cương bấm bấm cái điện thoại, cười cười ông này điên rồi hay sao ý, nó lại nhớ đến cái điện thoại mới của nó :
_Anh Cương, em có sim rồi nè.
_ Ủa vậy hả? Mày mua bao giờ thế?
_Thì lúc nãy đi với nhỏ Tâm á.
_ Uhm đưa đây tao lưu số, có gì còn liên lạc.- Ông ý lưu ” Anh Cương “.
_ Mà mày biết dùng chưa?
_ Biết rồi, trước em nghịch của thằng Long suốt.- Ông này cũng chơi với thằng Long.
_ Uhm, mà nè…- Nó cảm nhận có biến.
_ Gì?
_ Mày cả con Tâm yêu nhau ak?
_ Không.
_ Thế sao lúc nãy tao thấy…
_ Thấy cái giấy, nó nhờ em kèm học thì em đồng ý, xong nó như vậy chứ ai biết đâu? Anh tò mò làm gì?- Nó cáu nó ghét phải giải thích.
_ uhm, cỡ mày thì làm sao yêu được nó haha…
Nó kệ ông bước vào WC, đánh răng, nhìn cái khuôn mặt nó trong gương mà nó cảm sợ thời gian, mới đó mà nó đã là sinh viên rồi, nhanh quá. Xong bước ra trèo lên giường bật quạt, quấn chăn ngang bụng, mặc cho ông Cương léo nhéo, quay mặt vào phía trong :
_… Nó nhờ mày giúp thì mày cố mà Cácbạnđangđọctruyệntạihttp: giúp nó, nhưng làm gì thì cũng lên hỏi ý kiến 2 bác trước, tội 2 bác thương con mà không biết cách thương, mày kèm thì mày nói mấy câu cho nó suy nghĩ…
_ em biết rồi..
_ Mà tao thấy nó cũng được đấy… Hay là triển đi, hehe..
_ Thôi thôi, ngủ đi..
_ Hehe, thích quá giả bộ..- Xong anh Cương tắt đèn, trèo lên cái giường đối diện. Đêm im quá, lúc lâu sau thì đã nghe tiếng ngáy của ông Cương rồi. Nó dù mệt vì cả chiều đi phởn với nhỏ Tâm nhưng cũng chưa ngủ được, trưa nó ngủ rồi lên hơi khó ngủ chút. 10h rưỡi, đang nghịch điện thoại cho mỏi mắt để đi ngủ thì thấy điện thoại rung rung, có một tin nhắn đến từ ” Tâm kute “.
_” Anh ngủ chưa?”
_ ” ngủ rồi .”
_” Xạo, ngủ rồi mà nhắn tin được à? “.
_” Thì chưa ngủ “
_” Em không ngủ được “
_” Sao? “.
_” Em không biết “
Cái con nhỏ khùng, đang đêm nhắn tin vớ vẩn, nó chả thèm rep nữa, phần vì bắt đầu muốn ngủ phần vì mới dùng điện thoại, bấm mãi mới xong một tin để nhắn.
_”Anh ngủ rồi à”- Nhỏ lại nhắn một tin nữa, mệt nhỏ này quá.
_” Uhm “
_” Lại xạo, mà em bảo nè “
_” Gì nữa? “
_” Anh quên cái vụ hồi tối đi nha, chỉ là em vui quá thôi “- Hóa ra nhắn tin cho nó là do lăn tăn vì cái đó, biết ngay mà làm sao nhỏ thích nó được, chắc do vui quá thật.
_ ” Ừm “
_” Anh không nghĩ gì thật chứ?”
_” Ừm “
_ ” Vâng, anh ngủ đi ngủ ngon nha! “
_” Ừm ngủ ngon .” Kết thúc cuộc nói chuyện, nó nghĩ chắc cũng không phải giả làm người yêu của nhỏ nữa, nó đã hơi tưởng bở rồi. Nhưng không sao, ít ra nó cũng chưa thích nhỏ, có chăng cũng là giữa con trai với một đứa con gái xinh thôi. Rồi nó dần dần chìm vào giấc ngủ, miên man bởi cái cảm giác mềm mềm ướt ướt nơi đầu má… Qua một ngày nữa ở HN.
Chap 11:
Sáng hôm sau. Đang ngủ ngon thì nó cảm giác có bàn tay sờ sờ vuốt vuốt má nó,mềm mềm mát lạnh. Cái mùi con gái thơm thơm mà lại quen nữa, phê phê xác định đối tượng thì :
_ Hihi…- Thôi đúng rồi, nhỏ Tâm, điệu cười này thì không lẫn đi đâu được. Mà quái lại, sao nhỏ lại ở đây nhỉ, nó cảm giác mới ngủ được có mấy tiếng, chắc cũng sớm mà. Hay nó mơ. Thôi kệ ngủ tiếp đã.
_ Anh M ơi, dậy đi… Hihi- Đập đập vô mặt nó, nó dần dần tỉnh. Ngồi dậy ngu vài s thì nó mở mắt ra, nhỏ Tâm đang ngồi ở giường chăm chú nhìn nó. Phía bên kia thì ông Cương đang gấp chăn.
_ Gì đây?
_ Anh mặt ngố… Hihi.- Sáng ra đã bị chê rồi, đen quá.
_ Ờ.- Xong năm xuống ngủ tiếp.
_ Ơ này này dậy đi…
_ Làm gì, sáng ra đã nói nhảm rồi- Trời lúc này cũng chưa sáng lắm, chỉ hồng hồng thôi, lúc nãy ngồi dậy nó kịp nhìn, đoán chắc bây giờ cũng còn sớm.
_ Dậy đi tập thể dục với em..- Mó tay lấy cái điện thoại, 5h26, móa con điên này. Sáng sớm thu lạnh thế này mà đi đâu.
_ Xin chị hai, em mệt để em ngủ, chị đi một mình đi nha,..-Nó kêu trong khi người vẫn trên giường.
_ Con trai gì mà… Thế giờ anh có dậy không?- Giọng bốc mùi nguy hiểm.
_ Dẹp! Sáng sớm để yên người ta ngủ..
_ Ngủ này!- Sau hai từ đó thì một lực ở đâu rất mạnh tác động vào lưng nó, làm nó lăn vào góc giường. Một cảm giác “ĐAU”.
_ A….a..a..a.a..a!
_ Thế giờ có dậy không?
_ Có.
_ Tốt! Chị hai thương.
_Tát phát giờ!
_ Hihi…
Nó lết cái thân rã rời của mình vào phòng tắm, đi qua ông Cương nhìn nó cười hềnh hệch, nhìn chỉ muốn ọi phát mồm.WC xong xuôi thì nó đi ra :
_ Đi thôi nhìn gì nữa..
_ Đi dép này đi á?
Nó không có giầy, với một gia đình như nhà nó thì không bị đói là tốt rồi. Quanh năm chỉ đôi quai hậu cũ của ông anh để lại, hàng xưa lên cũng bền với lại người nó bé con không phát triển mấy lên đi mãi được.
_ Uhm rồi sao, không có giầy, thôi ở nhà nhá..- Mặt nhỏ xụ xuống, nó thì hí hửng vì sắp được ngủ tiếp Nhưng :
_ Lấy giầy anh mà đi, lâu không tập tành gì lên bỏ xó mà vẫn mới lắm..- Thề là lúc này nó chỉ muốn ọi ông Cương thôi, đang mệt. Đưa nó đôi giầy :
_ Đi vui vẻ nha M héhé..- Ở đó mà vui mới vẻ, cay không chịu được. Mặt nó hầm hầm đi tất đi giầy, ít ra nó cũng có tất, lúc đi bảo không cần nhưng mẹ vẫn nhét vào vài đôi. Toàn của bố với anh thửa lại thủng thì có toàn thủng dưới chỗ bàn chân mới hên =)), Xong.
_ Đi anh.
_ Uhm.
Đứng lên mới để ý, nhỏ mặc một cái quần bò bò dài đến đầu gối, áo cộc trắng có hình con gì béo béo đầu tròn xanh da trời có cái túi giữa bụng (mãi sau mới biết đôrêmon ), tuy kiến thức thời trang của nó là một con số 0 tròn trĩnh nhưng nó thấy nhỏ rất đẹp, hôm nay búi tóc lên mấy lọn tím đỏ kia cũng gọn hết cả. Hơi sững chút những thiên tai mới sáng sớm.
_ Đi thôi anh..
_ À ờ..
Nhỏ cứ tung tăng đi trước, nó thì cứ im im đi sau. Đi qua dãy phòng thì đóng cửa hết, cũng phải thôi, mới sáng sớm mà. Đến phòng ngoài cổng thì thấy bác Trung :
_ Cháu chào bác ạ..
_Uhm M à cháu, Tâm đi đâu thế con?
_ Dạ chúng cháu đi tập thể dục ạ.- Thấy nhỏ Tâm im im.
_ Uhm đi rồi về sớm, hôm nay đi học đấy con..
_ Vâng- Giờ nhỏ mới nói một từ.
Bước ra ngoài khu trọ, gió lùa sảng khoái cơ mà hơi lạnh. Khác hẳn thái độ lúc nãy nhỏ lại bắt đầu tưng tửng, chạy nhảy miệng thì hát líu lo xem chừng vui lắm.
_ Đợi..
_ Hihi, nhỏ đứng lại ở đầu ngõ.. Nó tiến đến gần.
_ Giờ đi đâu?
_ Đi ra chỗ công viên TN đi anh, xong chạy về ăn sáng luôn..
_Uhm, dẫn đường..
Nhỏ không nói gì đi trước. Mấy hàng cây đung đưa vì gió, đường sáng có khác vắng tanh, thậm chí vẫn còn đèn đường. Cảm giác trong lành quá, không giống những lúc cao điểm, xe pháo ngột ngạt, ầm ỹ. Nhỏ dẫn nó đến một khu công viên, toàn mấy cái trò chơi của trẻ con, ở đó cũng có vài người tập, có cả những cụ già tập dưỡng sinh nữa, có mấy thằng thanh niên nhìn nhỏ với cặp mắt hau háu khiến nó hơi khó chịu, không hiểu vì sao nữa. Rủ nhỏ ra đoạn vắng người hơn, chạy vài vòng, nhỏ chả nói gì, chỉ cười cười đi với nó. Mà công nhận nhỏ Tâm chạy khoẻ thiệt, vài vòng quanh khu chứ chả chơi, nó được hai vòng đã thở dốc, đi bộ, mấy lần nhỏ chạy qua mặt còn cười cười nó nữa chứ, kiểu như chê nó yếu ý. Thôi thì đành vậy
_ Tâm ơi về thôi.- Nó gọi nhỏ.
_Về làm gì, sớm mà anh, thêm vòng nữa đi..
_ Thôi về còn ăn sáng với lại em còn đi học mà?
_Ứ, kịp mà, vòng nữa nha anh..-Nhỏ nài.
_ Ùm, em chạy đi anh về trước đây..-Xong nó quay đi luôn.
_ Ấy ấy chờ em về cùng với, con trai gì mà…-Nhỏ xụ mặt xuống.
_ Mà sao, bây giờ ăn sáng rồi về đi học, còn muốn thế nào nữa?
_ Rồi đi…- Thấy ăn là sáng mắt lên còn giả bộ. Nói thế thôi, đang tính về ăn mì tôm thì nhỏ kéo vào một quán phở Nam Định. Đúng là, đã nghèo thì chớ chưa kiếm ra đồng nào mà từ qua tới giờ toàn ăn là ăn thôi. Hai đứa vừa ngồi thì bà chủ đi ra hỏi, tầm cũng sớm thật lên quán chỉ có mỗi chúng nó với 3 người nữa.
_ Hai cháu ăn gì?- Hỏi lạ quá, quán phở vào ăn phở chả nhẽ vào ăn bún à?
_ Cháu một phở tái ạ, còn anh?- Ôi, nói đến phở thì nó mới ăn được có 2 lần, 2 lần bố đèo đi thi học sinh giỏi huyện năm cấp 2. Đến giờ thì nó không nhớ bố gọi như nào, chỉ nhớ đó là phở bò và ăn rất ngon. Lại áp dụng cách này :
_ Cháu cũng thế ạ.- Bà kia đi vào thì :
_ Lại bắt trước rồi nhá, hihi- Nhỏ nói mà cái mặt cứ vênh vênh.
_ Đâu có.
_ Sao gọi giống em thế?
_ Thì thích ăn thế chứ sao? Hỏi lạ- Nó nói dối.
_ Thiệt hông đó, chùng hợp ghê nha, hơhơ..- Nhỏ nheo mắt nhìn nó cười đểu.
_ Mệt quá, lo ăn đi rồi còn về đi học.- Nó lau lau cái đũa với cái thìa đưa sẵn cho nhỏ. Nhỏ hơi sững chút nhìn nó với con mắt ngạc nhiên,
_ Sao đấy, trúng gió ak?
_ K..h.ông.. Em cảm ơn.
Sau đó bà chủ bê hai bát phở ra, cũng là phở bò. Chúng nó cắm cúi ăn, ăn ngon phết nhưng không bằng bát, lần đầu tiên khi ,ăn cùng bố. Người ta nói miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời mà.Nó chìa bát ớt ra, tính trêu nhỏ :
_ Ăn ớt không?
_ Thôi thôi..
_ Hôm qua ghê lắm cơ mà?
_ Xí, con trai mà nhớ dai thế?
_ Ờ thôi, ăn tranh không?
_ Có, lấy em 1 tép.
_ Khỏi vắt sẵn rồi nè, đổ vào.- Nó đưa cho nhỏ cái thìa tranh thì nhỏ cầm mà mặt đỏ lừ. Quái lạ con này có ăn ớt đâu nhỉ? Nhỏ lí nhí :
_ E..m cảm ơn..
_ Uhm, mà sao thế?
_ sao là sao ạ?- Nhỏ ngơ ngác.
_ Mặt sao đỏ lựng thế kia?- Nó dứt lời mặt nhỏ lại đỏ thêm. Hay nhỏ bị sao rồi nhỉ?
_ Không sa..o đâ…u anh.- Nhỏ cúi cúi xuống ăn.
_ Uhm mệt thì về nha.
_ Vâng.- Nó thích cái tính của nhỏ Tâm, đã ăn là tự nhiên, cứ tì tì không dữ ý, thô mà thật.
_Thôi ăn mau còn về đi học.- 6h30 rồi, nó nhìn cái đồng hồ ở quán.
_ Vâng,- nhỏ ít nói hẳn đi.
.Ăn xong đứng dậy tính tiền, định trả cho nhỏ mà nhỏ lại không chịu, thành ra ai trả lấy, thì thôi anh đây đỡ tốn hehe.
Trên đường đi về thì đường bắt đầu đông người rồi, lại ầm ĩ nhức hết cả đầu, chắc tại nó chưa quen.
_ Anh ơi- Nhỏ gọi nó.
_ Gì?
_ Em hỏi rồi, bố mẹ đồng ý anh ạ.
_Uhm tốt, thế tối bắt đầu nhé?
_Vâng hihi- Nhỏ lại tung tăng đi trước. Ở phía sau nó được chiêm ngưỡng cái gáy trắng ngần, lơ thơ vài sợi tóc lâu. Mà cũng kì thật, vừa ăn no xong mà nhỏ lại chạy nhảy được ngay, hay tại nhỏ chưa no, nghĩ đến thôi nó đã rùng mình vì tài ăn của nhỏ. Về đến nhà thì nhỏ lại với nó lại, chẳng lẽ được hôn tiếp sao, hehe chắc không phải :
_ Anh ơi, đèo em đi học nha..- Thôi xong, lại kiếp culi rồi.
_ Không, tự đi đi.
_ Đi mà anh, em đang mệt mà.- Nhỏ Tâm giở cái bộ mặt mà dám chắc con trai ai nhìn cũng yêu ra. Nó đành xuôi xị :
_ Thôi được rồi vào thay quần áo đi. Muộn rồi đấy.
_ Vâng hihi- Nhỏ nhảy chân sáo đi vào, Nó chạy về nhà, mặc thêm cái quần dài vào. Cửa khóa, may mà nó đem theo chìa vì biết ông Cương đi làm rồi, ra đến cổng thì, gặp bác Trung :
_ Đi đâu đấy M?
_ Dạ cháu ra đèo em đi học ạ.
_ Uhm phiền cháu quá. Đi đi tý về bác hỏi cái này.
_ Vâng..
Chap 12
Chắc bác ý

Đến trang:

 

BÌNH LUẬN
BẠN ĐÃ XEM CHƯA
Hồi ký dòng đời xô đẩy

Thể Loại: Truyện dài

Tôi viết nhưng dòng này là tình cờ tìm lại đươc quyển nhật ký trong kho đồ của nha tôi.khá cu kỹ.tôi muốn viết ra để giữ...

GAME HAY NÊN CHƠI
TÌM KIẾM TRONG TRANG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Hỗ Trợ Email: sm4u.hotro@gmail.com
Phát triển bởi: Văn Thành
Online: 1
Visit: 4
Copyright © 2015 sm4u.mobie.in

The Soda Pop