The Soda Pop
iWin 472 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thế giới truyện Mobi
WAP GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Sử dụng 0pera Mini hoặc Uc Browser để việc load trang được nhanh hơn.
GAME ONLINE HOT NHẤT
Khi nạp thẻ, card chơi game sử dụng các phiên bản gốc dưới đây để tránh mất tiền
* Bắn Súng Mobi Army 238
* Khí Phách Anh Hùng 160
* Game Nông Trại Avatar 245
* goPet 133 - Đấu Pet Hấp Dẫn
* Làng Xì Tin 120 - Mạng Xã Hội Cá Tính
TÌM KIẾM TRONG TRANG
TÌM VÀ TẢI NHẠC

Nội Dung:

hỏi vụ kèm nhỏ Tâm học đây mà, thôi kệ dù sao nó cũng muốn thưa chuyện với hai bác luôn. Ra đến nhà nhỏ thì thấy nhỏ ngồi sẵn trên xe rồi, tóc xoã ra to bồng bồng, lại vài cái lọn tím đỏ ý, sao mà nhìn ngứa mắt thế không biết. Hôm nay nhỏ lại mặt cái bộ áo dài giống hôm qua, thấy nó, nhỏ cười cười, trông dễ thương thật. Tiến lại gần nhỏ, thơm ghê, chả biết mùi gì. :
_ Anh ơi đi đi..- Nhỏ gọi nó đưa cái mũ bảo hiểm.
_Uhm, đi.
Phóng xe đi trên đường, nó nhìn nhìn xung quanh, nhân mấy dịp này, tìm hiểu thêm đường phố HN tý, không đến lúc vào học thì hết thời gian. Mặc cho đằng sau là nhỏ hát mấy cái tiếng khỉ gì không rõ nữa, nó cũng im im. Đến trường thì lại vậy, nó đi xe nhỏ về, mà lạ lạ ở chỗ ,cứ mỗi lần đến trường này là lại thấy lạnh sống lưng, không hiểu sao. Trên đường về thì cũng đỡ đỡ trời âm u âm u, không nắng như mấy hôm qua. Về nhà nhỏ trả xe, Thấy bác Tám đang nhặt rau :
_ M đấy hả cháu?
_ Vâng, cháu gửi bác cái xe.
_ Ừ, cháu cứ để đấy.
_ Dạ- Nó dắt cái xe vào trong mảnh sân.
_ À M, bác bảo này.
_ Dạ vâng..
_ Tâm nó bảo cháu kèm nó học à?
_ Vâng bác..
_ Thế thì tốt quá, nhờ cháu cả nhé, bác đồng ý, sang năm thì rồi mà long bong quá cháu ạ.
_ Dạ vâng cháu sẽ cố..
_ Uhm bác cảm ơn..
_ Dạ thôi cháu xin phép về phòng.
_ Ừ..
Về đến cổng khu lại gặp bác Trung, Bác cũng đồng ý luôn, còn đề cập vấn đề học phí chứ, nhưng nó nhất quyết không nhận vì chỉ là giúp thôi chứ gia sư gì đâu :
_ Vậy bác cảm ơn, có cháu tốt quá, bác bảo học thêm mà nó không chịu..
_ Vâng, thôi cháu về phòng ạ..
_ Uhm cháu về đi..
Qua phòng anh Sơn thì thấy, cả hai anh cùng ngồi. Lạ thật hai ông này, không đi làm gì nhỉ? Thấy nó 2 ông vẫy nó lại..
_ Thấy chú muốn mua đàn? Cũng biết chơi hả M?- Anh Quốc hỏi.
_ Khéo còn hay hơn mày .- Anh Sơn.
_ Dạ, em cũng biết thôi anh..
_ Thế chú xem cây này được không.- Xong anh chạy vào lấy một cây ghitar ra, trông cũng mới, đen tuyền, dây kim loại, nó cũng không thông thạo lắm, vì chỉ biết chơi, hình như acoustic guitar thì phải, vì hộp đàn hơi dẹt, nhìn phát là nó thích mê ngay.
_ sao được không? hehe – anh Quốc hỏi.
_ Dạ đẹp quá anh.
_ Muốn đàn thử không?
_ Vâng em mượn…- Anh đưa cây đàn cho nó, chơi vài nốt cơ bản, điều nó cảm nhận được là âm thanh nghe cao hơn, mượt hơn so với những cây nhà bác Vũ.
_ Cái này trước anh chơi ở quận, được người ta tặng, lâu rồi, nhưng anh có đàn lên không dùng đến.
_ Dạ vâng, vậy cây này bao nhiêu vậy anh?- Nó hỏi luôn vì thích lắm rồi.
_ Uhm đồ được tặng, nên anh lấy chú 1tr được thì mang về luôn..hehe. 1tr so với cây đàn này thật sự quá rẻ, nhưng với nó thì là một số tiền không hề nhỏ, chán quá, số tiền nó được cho cũng không phải nhiều, còn học phí nữa, khổ bố mẹ thật. Nhưng đam mê của nó đã chiến thắng, nó tự nhủ làm ngoài quán chắc cũng bù vào được. Ngồi suy nghĩ một lúc thì :
_ Dạ được anh.- Nó rút ví đưa anh Quốc, xót quá. Cái thói quen đi đâu cũng cầm ví của nó, dù không có tiền.
_ Uhm, đây chú cầm luôn đi. Mày vào lấy em nó cái bao đàn.- Anh Quốc quay sang anh Sơn.
_ Ờ.
Nhận cây đàn trong tay mà những cái ý nghĩ vừa nãy đi đâu hết, chỉ còn lại trong đây nó một cái gì vui lắm, đam mê mà, ai chả vậy. Nó cảm ơn hai anh rồi đi về. Việc đầu tiên về đến phòng, là mở bao đàn ra đàn thử. Cảm xúc ùa về, nhưng cũng hơi buồn vì lại nhớ đến thời cấp 3 buồn tẻ. Chỉnh lại dây cho vừa , nó ngồi đàn lại bao nhiêu bản nhạc mà mình từng tập, lâu lâu lại cười hềnh hệch, ôi Sướng!!
Cứ ngồi như thế lâu ơi là lâu… Xem đồng hồ thì 10h hơn, khiếp 3 tiếng lận. Nó cất đàn vào bao rồi đi giặt quần áo. Gỡ gỡ giặt giặt rồi phơi phơi… Cũng thêm một lúc lâu nữa.. Cắm cơm rồi đợi ông Cương về.. Khoảng 11h rưỡi ông về, trông cái mặt tươi tươi :
_ A cu M, thằng em yêu qui…- làm nó sởn hết da gà.
_ Bộ ông trúng số hả?
_ không hôm nay được thưởng thêm tiền lương vì làm tốt hehe. Mà đàn của ai kia?
_ Của em, vừa mua của anh Quốc xong.
_ Thế ak? Mua của nó thì ổn đấy, mày thử chơi chưa?
_ Rồi anh ạ, tốt lắm.
_ Uhm, mà bao nhiêu?
_ 1 tr.
_ Cũng rẻ nhưng, mà mày đủ tiền trả học phí không?
_ Dạ các bác cho cũng nhiều, em tính cũng vừa mà anh. Còn đi làm thêm nữa.
_ Uhm, thôi ăn cơm, hôm nay anh mày vui, mua được góc vịt, đun lại rồi chiến..hehe.
_ Dạ để em đun cho..
Xong dọn cơm ra, ngồi xuống. Đang chuẩn bị ăn thì, nó chợt nhớ.. Thôi chết, quên mất nhỏ Tâm…
Trời đánh tránh miếng ăn, đến miệng rồi còn phải đi đón nhỏ, lại đứng dậy lấy cái áo dài tay mặc vào :
_ Em mượn xe nhá.
_ Ăn cơm rồi, mày còn đi đâu thằng kia?
_ Đi đón cái Tâm, sáng em đi xe nó mà trả rồi.
_ Ờ thế à, héhé.. Đón về luôn nhá, đừng la cà ở đâu..
_ Nghĩ ai cũng như ông ý.- Nó lẩm bẩm. Dắt xe ra rồi nó phóng đi thẳng, chán quá, lần sau không đèo nữa, nó tự nhủ. Lúc sáng còn âm u chứ giờ thì cũng có nắng rồi tuy không gắt lắm nhưng cũng nóng. Giờ cũng 12h kém20 rồi, cũng gần chắc kịp. Đi trên đường mà cũng sốt ruột sợ nhỏ tan rồi, lại đợi, trưa nắng thế này..hazzj
Đến trường thì im lìm, hóa ra chưa tan, thành ra nó đợi nhỏ. Lúc sau thì trống, lũ học sinh ào ra, nhỏ đi ra, lại cái kiểu ráo dác nhìn xung quanh như hôm qua. Nó vẫy nhỏ, nhỏ cười cười chạy sang :
_ Anh đợi em lâu chưa?
_ Đủ ăn xong bữa cơm..
_ Ủa vậy hả, sao đến sớm vậy?- nhỏ không nhận ra cái mùi bức xúc trong giọng nó, hồn nhiên hỏi lại.
_ Thì sợ có đứa, tan sớm phải đợi lên đến sớm..
_ Vậy ạ..- Nhỏ tự nhiên cúi gầm mặt xuống, nó để ý má đỏ lừ.
_ Này này, mệt à, sao má đỏ thế kia- Khéo trời nắng nhỏ bị say cũng nên, mà nắng có gắt quá đâu.
_ Em không sao, hihi – Ngẩng cái mặt lên cười cười, con nhỏ khùng.
_ Thôi xin, đi về ăn cơm..
_ Vâng..- Bỗng :
_ Ui trụ ôi, tình cảm chưa kìa, tao ghen đó…
_ Chàng lại đến đón nàng, hihi..
_ Anh ơi em về với..- Vâng, mấy con yêu nhền nhện bạn nhỏ. Thì ra đây là lí do nó lạnh sống lưng.. Mặc nhiên, do cái trò đóng giả kia nó là người yêu nhỏ, trước mắt bạn nhỏ. Cũng thấy sướng, hehe.
Nhỏ trèo lên, ôm hờ nó :
_ Đi thôi anh..- Hơi hoảng…
_ Bỏ ra nóng quá..
_ Chờ tý đi khuất đã, nhìn sang bên kia chỗ cái cổng kia..- Nó nhìn sang thì thấy, thằng Cường đang nhìn. Nhỏ thì ôm chặt hơn, eo ôi không phải lần đầu nhưng sao phê quá.. Kệ thằng khinh người nó phóng về, đến đoạn rẽ thì nhỏ bỏ ra luôn.:
_ Cứ đóng giả như thế này suốt ak? Coi chừng mọi người hiểu lầm á.
_ Thôi giúp em đi mà,vài hôm thôi..
_ Hazzj..- Nó thở dài, đúng là có tiếng mà không có miếng.. Tự dưng nó nghe thấy nhỏ nói khẽ khẽ :
_ Không muốn giúp thì.. Thật đi..- Đúng cái ô tô đi qua, nên cũng không để ý lắm vì không hiểu gì hết, mãi sau ngẫm lại mới hiểu.Về đến nhà thì nhỏ chào nó cái xong phi luôn vô nhà, nó thì về phòng , anh Cương vẫn đợi cơm, 12h hơn rồi :
_ Ăn luôn mày, tao đói quá..
_ Em cũng thế.. Hai anh em, ngồi ăn như chết đói.
_ Mày không thích cái Tâm thật à?
_ Không.
_ Thật?
_ Thì hơi hơi, xinh thế ai chả thích.
_ Tưởng mày tu, anh thì thấy nó thích mày..
_ Tại sao?
_ Chả có thằng nào làm nó vào khu này ngoài anh và bá Trung, anh thì có người yêu rồi. Vậy mà lúc mày lên cứ lởn vởn quanh đây suốt..
_ Kệ, thôi ăn đi..-Nó chả muốn suy nghĩ về vấn đề này chút nào.
_Ừ, mà chiều đi làm đấy nhé.. 2h 2 rưỡi..
_ Vâng.
_ Anh đèo mày ra, cầm theo điện thoại, có gì gọi anh.
_ Vâng..
Ăn xong thì anh Cương đòi rửa bát , nó cũng kệ cho ông rửa. Ngồi xuôi cơm, xong nằm nhìn cây đàn lại nghĩ mông lung. Lên đây được mấy ngày quen được bao nhiêu người, chả bù cấp 3, ba năm mỗi thằng Long với cây đàn. Còn lại xã giao hết. Nằm đến hơn 2h thì anh Cương gọi dậy, vì giữa giấc lên cũng mệt, vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh ngủ, xong anh Cương đèo đến quán. Ông bà chủ hiền lên cũng hỏi han này lọ, vì quán chiều cũng vắng, có mình nó với ông phục vụ. Đến tầm chiều người ăn bắt đầu đến đông, nó cứ phải chạy miết, bưng bê, vì mới làm lên cũng phải học cách, đổ cơm canh, rồi xếp bát đũa cho gọn gàng, bày biện.. Có mỗi nó với ông chủ lên bắt buộc phải nhanh nhẹn, nhiều lúc đang đứng thở như trâu, người ta gọi lại chạy ra. Mệt thật, đúng là kiếm tiền không phải dễ mà. Những cái lúc này làm nó càng thấy thương bố mẹ. Tầm mờ tối, khoảng 6 rưỡi hết ca nó rồi, vì quán bán đêm nữa mà bọn ca sau cũng đến, đang tính về thì một vị khách bước vào, lại chạy ra lúi húi kê lại ghế :
_ Dạ chị… dùng.. Gì…a, ơ??
_ Hihi ngoan..- Té ra nhỏ Tâm.
_ Láo, tát cho phát giờ.
_ Thái độ phục vụ kém thế, gọi bà chủ ra đây!
_ Thôi xin, ra đây làm gì?
_ quán ăn thì ra ăn chứ còn làm gì hả anh ngố.?
_ Thế hai bác không làm gì ak? Mà phải ra đây?
_ Đùa thôi, ra đón anh về..hihi.
_ Ơ thế anh Cương đâu?- Lại ông Cương bày trò đây mà.
_Hỏi nhiều, thế có về không đây?
_ Ờ có.- Cũng tối tối này mà nó lại mệt nữa chứ, rủi nhỏ bỏ nó cho đi bộ về dám chắc xỉu trên đường mất..
Chap 13
_Thế đi về, nhìn gì nữa, hay em xinh quá ak hihi?
_ Hơ hơ, vào chào ông bà chủ đã?
_ Vâng, em ra xe trước..
Vào chào xong thì đi ra xe, nó ngồi đằng sau :
_ Gì thế?
_ Thì em đèo đi anh mệt..
_ Hả? Anh không thấy ngại à?
_ Ngại gì, mệt bỏ bu ra..
_ Nhưng..
_ Thôi mệt quá giờ có đi không đây? Hay để bắt xe ôm..- Cứng chưa, bắt xe ôm đi làm quán cơm =)).
_ Rồi đi, người ta đón mà.. -Nhỏ xụ cái mặt, dễ thương xuống..
_ Thì đó, đón người ta mà bảo đèo..
_ Hứ..
Nhỏ nổ máy, phóng đi. Trên đường, thì mấy đứa thanh niên cứ nhìn nhìn kiểu sinh vật lạ, chả hiểu sao nữa. Ngồi sau nhỏ, gió tạt tạt, tóc nhỏ lại bồng bồng bay vào mặt nó, rát cơ mà phải công nhận, ngồi sau nhỏ thơm thật, mùi con gái rồi mùi tóc, cảm giác cứ phê phê. Ở nhà mẹ nó toàn bồ kết, nó thì toàn chanh với quất, lâu lâu được gói dầu gội 500, nên cũng chả hiểu nhỏ dùng loại gì mà thơm thế. Lên đây mới được xài Xmen của ông Cương, loại này biết qua quảng cáo. Đang hít thì nhỏ đỗ xe lại, vì không bám trụ gì vào nhỏ lên theo quán tính nó lao đầu vô phía trước đập vào lưng nhỏ Tâm. Nhỏ lập tức quay lại lườm lườm :
_ Cái gì thế, bộ anh tính lợi dụng hở..
_ Gớm, chả ham hố ạ, báu lắm đấy, đang đi tự dưng dừng lại làm gì?
_ Thì về nhà chả dừng thì đi tiếp hở, nhìn cái mặt gian gian mà không để ý gì, chứng tỏ, đầu óc lại nghĩ gì bậy bạ rồi..
_ Vớ vẩn, thôi về đây..
_ Hứ, tối nhớ sang dạy em đấy, có gì em gọi..
_ Ờ..- Nhắc đến điện thoại mới nhớ là mình có điện thoại, biết thế gọi ông Cương ra đón, đi cùng mà tự nhiên bị nhỏ nghi, mất hết hình tượng ( Mặc dù không có @@).Xong nhỏ chào nó vẫy tay vào nhà .Giàn hoa giấy bay bay trong gió cùng tóc nhỏ, vài cái lọn khác màu kia, ngứa hết cả mắt. Đi về phòng trọ với cái ý nghĩ, xui nhỏ nhuộm lại đầu, thì gặp ông Cương mang bọc đen đen ở đâu đi vào chắc lại thức ăn, ngại quá đã ở cùng mà toàn để anh mua :
_ A cu M, mày đi làm về rồi ak?
_ Vâng, mà anh đi đâu sao không đón em?
_ Thì tao cũng đi làm, về không thấy mày gọi tính ra đón thì nhỏ Tâm lại bảo để nó đi, sướng nhé được người đẹp quan tâm hehe…
_ Chị Quỳnh kìa..!- Nó dọa ông Cương.
_ Đâu đâu..- Nhìn cái mặt hốt hốt quay đi quay lại của ông Cương mà nó buồn cười.
_Haha..
_ Thằng cha mày, làm tao giật cả mình…
_Chết cái tội nhiều chuyện…
_ Nhiều gì, tao bảo nó thích mày mà lị, chắc chắn luôn.
_Thôi thôi, mà thức ăn đây à anh?-Nó trống lảng vì không thích chủ đề này lắm..
_ Ừ.
_Hay để mai em mua cho, ở với anh mà chả được gì.-Nó cũng áy náy.
_Dẹp, mua là tao đổ đi hoặc mày ăn một mình đấy nhé!
_ Dạ nhưng…
_ Im, tao là anh mày, cũng sinh viên không giàu có gì nhưng chả lẽ thằng em lên lại để nó đói à..
_ Dạ,..
_ Không phải suy nghĩ nhiều, mày làm việc nhà giùm anh là tốt lắm rồi, thôi đi về.
_ Vâng.- Ông Cương tốt quá.
Về đến phòng thì anh Cương tắm trước nó đổ thức ăn ra. Đậu phụ rán, món nó hay ăn nhất khi ở nhà, một ít lạc, rau. Đổ ra xong đợi anh Cương, nó bỏ đàn ra chơi, đã thật, có riêng một cây đàn ước mơ của nó. Anh Cương tắm xong :
_ Nghe hay đấy, tưởng mày quên.
_Quên thì mua làm gì, đẳng cấp là mãi mãi rồi.
_Ờ tắm đi tao đợi, nhanh lên đói rồi.
_ Vâng.
Tắm xong đi ra ăn cơm- Thấy mát mát, thì ra vai áo có vết cứa, áo ông anh thửa lại nên cũng không để ý, cũng may là vết nhỏ. Ăn xong thì nó rửa bát. Được lúc thì ôm đàn chơi, ông Cương thì lẩn đâu rồi chắc sang phòng chị Quỳnh. Đến độ 8h hơn thì có điện thoại của nhỏ Tâm :
_ Anh sang đi em bắt đầu học rồi.
_ Ờ đây.
Mặc cái quần dài vào sang, chắc bên nhà nhỏ đầy đủ sách bút thôi cũng không phải mang gì. Lần đầu đi kèm, cảm giác như được làm thầy ý, cũng vui vui. Đi qua phòng chị Quỳnh thì thấy đôi dép ông Cương ngoài cửa, biết ngay mà, chỉ ở đây thôi còn đâu nữa. Đến cổng khu thì gặp bác Trung :
_ M à, sang đi cháu, nó học rồi đấy.
_ Dạ vâng cháu sang đây.
_ Cố giúp em nó hộ bác nhé.
_ Vâng, cháu sẽ cố gắng.
Bước sang bên kia đường nơi có ngôi nhà với giàn hoa giấy, nó lấy điện thoại gọi nhỏ Tâm :
_ Xuống mở cửa.
_ Vâng
Đứng ngoài cổng một lúc lâu sau nhỏ mới ra :
_ Từ trong nhà đi ra mà lâu thế? Bò ra hở?
_bò cái gì mà bò, em dọn lại phòng thôi.
_Hơ, để phòng bẩn anh đến mới chịu dọn..
_Không phải bẩn.
_Thế sao?
_Thì nhiều cái của con gái mà anh không lên xem.
_Cái gì cơ?
_ Biết rồi còn giả bộ.-Ớ nó biết gì đâu.
_ Đâu, biết gì cơ?
_Thôi không tò mò, lên nhà đi anh.
Nhỏ kéo tay nó băng qua mảnh sân đi vào gian chính giữa. Nhà nhỏ có ba gian mà, đẹp thật cái lối kiến trúc lạ lùng, nó chưa thấy bao giờ. Cởi cái quai dép bước vào thì thấy bác Tám đang coi tivi, cái ti vi gì mà đen xì to tướng mỏng đét, chả bù nhà nó, ti vi thì bé mà dày xem còn nhiễu lên nhiễu xuống, nhìn mấy nhân vật trong tivi nhà nhỏ mà như thật ý.
_M đến rồi a? Ngồi đi cháu.
_Vâng.
_Cái Tâm lấy anh nước đi con.
Nhỏ chạy qua một gian khác, giờ mới để ý, bên trái và phải gian giữa có hai cánh cửa thông 3 gian với nhau. Nhỏ chắc vừa vào gian bếp.
_ Cháu cố bảo ban em nó cho bác nha, thật ra nó cũng ngoan nhưng mà ông Trung nhà này cổ hủ quá, cứ ép con bé theo khối khác, nó không chịu nên không học, bác thì thế nào cũng được…khổ là bố nó.- Bác kể lể khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, cũng giống mẹ nó khi lo cho nó vậy, nó hiểu.
_Vâng bác yên tâm, cháu sẽ cố.
_Ừ..-Vừa nói xong thì nhỏ mang cốc nước ra đặt xuống bàn.
_Anh uống đi.
_Anh xin.
Cầm cốc nước lên làm một ngụm cho phải phép.
_Thôi lên học đi anh, đi đi..
_Ơ cái con bé này, từ từ nào..
_Dạ thôi cháu xin phép lên học với em ạ.
Xong nhỏ kéo tay nó lên cầu thang vào phòng nhỏ.Một cái bàn để máy tinh, bàn xếp con con, giừơng , một cái tủ. Đơn giản nhưng trên giường nhỏ một nửa là gấu bông, khiếp thật.
_Anh nhìn gì ế?
_Khô..ng thôi lấy sách ra học.
Nhỏ lôi quyển toán 12 ra. Dạy chút thì thấy nhỏ cũng biết biết, như kiểu giả vờ ngu ý, cho mấy bài về loga cũng làm được mà mới đầu năm, lạ thật.
_Trên lớp học cái này chưa?
_Chưa?
_Sao biết làm vậy trời.?
_Ờ thì em đi học thêm với bạn.
_Thế sao bác Trung bảo không đi?
_Em không thích, bố em toàn áp đặt.
_Nhưng cũng muốn tốt cho em mà?
_Em không thích, thôi em làm bài đã.
_Uhm.- Thấy cũng buồn buồn cho nhỏ. Làm xong vài bài nữa thì cũng muộn, nó bảo thôi để hôm sau học tiếp, nhỏ cũng đồng ý, mồm thì ngáp ngáp, không che mồm vào trông rõ vô duyên. Thôi kệ, chả thèm góp ý. Nhỏ tiễn ra cổng tay vẫy vẫy kiểu đuổi nó ý, xong đóng cổng. Về đến phòng bác Trung thì thấy vẫn sáng, chắc bác đợi để đóng cổng khu, vào chào bác một tiếng cho bác biết :
_Bác ạ, cháu về rồi.
_Uhm, em nó học thế nào?
_ Được bác ạ, tiếp thu nhanh lắm bác.
_ Uhm nghe cháu nói thế là được rồi, sợ nó không biết gì thôi, cháu về phòng đi muộn rồi còn ngủ.
_Dạ vâng.
Đi qua cái khoảng sân im ắng về phòng, không khí đêm thích thật mát rượi. Đến phòng thì của không khóa, chắc ông Cương về rồi, vào thấy ông ngủ mà há hốc cả mồm ra. Đi đánh răng xong leo lên giường ngủ. Vì mệt quá do mới đi làm lần đầu tiên lên nó ngủ queo luôn chả biết trời đất là gì, thiếu điều bằng bị đánh thuốc mê, nó chìm vào giấc mơ với những cây đàn biết chạy, Hazzj lại hết một ngày ở HN.
Chap 14
Đó là những ngày mới lên và được sự giúp đỡ của anh Cương và mọi người.Mọi việc sẽ chả có gì đáng kể nếu không có chuyện, mấy tuần sau đó, nó nhận được giấy báo nhập học, thông báo cơ sở cũ đang sửa chữa và phải học trên cơ sở mới tận ở TL . Hazzj thế là bao công sức lên ở đây với anh Cương thành mây khói. Vì ở đây anh toàn mua thức ăn, cơm nước nên nó chả mất đồng nào cũng ngại , thôi thì đành chuyển đến chỗ gần chỗ học mới cho tiện. Nhận lương mà cũng sướng sướng, buổi cuối làm rồi, nhận giữa tháng nên không được là bao nhưng với nó là lớn lắm rồi, ít ra thừa cái tiền, nó mua được cái xe đạp cào cào cũ. Thật sự từ lúc đến đây thậm chí tiền nhà cũng không phải đóng, tối nào cũng sang dạy con Tâm, nó tiến bộ các bác cũng biết nên giảm tiền nhà, rồi thì anh Cương cũng giành đóng mất. Bàn với anh Cương về cái giấy nhập học :
_ Anh, trường em nó chuyển về TL cơ, ở đây xa trường quá, em chuyển về đấy trọ cho gần..
_ Nhưng mà mày đang ở đây với anh, ra đấy lạ người lạ chỗ sống kiểu gì?
_ Em đâu phải trẻ con nữa đâu, ở đấy xa mà em có mỗi cái cào cào, anh thì cũng phải làm phải học đâu thể đưa đón em mãi vậy?
_Mày tính thế cũng được, mày cũng lớn rồi, nhưng…
_Nhưng gì anh?
_ Nhưng còn cái Tâm thì sao, anh biết nó thích mày, mấy tuần qua lúc nào cũng loanh quanh gần mày, từ lúc lên đây anh chưa bao giờ thấy nó vui vẻ với bất kì đứa con trai nào đấy, mày đi nó chịu ko?
_không sao đâu anh.- Nó biết, mấy tuần qua, đưa đi học ăn uống cùng nhỏ, thật sự người nó không phải là máy mà không có cảm giác với nhỏ, nhưng hình như đó không phải là yêu mà là quí thôi, kiểu anh trai với em gái, mà dù là yêu thật thì nó cũng không đủ dũng cảm để yêu nhỏ, nó chả có gì ngoài cây đàn và cái xe đạp. Mà thôi không nghĩ nữa, thế mà ông Cương vẫn không tha :
_Mày không có cảm giác gì thật à?
_Thì có, nhưng kiểu anh em thôi anh.
_Ừ, thế bao giờ mày nhận lớp?
_Dạ ba ngày nữa.
_Thế mai tao đưa mày đi tìm phòng trọ.
_Vâng.
_À mà có gì đi thì chào mọi người các bác một tiếng nghe mày.
_Vâng em biết rồi.
_Thôi đi ngủ đi mày,mai đi,mà xin nghỉ ngoài quán chưa.
_Dạ rồi.
_Ừ.
Nó vào đánh răng xong đi ngủ, đầu đầy những suy nghĩ mông lung.
.
.
.
Sáng ra dậy vẫn bằng màn gọi dậy quen thuộc của nhỏ. Hôm nay sáng cũng lạnh lên không đi tập thể dục thành ra 7h kém nhỏ mới gọi dậy bảo đèo đi học, nhìn nhỏ mà nó lại buồn buồn thôi chả muốn báo luôn cho nhỏ, WC xong xuôi. Anh Cương bảo :
_Đi đi về rồi đi luôn.
_Đi đâu hả anh Cương-Nhỏ ngơ ngác.
_À không có gì? Thôi hai đứa đi học đi.
Đèo nhỏ đi học xong, về đến phòng thì anh Cương đã dọn xong đồ cho mình rồi, 1 balo, bao ghitar, với cái xe đạp dựng ở góc nhà :
_Đi tìm nhà rồi chuyển đồ mày.
Anh Cương đèo nó ra đến cổng thì gặp bác Trung :
_Hai anh em đi đâu đấy?-Thôi thì nói luôn với bác vậy.
_ Dạ cháu đi tìm phòng, mai cháu chuyển đi rồi bác ạ.-Mặt bác sửng sốt :
_Sao mày lại chuyển đi, đang ở đây tốt mà! Hay tiền nhà cao quá, bác giảm cho! Cứ ở đây , không phải đi đâu cả, thằng Cương mày không bảo gì nó à?
_ Dạ, trường nó chuyển xuống TL ở đây xa quá, nó phải chuyển xuống gần đấy để tiện đi học đó bác.
_ Vâng, bác ạ, trường cháu xa quá, chứ ở đây các bác tốt với cháu thế này cháu cũng muốn ở lại lắm..
_Uhm, vậy để chiều bác bảo bà Tám làm mâm cơm tiễn nhé.
_Dạ thôi bác ơi, làm phiền hai bác lắm..
_ Không bàn nữa, mày mà không đến ăn là thôi lần sau không được về đây nữa nhé, mày kèm con Tâm nhà bác mà không lấy tiền công, chưa chắc thuê gia sư mà nó tiến bộ vậy, dạo này còn học bà ý nấu cơm nữa chứ, thật sự bác cảm ơn mày nhiều…
_Dạ có gì đâu bác, cháu coi Tâm như em gái mình mà..
_Ùm hai anh em đi đi, nhớ chiều sang đấy.
_Dạ cháu chào bác ạ.
Chào bác xong rồi đi ra khỏi phòng. Ông Cương đèo nó qua đoạn TL, lượn lờ quanh đấy tìm phòng, ông chỉ luôn cho nó cái cơ sở nó học, theo địa chỉ trên giấy báo nhập học. Mãi đến gần 9h mới tìm được phòng nhờ cái tờ rơi người ta dính trên tường. Một căn phòng nhỏ cách trường 500m, cũng gần, phòng lại có cả phòng tắm, giá cả cũng phải chăng lên thuê luôn. Lấy chìa khóa xong về dọn dẹp chuyển đồ đạc cũng đến hơn 11h, ngại nấu cơm nên hai anh em đi ăn cơm bụi. Rồi về phòng, thôi thì ở đến tối thì bắt xe ôm về, bác ý đã nói thế rồi, bây giờ về phòng mình luôn thì lại đi đi về về nhiều mất công. Khoảng 12h kém nó mượn xe anh Cương đi đón nhỏ Tâm, tý nữa về chắc thế nào các bác cũng kể với nhỏ thôi,nó chuyển đi như thế chắc nhỏ mất Osin cũng buồn nhưng kệ đến đâu thì đến vậy. Đi đến trường thì trống, thiêng thế không biết @@, lúc sau nhỏ ra cười cười :
_ Hihi, anh..-Nó đón hình như nhỏ quen rồi thì phải. Lại gặp mấy con nhỏ kia, dạo này chúng nó không trêu nữa, mặc nhiên nó là người yêu của nhỏ rồi, thấy nó thì cũng chào thôi, Nó gật đầu cái rồi phóng đèo nhỏ Tâm về, ngầu tý, nhỏ Tâm thì vẫy vẫy chào bọn kia.
Về đến phòng thì chả thấy ông Cương đâu cả, mình đi xe rồi cơ mà nhỉ,hay chắc lại sang phòng chị Quỳnh rồi. Nó nằm nhìn lại cái phòng, cũng hơi trống vì đồ mình chuyển hết qua bên kia rồi, bật cái quạt lên, nó ngủ luôn, cũng chả đặt báo thức vì cũng nghỉ làm quán cơm rồi.
.
.
.
Chắc hôm nay nhỏ Tâm không đi học lên cũng không gọi, ngủ một lèo đến hơn 5h mới dậy. Ngồi ngu tầm 5 phút thì vô nhà tắm, rửa mặt xúc miệng cho tỉnh. Nhìn xung quanh chả thấy ông Cương đâu, chán! Tính đem đàn ra chơi thì nhớ là mình chuyển qua bên kia mất rồi. Hazzj, thôi thì sang bên bác Trung làm vậy, thết thì thết chứ ăn không ngại mồm lắm. Sang bên đấy giúp được gì thì giúp vậy. Nó mặc cái quần dài vào chay sang nhà bác. Đến cổng thì thấy bác Trung :
_ Thằng M, đi đâu nữa, sắp ăn rồi còn gì?
_ Dạ cháu sang nhà, phụ được gì thì phụ chứ ăn không cháu ngại lắm..
_ Ôi giào ơi, cứ để bà ý với cái Quỳnh làm, nhanh mà, mày không phải sang, ngồi đây đánh cờ với bác..
_ Ơ cả chị Quỳnh nữa ạ?
_ Uhm, chia tay mày ra ở chỗ khác mà, bác gọi cả hai thằng cu chơi đàn mà hay chơi với thằng Cương nữa.-Ôi bỏ bu rồi, thảo nào chiều nay hai phòng kia đóng cửa, mọi người sang đấy làm hết mà mình nó ngủ mới dậy.
_ Thôi thế thì để cháu sang chứ mọi người đều làm mà cháu không giúp gì được ngại lắm bác ơi..
_ Không phải ngại, đánh vài ván cờ với bác đã..
_ Nhưng..
_ Hai ván xong sang.
_Dạ vâng..
Ôi chán quá, mong nó đến mọi người mới bắt đầu làm, mà nghĩ lại ở đây quá tốt, nó chả muốn chuyển đi…. Tiên sư cái trường mắc dịch!!!
Xong 2 ván cờ thì hơn 6h rồi, mong mọi người chưa xong, nó xin phép bác. chạy vội sang bên nhà bác.Tự động mở của ngõ luôn, gần tháng qua cũng đủ để nó quen với cái tủ này rồi. Bước vào nhà thì thấy, thức ăn bày biện sẵn rồi, nhiều món quá, lại thấy buồn buồn vì không sống ở đây nữa, mọi người tốt quá. Vào gian giữa thì thấy 3 ôn Cương, Quốc, Sơn, đang ngồi xem ti vi, buồn cười ông Quốc, cận lòi mắt ra mà không đeo kính cứ trố trố vào xem, chào mấy ông anh xong thì xuống gian bếp xem có gì làm không, thấy chị Quỳnh cả bác Tám đang nói chuyện gì về da mặt ý.Hỏi chị Quỳnh thì chỉ còn mỗi việc rửa rau sống, chết vì ngại, đi ăn bữa cơm mà đến rửa mỗi rổ rau. Ăn xong thì bá Trung cũng về, dọn cơm ra nó mới thấy thiếu :
_Bác Trung ơi, em Tâm đâu ạ?
_ À, lúc trưa bác bảo nó là cháu chuyển đi, chiều làm cơm, xong tự nhiên nó cau cái mặt vào rồi đi đâu mất, chưa thấy về, bác gọi mấy cuộc thì nó bảo không ăn, kệ trước kia nó thế này suốt, tối lại mò về ý mà, thôi ăn đi.
_Vâng.
Mời mọi người ăn xong thì nó ăn được có tốt, dù thức ăn ngon, bác Trung rủ uống bia nhưng nó không biết uống, để 3 ông kia uống. Nó cứ bồn chồn lo cho nhỏ. Ăn xong thì nó đòi rửa bát mà chị Quỳnh không cho, chị đi xuống rửa ông Cương lại chạy theo. Nó ở trên nhà ,nghe hai bác dặn dò mà đầu để đi đâu. Đến tầm 9 rưỡi, đang tính xin phép hai bác về để gọi cho nhỏ thì nó có điện thoại, số nhỏ Tâm, nó mừng quá bắt máy lên :
_ Tâm à, em đi đâu từ trưa thế, về ăn cơm hai bác lo.
_Anh M hả..- Đầu dây bên kia một giọng nữ lạ vang lên
_Ủa ai vậy?
_ Em là bạn của Tâm, nó đang say quá anh ra đón nó về đi anh.- Nó hốt hoảng.
_Chờ ở đó trông Tâm giúp anh,anh ra liền, nhắn anh cái địa chỉ đi.
_ Vâng…
Chap 15
Nhận được cái tin nhắn địa chỉ từ con bạn nhỏ, nó đi từ từ ra ngoài, sợ 2 bác lo :
_ Ở lại chơi đã M, kia mới nhập học mà cháu, cần gì vội..-Bác Trung gọi nó.
_À dạ Tâm gọi cháu ra đón ạ, cháu đi xíu..
_Thế hả? cái con bé này về bác phải cho một trận mới được.. Phiền cháu quá.
_Dạ không sao cháu xin phép đi ạ.
Xuống dưới nhà mà đầu óc cứ lo cho nhỏ, đi chơi gì mà khiếp thế không biết, không thèm về ăn cơm, lại còn để say nữa chứ, mà còn đúng cái hôm cuối nó ở đây. Chả nhẽ nhỏ ghét nó thế hay sao?
Tính đi xe của anh Cương nhưng nghĩ đến cái xe của nhỏ, thôi thì đành đi xe ôm vậy. Chạy ra đầu khu thì thấy có ông xe ôm đang ngồi hút thuốc, bắt đi luôn. Đọc xong cái địa chỉ, ông ý phóng đi, tít kinh khủng, căn bản là cũng muộn lên vắng, cũng chả sợ mấy thằng Công an giao thông vì đường khu. Thành ra vèo cái đến nơi hết có hai chục. Hóa ra là một quán karaoke, đi vào thì thấy luôn con xe quen thuộc của nhỏ Tâm đỗ ngay trong bãi giữ xe, gọi vào máy nhỏ :
_Alo, em ở phòng nào vậy.
_phòng 11 anh.-giọng nữ lạ lúc nãy.
_Uhm.- Chạy lại chỗ một thằng chỗ quầy nước.
_Anh cho em hỏi phòng 11 là ở tầng mấy ạ?- thằng ý nhìn nó một lượt thì hơi nhăn mặt, khinh khinh kiểu khinh người ý, công nhận trông nó lúc này như thằng bụi đời ý, từ chiều chưa tắm rửa gì hết trơn, đầu thì bù bù vì gió tạt..
_phòng 11 có khách rồi bạn, bạn hỏi gì?- thằng kia nhìn nó vẻ nghi nghi hỏi lại.
_Dạ em gái em nó say, nó gọi em đến đón ạ, anh giúp em..
_ Vậy thì gọi em bạn xuống đây đi.. – Thằng mất dạy này, chả nhẽ ông cho mày vài đấm. Nghĩ thế thôi chứ nó lại gọi :
_ Em xuống đưa anh lên đi, anh không biết tầng nào.
_ Nhờ thằng tiếp tân ý anh.
_ Nó không giúp.- Bực quá.
_ Chờ em chút.
Một lúc sau thì có một cô bé đi xuống, tóc xoã dài, hình như có trang điểm lên cũng xinh, nhưng vì trang điểm lên nó không có cảm tình mấy.
_Anh M à?
_Uhm, Tâm đâu em?-Nó sốt xắng hỏi nhỏ.
_Dạ anh đi theo em.
Đi theo nhỏ lên từng hai với ánh mắt ghen tị của thằng trông quầy, nó bước vào căn phòng số 11, vừa bước vào thì :
_ Chàng ơi , lại đến đón nàng à..?
_Ui mình muốn say như con Tâm quá hihi..
Vâng đó là mấy con nhền nhện, tự nhiên hôm nay dở chứng trêu, con nào cũng ăn vận bó sát người.Karaoke như là đi biểu diễn thời trang không bằng, trên bàn thì toàn đồ ăn, vỏ nước ngọt thì tụm trên bàn thằng trồng.. Và bây giờ nó mới để ý đến một hình dáng quen thuộc, trồng hai tay gục trên bàn, đối diện thì toàn vỏ lon bia, nó vội chạy đến lay lay nhỏ Tâm :
_ Tâm ơi, dậy.. Dậy đi về, mà sao mấy bạn để Tâm uống nhiều quá vậy?- Nhìn nhỏ thương quá, mặt mũi đỏ lừ mắt nhắm nghiền, tóc tai bết hết cả vào mặt.
_ Em đâu biết đâu, nó uống dữ quá trời tụi em ngăn lại không được…
_ Tưởng nó buồn gì anh chứ..
_ Thôi mình đưa Tâm về nhé mấy bạn.- Đặt 1 tờ 500k xuống bàn, xong hết sạch gần một tháng lương ở tiệm cơm rồi. Nó cõng nhỏ trên lưng,lấy cái túi xách rồi đi xuống, khổ người mềm như cọng bún rồi. Cõng nhỏ xuống đến bãi giữ xe, lấy chìa khóa cắm vào rồi đặt nhỏ nằm ngang qua cái xe, để dắt ra. Đến khi ra ngoài đường thì đành cho nhỏ dựa vào lưng nó, nó vòng sau lưng nhỏ, một tay lái, may đường vắng lên cũng không lo bị sao. Đi đường tối mát thật. Lúc sau nhỏ tỉnh :
_ Ai..ai.. Đấy..hức.. Sao mà hôi…hức thế này…- Nhỏ áp vào cổ nó hửi hửi, giọng nức nức, nhỏ này say thật rồi.
_ Anh đây, từ chiều đã tắm đâu chả hôi.
_A..nh.. Nào hức..
_ Anh M đây…
_ An…h, thằng.. khốn.. nạn, cho tôi xuống, cho tôi xuống…hức..- Nhỏ tự nhiên nổi sùng lên, bấu nó.. Đau quá, chả hiểu sao lại chửi nó như vậy nữa. Thôi thì đành mua chai chanh muối cho nhỏ uống đỡ vậy, say này về hai bác chắc thịt nhỏ mất… Đỗ trước của hàng tạp hóa, gọi người ta mang ra cho chứ giữ nhỏ thế này thì cũng không xuống xe được, phải ngồi giữ. Nhỏ thì không gào lên nữa mà cứ cắn xong lại bấu vào lưng nó :
_ Anh, …thằng … Ngu khốn kiếp.. Cho tôi… Xuống đi mà… Tôi ghét anh.. – Nhỏ Tâm mà không say nó hất luôn xuống đường rồi, quay lại nhìn thì thấy mặt mũi đỏ ửng mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thương. Ghét mỗi cái mồm lảm nhảm chửi, với cái tay cấu… Say thế này chắc chưa về được, đành đèo nhỏ đến hàng ghế đá gần bờ hồ vậy, đau vì bị cắn, nhưng tay vẫn phải giữ nhỏ, không ngã một cái còn khổ hơn. Đang đi thì…
_Ọe…ọe..ợ..- Ôi giời ơi, nhỏ nôn phát qua vai nó, toàn mùi bia nồng nặc nên, còn mùi chua chua nữa chứ, khiếp quá, may mà hôm nay chưa tắm, hazzj. Vội tấp vào gốc cây gỡ nhỏ xuống, nhỏ phi đến gốc cây cúi đầu xuống mà :
_ Ọe….ọe.. u… Ọe..hức..-khiếp nôn gì mà ghê thế không biết, như chưa bao giờ được nôn ý. Mặt xanh nanh vàng, nó đứng vuốt vuốt cái lưng nhỏ, nhỏ cứ thở hổn hển mà cúi xuống, y như rằng :
_ Ọe…ọe.. Hức.. hức..- vừa nôn vừa khóc, thấy mà thương. Lúc sau thấy nhỏ có vẻ đỡ, nó dìu nhỏ ra cái ghế đá gần đó ngồi, nhưng vẫn phải giữ, rủi nhỏ say lại phi xuống hồ thì tiêu.. Người nhỏ vẫn mềm như bún, vẫn khóc, khổ quá.. Đặt nhỏ ngồi trên cái ghế đá :
_ Tâm ơi, uống nước nè em..
Vừa nói xong nhỏ giằng lấy uống luôn, tu ừng ực như chết khát. Chắc ai uống bia rượu cũng thế, háo nước.. Uống xong nhỏ mở hí hí mắt ra. Hazzj lại khóc, xong nhỏ kéo nó vào gần nhỏ, may mà vắng, không thì người ta nhìn thấy thì ngại chết :
_ Anh …M.. Hức..- Tựa luôn vào người nó rồi. Run quá, bồ tác nam mô a di đà phật.. Nó lẩm nhẩm, để kiềm chế trước sự đụng chạm da thịt với một người đẹp như nhỏ, nhỏ hôm nay còn ăn mặc rất sexy nữa, mùi cồn, rồi mùi con gái thơm thơm, may mà còn bãi nôn làm đầu óc nó đỡ đỡ chứ, không kiềm chế được chắc làm liều rồi. Mà nhỏ này cũng khôn, nôn thế nào qua vai ra đằng trước nó, nhỏ ở đằng sau không đính tý nào..:
_Anh.. Đây..
_ Anh là ..thằng ngu… Thằng.. ngu nhất mà ..em từng.. thấy.. hức ..hức..- Lại bắt đầu đấy, nó bắt đầu thấy ức, tự nhiên uống lắm bia xong về chửi người ta..nhưng nó vẫn im cho nhỏ nói..
_ Anh biết ..mấy..hức..tuần qua.. Em đã thích anh.. Hức.. Nhiều.. Lắm không?- Nó biết chứ, nhưng nó chỉ là một thằng sinh viên quèn, chưa có gì trong tay, làm sao mà yêu nhỏ được.. Nên nó tự dằn lòng coi nhỏ như em gái, dù có thích nhỏ đi chăng nữa. Nhưng nó vẫn không khỏi ngạc nhiên về những gì nhỏ nói.. Và nó vẫn im lặng..
_ Haha, sao.. Anh không ..biết à hức..?- nhỏ cười chua chát, nước mắt vẫn rơi.. Nó đau nhưng không đủ dũng cảm.
_ Em.. Hức thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.. Hức, có thể anh không tin.. Hức hức… Con trai gì da trắng, ngủ thì mặt ngu ngu.. Hức.. Mà không chỉ ngủ mà khi thức anh cũng ngu.. Hức.. Như con bò… Anh không nhận thấy.. Tình cảm của em sao…?- Đến bây giờ thì nhỏ nhắm tịt mắt vào, nước mắt ướt ngực áo nó mà tay thì vỗ vỗ vào ngực đó, mồm thì mấp máy lần môi chúm chím :
_Anh.. Biết không.. Anh ngu lắm (lại thế, có một từ sài hoài)… Hức mấy tuần qua,.. Không.. Phải.. Là đóng giả..hức, mà thật sự.. Em.. Coi anh.. Hức.. Như người yêu của em.. Thật.. Sáng nào cũng.. Đi tập.. Thể dục.. Hức.. Cùng anh… Đi ăn.. Cùng anh.. Nếu anh đã không có.. Hức tình cảm với em.. Thì .. Sao anh..hức.. Luôn quan.. Tâm em như thế.. Còn dạy em học nữa.. Hức..- Nhỏ vừa nói vừa nức..
_ Anh..
_ Anh.. Im đi!.. Ngu!.. Em là con gái.. Chả nhẽ để.. Em nói trước.. Hức.. À… Con trai… Hức.. Không biết.. Chủ động.. Hức, ngu quá.. Vậy? (Thế này thì bao giờ nó khôn nên được đây @@).
_ Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái thôi.. Anh xin lỗi..
_ Hức.. Huhu.. Anh biết không,.. Hức.. Em hỏi.. Anh Cương.. Thì biết.. Anh không thích.. Con gái nhuộm.. Tóc.. Hức.. Em tính.. Mai hức.. Đi nhuộm đen lại.. Để anh thích.. Mà anh lại..chuyển Đi là sao hả? Hức..- Thật sự nó quá cảm động trước tình cảm nhỏ giành cho nó, sống mũi bắt đầu cay cay. Nhưng phải dứt khoát :
_ Anh xin lỗi, anh chỉ là thằng long bông, sinh viên quèn thôi.. Em không được thích anh! Không được!
_ huhu, em không cần biết.. Hức.. Anh đừng đi chuyển mà..
_ Anh xin lỗi.. Thôi Tâm nghe anh, về nhà..
_ Em không muốn về..
_ Không thì anh sẽ không bao giờ gặp em nữa!
_ Dạ, em về..hức..
_ không khóc nữa..
_ vÂng..hức..
Đèo nhỏ về mà nhỏ ôm nó chặt cứng, lưng áo nó thì ướt đẫm, gần như thành cái giẻ lau của nước mắt và bãi nôn… Nhỏ bỗng thì thào giọng nghẹn nghẹn :
_ Em sẽ đợi anh..- Đừng cô bé, anh chả là cái gì đâu, rồi em sẽ có một người tốt hơn mà.. Đến nhà nhỏ thì nhỏ cứ lưu luyến ko vào, làm nó phải dọa mới khóc đi vào.
Đi xe ôm về phòng của nó mà đầu óc trống rỗng. BUỒN!!
Tệ hại quá, nó nằm lên giường mà ngủ quên luôn. Kết thúc một ngày tồi tệ đầu tiên trên đất HN.
Anh xin lỗi em Tâm nhé, ngoài câu đó ra anh không biết nói gì cả.
Chap 16
Thức dậy trong cái tình cảnh nằm sai tư thế, khiến nó mệt mỏi, đầu vẫn quay quay mông lung về những sự việc tối qua, nó mong đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn căn phòng bừa bộn là chỗ ở mới của mình. Nó biết đó là sự thật, không được sống cùng mọi người cũng buồn, xa nhỏ Tâm cũng buồn. Nhưng kệ, xa chứ có đi luôn đâu mà lo, hôm nào rảnh thì bắt xe về thăm lại, có gì đâu. Vớ lấy cái điện thoại xem giờ vì đồng hồ nó cất vô balo ngại lấy.. 8h hơn. Việc sống một mình thế này cũng thấy vui, tự do tha hồ ngủ muộn, dù sao thì mai mới phải đến trường cơ mà… Trong điện thoại của nó thấy một tin nhắn đến của nhỏ Tâm vào tối qua chưa mở, thảo nào thấy rung rung lúc về :
_”.. Anh,có thể anh nghĩ em say mới nói như vậy, nhưng hãy nhìn vào mấy tuần qua anh sẽ hiểu, anh là người con trai em nói chuyện nhiều nhất, đi chơi cùng nhiều nhất, và cũng là người em yêu đầu tiên trong cuộc đời này, em biết nói như thế là quá sớm nhưng có lẽ với anh thôi, còn em đã xác định rõ rồi, em sẽ mãi yêu anh, đợi anh… Em muốn trong thời gian này, chúng ta không liên lạc với nhau để em thôi nghĩ về anh, học cách không có anh quan tâm, em sẽ học để trưởng thành hơn, để xứng với anh hơn, để được thi vào trường của anh.. Học cùng anh, và để sau này anh thấy em, sẽ không còn là một con bé ăn chơi đua đòi nữa.. Mà là một người con gái hoàn hảo về mọi mặt.. Ngày cuối cùng mái tóc nhuộm của em còn tồn tại là ngày anh chuyển đi… Anh đừng về đây cho đến khi em thi đại học nhé…
Những gì cần nói em đã nói hết rồi, anh về cẩn thận… Em yêu anh M ngốc của em….”- Nhỏ viết dài lắm, nó chỉ tóm tắt vậy thôi. Cùng thành phố mà sao cảm giác xa vời vậy em, việc gì em phải thế hả Tâm, sao lại không cho anh về thăm em? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó, hình ảnh của Tâm hiện ra trong đầu nó “hình ảnh em khóc rồi lủi thủi vào nhà tối qua ” làm nước mắt nó rơi vào cái màn hình điện thoại. Phải thừa nhận, nó là một thằng yếu đuối. Ờ thì có thế, nhưng cái tính cách của nó khiến nó chỉ coi Tâm là một đứa em gái không hơn.. Mặc dù nó có tình cảm với em thật…đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mấy lần, nó ngồi dậy, bước vào phòng tắm..
Cởi cái áo còn vương vấn đủ loại mùi khó chịu ra, ném xuống chậu.. Nó Tắm.. Cảm giác sảng khoái lạnh lạnh, nước là cho đầu nó bớt nguội.. Rồi nó mới bắt đầu VSCN..
Ra khỏi phòng tắm với một cảm giác giống tối qua…Trống rỗng vô vị, không hiểu sao nữa, những lúc như thế này nó cần một…cây đàn..
Và thế là trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng nhạc êm dịu pha chút buồn của bản love is blue vang lên, tay nó gảy từng phim đàn trông vô thức vì đã quá quen thuộc rồi, ấy vậy mà bản nhạc này giúp được nó thật ” Tình yêu màu xanh của biển, như tình yêu em dành cho nó, nhưng được đáp chả bằng vị mặn chát của nước mắt.. Khi không được đáp trả bởi một thằng… khốn nạn.. Là nó bởi những suy nghĩ toan tính của cuộc trong đầu nó..”. Bản nhạc này như đang lấp đầy sự trống rỗng trong lòng nó.. Đưa nó về với thực tại hơn…Gần trưa rồi, sáng dậy muộn nên không ăn gì, tối qua lo cho nhỏ Tâm ăn có xíu, bây vẫn không đói… Chả hiểu sao. Thôi thì để trưa ăn cả thể.. Mà mai đi nhập học rồi, bây giờ cũng phải kiếm việc làm thôi . Không thể trông mong gì được nhiều từ số tiền ít ỏi bố mẹ nó gửi lên mỗi tháng được. Mà khổ bố mẹ quá.. Nghĩ là làm ngay, nó mặc bộ quần áo lịch sự nhất mà nó có nhưng vẫn thủng ở vạt, lên chắc không ai để ý lắm.. Vác cái xe cào cào cũ ra ngoài. khóa cổng phòng xong.. Nó rong ruổi suốt đoạn đường ở XG, đối diện sông TL tìm mấy quán cơm hay cà phê để xin vào làm… Đến gần 1h chiều thì nó chán nản và bắt đầu đói, hỏi chỗ nào cũng đủ người rồi, chán thật.. Thôi ăn đã tính sau vậy, nó mua cái bánh mì không đi vào một quán cóc hàng nước trên vỉa hè của bà cụ già. Mua một chai nước lavie của cụ mở ra uống cho đỡ khát đúng là không gì bằng nước khoáng mà. Trời chiều thu bắt đầu mát mẻ hơn, ngồi ăn mà gió lùa sảng khoái quá. Đang nhai cái bánh mì thì :
_ Cướp… Có ai không… Ăn cướp…- Một tiếng la của con gái..
Ngoảnh ra sau thì thấy, một thằng cao đen gầy, bịt khẩu trang đang cầm một cái túi xách đen chạy thục mạng về phía nó, sau thì một đứa con gái đang đuổi theo hét :
_ Cướp!…cướp!… Giúp với..
Tình huống này nó chưa gặp bao giờ, toàn thấy trên tivi thôi. Đang không biết sử trí thế nào thì :
_ Mày giúp người ta đi cháu, cướp kìa..- Bà cụ bán nước kêu nó. Tự nhiên thấy ngại ngại, thôi thì đến đâu thì đến vậy. Nó chạy xô vào thằng kia, vì đà chạy nhanh nên thằng kia đâm vào nó, cả hai ngã xuống vỉa hè, nó giằng cái túi thằng kia cũng giằng :
_ Đ*t mẹ con ch* này, bỏ ra.. Bỏ ra..- Mỗi câu bỏ ra thằng kia lại đạp nó vài cái vào bụng, đau thấu trời xanh mà nó vẫn giữ chiếc túi..
_ Ôi giời ơi cướp.. Mọi người ơi… Cướp..- Bà già bán nước bắt đầu hét lên..
_ Đ*t mẹ thằng ch* chết, mày nhớ bố mày nhá con… Đ*t mẹ mày..- Nhớ cái thằng cha nội mày ý, ông mà có võ là mày xác định nhá.. Nói xong thằng cướp chạy đi.. Rồi cái đứa con gái kia đến rối rít :
_ Nhóc có sao không? Chị cảm ơn nha?- con bé ấy cảm ơn rối rít rồi đỡ nó dậy, mà lạ thật biết nó bao nhiêu tuổi mà đòi xưng chị nhỉ? chả lịch sự gì cả, biết thế cóc thèm giúp nữa. Mà trông con bé này cũng đẹp thật @@. Cái tính ngó gái của nó không chừa được trong bất kì hoàn cảnh nào..
_ Mình không sao..- Ngồi lên cái ghế hàng nước phủi lại bộ quần áo, tiêu rồi, áo xin đi làm mà toàn vệt giày vậy này, hazzj chán quá cơ..
_ Uhm, nhóc bao tuổi mà gan dữ vậy? Biết chị bao tuổi không ?- Giọng miền bắc mà sao nói kiểu miền nam vậy trời, ghét cái con bé này quá, hỏi han không hỏi đi hỏi tuổi.. Nó thờ ơ..
_ Mình 18 rồi bạn..
_ Chùi ui trông cứ như lớp 10 ý, da trắng bóc nữa vầy nè.. Cơ mà vẫn kém chị 5 tuổi nghe cưng.. Hihi- Chị ý chọt chọt vào má nó.. Trắng kệ tôi, mới gặp mà vô duyên dữ vậy bà..mà nhìn bà này làm gì đến 23 nhỉ trông trẻ dữ.
_ Dạ..
_ Thế nhóc đi đâu ra đây hử?
_ Dạ em tìm đi việc chị ạ, sinh viên sống xa nhà phải tự lập chị ơi..
_ Giỏi nghen, may cho nhóc á, chị tên Huyền người miền bắc, sống trong Nam giờ chán nên ra HN mở quán Caphe Sài Gòn nè, mới mở thôi nhóc muốn đi làm hôn..?
Ôi giời ơi chết đuối vớ được cọc, mắt nó sáng rực lên :
_ Dạ muốn chị..
_ Uhm, quán mới mở lương thấp ráng chịu nha nhóc con,..hihi.
_ Có công việc là tốt rồi chị..
_ Ừ may mà có nhóc, không thì chị mất cái túi rồi, toàn giấy tờ quan trọng hết á..
_ Mà chị làm gì để nó giật vậy?
_ Chị đang mua biển để tuyển nhân viên,..hihi- Bà này cười đẹp ngang ngửa nhỏ Tâm chứ chơi à, hazzj đúng là HN nhiều gái đẹp thiệt.Mà tự dưng nhớ đến nhỏ Tâm là sao, xùy xùy.. Quên đi.
_ Dạ vâng em cũng cảm ơn chị nha..
_ Ừ, đi thôi nhóc.
_ Đi đâu hả chị?- Nó ngơ ngác.
_Nhóc tồ, đến xem quán chứ còn chi nứa, không thì nhóc định làm ở đâu..hihi? Có gì mà cười hoài vậy bà.
_ À vâng, em quên, chờ em ăn nốt đã..- Mẹ nó dặn là bỏ thức ăn là xấu, từ bé rồi nghiễm nhiên đã thành thói quen của nó, hoàn cảnh gia đình thế nào nó hiểu, và ít ra sống cũng phải biết tiết kiệm chứ… Nó cầm mẩu bánh mì lên an nốt, hơi khó nuốt tý, còn chai nước uống vô là trôi, chị Huyền trố mắt nhìn nó :
_ Ủa sao nhóc lại ăn vào cái giờ này vậy, ngày 4 bữa lận hử?
_ Dạ không, em ăn trưa.
_Trưa gì nứa? Chiều rồi đó ông tướng.
_ Em đi tìm việc từ sáng, chưa kịp ăn.
_ Ủa zậy hả, tội nhóc ghê hen, mà sao lại ăn mấy cái đồ này? Rồi no sao được?
_ Thì vì nó ngon và rẻ, ăn xong uống nước vô là no liền đó chị.
_ Bánh mì không thì ngon cái gì chớ, bộ nhóc thích ăn lắm hả?
_ Không, vì em mua nó bằng tiền của mẹ em, vì thế nó ngon….- Nó lại nhớ gia đình, gần một tháng rồi, chưa bao giờ nó xa gia đình lâu như vậy.. Bố, mẹ, anh trai, mọi người vẫn khoẻ chứ.
Chị hơi sững trước câu trả lời của nó, rồi tự nhiên hết luôn :
_hihi vậy hả?.. Thôi về quán nha nhóc.
_Vâng.
Đứng dậy, nó đến vành tai chị Huyền, hazzj nó đã lùn mà bà còn đi dép cao nữa. Thế bảo sao không đuổi được cướp.
_Nhóc có xe không?
_Dạ có.
_ đèo chị nha, xe chị để ngoài quán rồi, chị đi bộ ra đây.-Chị cúi xuống lí nhí, có vẻ thẹn.
_Vâng, nhưng xe đạp, chị đi được không?-Nó chỉ vào con cào cào đỗ cạnh bàn nước của bà cụ.
_ Xe đạp hả? Hihi.. Thích ghê, đi được mà, nhóc đèo nha, hihi.- Hồn nhiên như mụ điên thế hả bà, ta chỉ mới gặp nhau thôi đấy.
_Dạ, chào cụ con đi.
_Cháu chào bà.
Hai đứa hai kiểu chào.Chị leo lên xe nó.Bây giờ thì nó đã chứng minh được “gái đẹp không ngồi sau xe đạp ” là sai.
Chap 17
Chị Huyền ngồi lên xe, bám luôn vào eo nó. Bà này bạo
dữ, tuy không phải lần đầu được gái xinh bám eo nhưng
mỗi lần được thì nó đều có một cảm giác khác nhau, thích thích, ngại ngại. Chả hiểu sao, cứ tiếp xúc với con gái là nó lại mất tự tin, chắc do cái vỏ bọc tự kỷ thời cấp 3 của nó. Ấy vậy mà với nhỏ Tâm thì lại khác, nó có cảm giác quen thuộc như biết nhau từ lâu rồi ý, nó đối với nhỏ chả ngại ngừng gì cả, hoàn toàn tự nhiên, và nhỏ cũng vậy… Thế nhưng nó không muốn nghĩ đến nhỏ nữa, sự xuất hiện của nhỏ trong cuộc sống của nó tạo dựng cho nó một thói quen, so sánh bắt kì người con gái nào nó với nhỏ.Cácbạnđangđọctruyệntạihttp: Không thể phủ nhận rằng, đầu nó lúc này đầy những hình ảnh dễ thương của nhỏ Tâm, nụ cười mê hoặc, cử chỉ, lời nói… Nó không thực hiện được yêu cầu của nhỏ..
“Không được! Tỉnh lại đi M, mày quên em nói gì rồi sao,
không được nhớ đến em,hay liên lạc với em nữa… Để em
cố gắng học, để em thi vào trường mày.. Tất cả việc em
làm đều là vì tình cảm em dành cho mày mà.. Và phía sau
mày bây giờ là một cô gái khác, không phải Tâm đâu…
Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy xác định tình cảm của mình
trong một năm đi…”
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt :
_ Thắng lại đi nhóc, chị mua đồ chút coi…- Chị Huyền đập
đập vô lưng nó.
_ Ơ ơ… Dạ..- Nó tỉnh lại, kít phanh.
_Á…- Chị theo quán tính, up cả người vào lưng nó, và nó
cảm nhận được 2 cái gì đó…Eo ôi phê, thiện tai thiện tai…
_ Nhóc đáng ghét, cố tình hử?- Chị Huyền đấm đấm vào
lưng nó, cơ mà nhẹ hều, kiểu tẩm quất ý.
_ Ơ cố tình gì, chị bảo dừng mà?- Nó giả bộ ngơ ngác, mà
nó cũng có cố tình đâu, hi hữu thôi à, cơ mà…. Hehe.
_ Sao không nói chị trước mà thắng gấp vậy, nhìn mặt
nhóc gian lắm nha..-Chị nheo mắt. Cái bà hâm này, đi xe
đạp phanh cũng phải báo trước hả trời, mà sao không ai
bảo nó thông minh nhỉ, toàn gian với ngố là thế nào? Đã
thế phải trêu mụ này :
_ Mà dừng lại thôi có gì dữ vậy chị?
_Thì chị đập vào lưng nhóc á..-Cúi cúi lí nhí…haha, ngại
rồi chết cái tội lắm chuyện nhá.
_ Ủa đập vào có sao? Hay chị đau ở đâu à?-Lại giả bộ ngơ
ngác..
_ Thôi thôi, mệt nhóc quá.. Tồ dễ sợ, chị xử nhóc sau..
Nhóc cho chị xuống đi..
_Ơ hay, đỗ xe từ nãy rồi, thì chị tự xuống chứ, đợi bế nữa
hả..-Nó để mặt dê dê nhìn chị.
_Ờ ha, chị quên hihi… Mà nhìn cái mặt gớm không kìa,
xạo sự chị oánh chết giờ..- Cười hồn nhiên dã man cái bà
này, cơ mà đẹp =)).
_ Thôi thôi, thế bảo em dừng lại làm gì thì làm đi lại còn.
_ Úi quên, vô mua miếng biển để ngoài tuyển nhân viên…
Nhóc đợi chị nha.- Chị bước vào của hàng, khuôn mặt
không nhăn nhở khi nói chuyện với nó nữa, thay vào đó là
một khuôn mặt lạnh băng với dáng đi rất quí phái..hazzj,
thay đổi như chong chóng, đúng là con gái, rác rồi thật,
chắc là làm thế để mặc cả cho dễ @@. Ngồi ngoài đợi,
ngáp mấy cái, nó bắt đầu “công việc”. Chị đẹp , cao nữa
chắc cũng phải m7, nó được có 6mấy mà đến vành tai chị, nó tự an ủi là chị đi dép cao. Tóc đen cơ mà cứ cong cong không thẳng, trông xinh lắm. Chị bước qua nó mới để ý, chị thơm thật, chả hiểu sao đứa con gái nào cũng có một mùi thơm riêng ý, nhỏ Tâm cũng vậy, chắc là do nước
hoa… Mà nó lại nghĩ đến nh Tâm rối, chán quá, lại so
sánh… Tỉnh lại nào, không nghĩ nữa. Kia là chị Huyền mà.
Nó chỉ mới gặp chị thôi, mà cũng nói chuyện được nhiều
như vậy, chắc là

Đến trang:

 

BÌNH LUẬN
BẠN ĐÃ XEM CHƯA
Hồi ký dòng đời xô đẩy

Thể Loại: Truyện dài

Tôi viết nhưng dòng này là tình cờ tìm lại đươc quyển nhật ký trong kho đồ của nha tôi.khá cu kỹ.tôi muốn viết ra để giữ...

GAME HAY NÊN CHƠI
TÌM KIẾM TRONG TRANG
Trang chủ Sm4u BLOG | CỔNG GAME | APPS ANDROID
Hỗ Trợ Email: sm4u.hotro@gmail.com
Phát triển bởi: Văn Thành
Online: 1
Visit: 3
Copyright © 2015 sm4u.mobie.in