nhỏ Bích nó bị gì mà miễn thể dục ha. Ngon tao bao đi uống nước.
Trinh : Okay, quá dễ dàng, mà huynh bộ thích nhỏ hay gì
Mình : Tao quan tâm bạn bè có con mẹ gì đâu mà hỏi, biến đi
Trinh : Mất daiiiii, nữa đừng nhờ nghe (nguẩy vào trong)
…..
Thật ra nhỏ Trinh này thì lùn, gương mặt tròn không mập nhưng tính cách khá là đặc biệt, vui tánh, nhưng cũng rất dễ khóc, là con người có 1 quan điểm và tích cách khá quái đó chính là lúc nào cũng nghỉ mình là trung tâm của vũ trụ – lúc nào cũng nghỉ mình là cái gì đó rất là đặc biệt mà người khác thì không thể xâm hại vào. Cũng phải thôi, cái thời mà gần như 90% dân tình chạy xe đạp thì đã được bố nó mua cho chiếc max thần thánh, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, tiền điện thoại cứ gọi là nạp ào ào…..Tiểu thư – con gái 1 có bố làm hiệu trường vùng có khác….
Lúc ấy đi về thì thằng T.Anh rủ đi qua tiệm nét ở gần nhà mình đường Trần Văn Hoài và thêm thằng minh đánh đota, lúc ra thì chỉ mình với thằng minh chơi thôi. Còn thằng này nó ngồi chát cái cm gì với ai ấy…Đang thua nên mình cũng liếc ra xem nó chát cái gì mà chăm chú thế
(Ban ca linh hon de em hanh phuc) : Trinh nè, đang làm gì da
(Nick du thu ky tu) : đang ăn cơm, mà sao T.Anh chưa về
T.Anh : đang ngồi tiệm nét , xíu là về à, hihi
Trinh : uhm, cảm ơn món quà T.Anh tặng trinh nha, đẹp quớ à
T.Anh : Có gì đâu à, thích hong nữa tui tặng cái còn lại (Đéo biết tặng cái gì tới bây giờ)
Trinh : Hi hi, ngại quá à
T.Anh : Trinh nè, T.Anh nói cái này Trinh cho T.Anh câu Trả lời nha
Trinh : ?
T.Anh : T.Anh thích trinh nhiều nhiều lắm, làm bạn gái T.Anh nha. (Miệng mình há hốc xem thế nào)
10p trôi qua đéo có tín hiệu gì, mình chơi game tiếp, quay lại thì thấy thằng T.Anh 2 hàng giọt lệ khóc, khều thằng Minh qua xem thì nó đéo hiểu gì luôn miệng chửi : « Đ* mẹ khóc con c*c gì vậy » nhưng T.Anh vẫn khóc…Nhìn vô cái khung chát
Trinh : Xin lỗi T.Anh nhiều nha, trong lòng Trinh chỉ có T* sao à, Trinh thích T* mất rồi, nếu như T.Anh nói sớm hơn thì Trinh nhận lời nhưng….
Thật là vãi lều các thím ạ, nước mắt của tuổi ô mai, tuổi mộng mơ thật là cao đẹp….Cú shock đầu đời, nó dạy cho chúng ta hiểu thế nào là yêu, thế nào là phụ nữ và thế nào là đau như thế nào….Thật sự đến bây giờ chuyện T.Anh – 1 thằng học võ karate đai đen 2 đẳng khóc vì gái chỉ có mình và thằng Minh biết, và đó cũng là giọt mắt cuối cùng của nó vì gái ( sau này nó sát gái vãi nhồn ra sau chuyện này)
Mình : Thôi đừng buồn, chủ nhật đi chơi với tụi tao nè
T.Anh : Đi đâu cũng được,
Thằng Minh : Thôi, con trai ai lại khóc, qua đây bố thương.
T.Anh : Chọc tao nữa, 2 tụi bây giữ bí mật tao nghe
Mình và Thằng Minh : Uhm
….(tua đến hôm đi chơi)
Hôm đi chơi thì nguyên đám rủ đi chơi patin, có 2 chị em nhỏ luôn, mấy con lacoste, đám bạn thân. 2 chị em nó thì hổng biết chơi, nên mình cũng la liếm với chị nó 1 tí, nhưng mà có vẽ như nhỏ Bích này nó hiểu ra được vấn đề hay sao ấy, cứ ngăn cản mình la liếm tới chị nó hoài.
Bích: Chị em mình không biết chơi, dắt nhau đi thôi chị, đừng cho nó dắt
Chị: Mà 2 người không biết chơi rồi dắt nhau sao biết chơi hả em.
Mình: Chị mày nói đúng đó, việc đó cứ để tao, hehe, chị ơi em đến đây.
Bích: Mẹ, tao biết thằng chó như mày nhanh lắm mà (tức quá ngồi thu lu 1 góc)
Mình: Ngồi đó đi, tí tao tập cho, thấy tụi kia nó lướt chưa?
Bích: Thôi dẹp, ghét (sao nhỏ nói câu này nhỉ)
Mình: Chị thấy dễ hông, đi vầy nè, hihi
Chị: Uhm cũng dễ quá he em, chị mới biết á
Mình: Chị nhiều tuổi oy
Chị: Hơn em 4 tuổi à, đang học đại học năm 2 nè em
Mình: Wow, có bạn trai chưa chị (la liếm tí)
Chị: Có rồi em, ảnh hôm nay đi học (WTF, buồn quá đê)
Mình: Dạ hihi, thôi để em dẫn nhỏ Bích đi chị.(Chuyển hệ liền)
Chị: Uhm để chị tự tập
Mình: Ra để tao tập nè mày
Bích: Không ra rồi sao (quay mặt đi)
Mình: Thôi lên đi tao đỡ, người ta chơi mày ko chơi kì lắm (hiền hiền lại)
Bích: Rồi, mà tao trượt 1 lần thôi, làm biếng lắm (xị mặt)
Lúc này thì mình nắm tay em nó lâu lâu quay ngược lại chỉnh cho nó, không may là tự nhiên có 1 thằng nó trượt từ đâu bay vô, đằng sau mình. Lúc đó mình lập tức ôm nhỏ vào trong lòng, lần này thì mặt mình với nhỏ đối diện 1 – 1 y như trong phim. Tiếc là không phải khung cảnh lãng mạng mà thật ra mình đã bị…..nát ass.
Thằng đằng sau nó trượt trúng vào mình, khi ngã ra té ra sau thì mình đè lên cái mu của giày trượt thằng kia kèm thêm cái thân hình nhỏ Bích nữa nên nát ass, trúng ngay cái xương cụt. Mình giãy giãy vì quá trời đau, theo phản xạ mình hất hất đít lên, cứ như kiểu anh dưới em trên ôm nhau phang trong JAV ấy các thím….
T.Anh: Có sao không? Sao mà mày làm cái gì kì con Bích vậy.
Minh: Má mày T, ở đây công cộng nhe con
Trinh: Huynh à, làm gì thì đừng có ghiền quá, người ta dòm kìa
Bích: Đỏ mặt, không nói gì hết, vẫn còn trên người em (hình như nhỏ này quê quá độ, là không biết suy nghĩ gì)
Mình: Đ* má tụi bay, bê nhỏ này ra dùm tao đi, cái đít tao đau quá trời nè, thằng T.Anh và thằng Minh bê tao ra dùm cái, tao đau thấy mụ nội tao rồi
T.Anh: Thằng T chơi gái, bị mất trinh bây ơi, hahaha
T.Minh: Má, thật là thảm hại cho anh T
Mình : Lẹ đi tao đau lắm, không biết trúng cái gì nữa, mẹ nó
Trinh: Thôi Huynh nằm nhà đi, kêu T.Anh nó đưa cho dề
Mình: Rồi
Hôm ấy, em đau quá chừng, ngồi không nổi phải đứng lên, về nhà thì phải kê cái gối ngủ nhưng qua trời đau phải nằm ngủ sấp gần 1 tuần…Đang mân mê vì nát ass thì có tin nhắn đến
SMS: Tao Bích nè, xin lỗi mày nghen, mày không đỡ tao thì chắc tao té rồi.
Mình: Gì vậy trời, xin lỗi chi, bạn bè mà
SMS: Ngồi kế mày tao vui lắm, được đi chơi nhiều, mới đi bữa đầu mà vậy, xin lỗi mày nghen
Mình: Hôm sau bù tao bữa khác mày..
SMS: Tất nhiên r, mà tao thấy mày vậy thấy áy náy quá à.
Mình: Không gì đâu, tao ngủ đây, bye
…..(20p sau)
SMS from Trinh: Huynh ơi, m điều tra ra rồi, nhỏ Bích nó bị bệnh gì á, nên nhỏ này nó Vô Mao, mụi thấy tội nghiệp lắm, Huynh đừng nói cho người khác nghe nha….(Làm rớt cái đt đập đá cái bạch….)
(Tu bi cơn tí niu)
Run rẩy cầm cái điện thoại lên đọc nắn nót từng chữ từng câu mà em Trinh gửi sang để xem có sự nhầm nhọt gì thì rõ ràng là không nhầm và mắt mình không có mờ hay lóa vì cái mũi giầy đâm ass. Haizzzz (chỉ là tiếng thở dài)……Mình không suy nghĩ gì hết, chỉ nằm nghe bản nhạc « Đập vỡ cây đàn » của Quang Lê…Liền sau đó là điện thoại của em Trinh call qua.
Alo : Tao nghe, gì (cộc lốc)
Trinh: Giọng nghe kì zậy cha nội, cái đít sao rồi
Alo: Ỉa hổng ra, dít ra cũng ko có cục nào, có chi hông
Trinh: Thôi ha, Mụi hiểu huynh hơn nhỏ nào hết, huynh đang suy nghĩ phải ko?
Alo: Tao ngủ rồi.
Trinh: Xạo, biết mụi hỏi ai biết không?
Alo: Ai nói tao nghe
Trinh: Vậy mà nói ngủ rồi, haha bị dụ, kiki à
Alo: Má mày, lần này thôi nghe con tró kia..
Trinh: Tró, thì hổng kể nghe
Alo: Rồi, Trinh-tiểu mụi ngoan của huynh
Trinh: Thì hỏi nhỏ học chung cấp 2 với nhỏ Bích á
Trinh: Tụi nó nói trên người nhỏ Bích này không có lông(mao), trong lớp có thằng từng dựt tóc nhỏ ra, thì ra là tóc giả dán đó huynh, cả lớp nó mấy thằng con trai đều chửi nó là quái vật, tội nghiệp lắm, sau nó chuyển trưởng luôn, mà huynh nhất định phải giữ bí mật nha
Alo: tao tưởng có gì hót lắm, thôi tắt máy đi, tao không có gì đâu
Thì ra chính vì nhỏ không có tóc cho nên nhỏ mới không dám chơi gì đó mạnh và thường chịu đựng những lời chỉ trích hơn là đốp chát lại, nhỏ chửi Đ*má Đ*mẹ chắc cũng nuốt nước mắt vào trong lòng để chửi…1 con người thật là đáng thương, nhỏ cũng vì mình mà nhận đi chơi cái trò patin………Haizzz, cuộc sống người thì thế nọ thế chai, còn tui sao gặp người tội nghiệp không trời…chắc sinh ra làm đấng cứu thế, còn thanh niên khác thì sinh ra được làm pittong đẩy cho liền máy (sướng vồn)…
Sáng đi học, để ý từ trên đầu cho đến chân đúng là không có sợi lông nào thật, ngay cả chân mày nhỏ hay kẻ cũng chí là thay thế cho chân mày thật, tóc thì nếu theo lẽ tự nhiên thì sẽ có lơ thơ vài sợi tóc vô tội nhưng tóc của nhỏ lại kiểu xếp chùm vào nhau. Nếu không tin thì có lẻ như bắt tôi phải tin vào mắt mình là trên đời này lại có việc như thế này xảy ra nhất là người con gái cũng khá ưa nhìn, nhưng lại mắc phải 1 căn bệnh quái ác gì đó mà tôi chưa hình dung ra được là bệnh gì..thật là đau lòng…Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì quên 1 điều rằng cái ass của tôi cần phải chăm sóc, và không thể dễ dàng ngồi được, nên tôi phải mang theo cái gối vào trường để lót ass đi học.
Trinh: Haha, mang vô lót đít hả huynh, tội nghiệp quá, vô kêu em Bích nó nằm lên nữa đi
T.Anh: T ơi, tao cho mày xem cờ nhíp bữa hổm mày giựt giựt, chơi em nó như phim JAV nè con
Minh: Bố mày, giờ tao quăng cho lớp khác xem nè con, đãi tụi tao cái gì đi
Mình: Tao lạy tụi mày, thôi tha tao, để tao bao đi ăn sang, mấy con tró ạ
Bích: Mày kêu nó xóa đi, kì quá à, tao không biết đâu, mày phải xóa đó
Mình: Rồi rồi, tao hiểu mà, mày lo cho mày đi
Bích: Lo cái gì là lo cái gì
Mình: (Lỡ miệng) Lo cái sịp rách mày á con, thôi vô học, dẹp mẹ đi
(Trong giờ học)
Mình: Hôm nào đi chơi với tao 1 bữa đi Bích, tao sẽ mày làm vui nhất
Bích: ừm, tao thấy mày tội nghiệp quá, đền mày 1 bữa đó
Mình: Khoái tao thì nói mẹ, bày đặt giả bộ
Bích: Tao chém mày lác đít bây giờ chứ ở đó mà nói xàm đi nghe.
Mình: Thách mày đó con
Bích: đợi ra chơi rồi biết, khỏi có gối mà lót nghe con
Mình: Ừm tao đợi
Thế là ra chơi, ẻm lôi cái gối ra lun, em rớt cái đít cái cạch 1 cái quá trời đau, nhưng mà kệ thấy nhỏ cũng vui, với lại hình như là nói trúng tim đen nhỏ hay gì là nhỏ này khùng khùng 1 cách khó hiểu trong khi bữa patin thì lại im như thóc. Chắc là nhỏ sợ đám đông nói ra nói vào đây mà..Đau quá nên đành phải đi qua đi lại, sẵn nói chuyện với nhỏ Trinh vụ thằng miền trung..
Mình: Ê Trinh, mày bộ thích thằng miền trung rồi à
Trinh: Ai nói với huynh vậy, thích hồi nào, ai thích?
Mình: Chối với tao, tao thấy mày chát vs thằng T.Anh rồi con ạ
Trinh: Mụi giả bộ á, chứ có thích thằng T* đâu, thằng đó khùng thấy bà (Max xạo khi mà rõ ràng ra rồi)
Mình: Thôi mẹ ơi, con biết tỏng mẹ từ lâu rồi, tối ngày xáp vô nó là tao hiểu
Mình: Chừng nào, nó đãi tao đi ăn thì coi như tao mới chính thức nhận nó vô biên chế nghe mậy, còn không là tao vẫn gán T.Anh cho mày.
Trinh: Thôi thôi, người ta biết rồi, đúng là không qua mặt được huynh
Mình: HiHi, nô tì nào dám (Ghẹo nhỏ tí)
Trinh: trời huynh giả pê đê hay dạ, mới thấy, chừng nữa biểu diễn lại nghe huynh.
….(Tua tới tối)
(chát bụp chát bụp, xoẹt xoẹt, ê con chó sao không xuất chiêu đó ra, con mẹ mày chậm thế, zczxczxczxc………Róc rách – tiếng nước chảy xuống mương)
Mình: Ê, tao nghe có tiếng nước chảy, hình như là nhỏ đó tắm chạy ra coi đi mậy
Thằng em: ừ, đang ghiền, có phim lên sóng rồi, để lấy cái máy quay phim của ba
Mình: Đ*mẹ từ từ thôi mày làm rầm rập như là đi chiến trận không bằng
Thằng em: Mẹ, sắp chết vài triệu lính đây nè
Mình: Thằng này tếu , rồi lẹ đi
2 anh em chuẩn bị dòm thì đệt cmn là 1 thằng đàn ông và 1 phụ nữ tuổi tầm 30-35 bước vào. WTF, 2 người phang nhau ở trỏng luôn, người phụ nữ ra hiệu là nói khẻ thôi – tay để trên miệng, thằng đàn ông thì không nói không rằng lột đồ của chị đó 1 cách nhanh chóng như tay đi thó hàng chuyên cmn nghiệp…
Mình: Đu má, hôm nay mày quay và zoom cho nét vào
Thằng em: Tất nhiên, mà nếu nó thấy, mình có đi tù không anh
Mình: Sao mày ngu vậy, có khoe cho ai coi đâu mà đi tù
Thằng em: ờ há, mà sao nó đẩy phía sau hoài không vậy anh
Mình: thì nhà tắm có xíu thì chơi kiểu gì mậy, nhiêu đó được rồi
Thằng em: Má zoom cái mặt chị này phê vồn anh ạ
Mình: Kĩ vào
….
Vy: Ê, 2 anh em làm gì mà đứng trên nóc ở phía dưới thế
Mình: (hết hồn quay lại chạy 1 mạch lên phía trên)
Thằng em: kh.,…không có gì hết chị ơi
Mình: Đang nghiên cứu thế giới động vật dưới mương
Vy: Nghiên cứu gì giờ này cha nội
Mình: Không thấy tắc kè kêu hổm rài à cô nương, đang quay phim xem nó kêu như thế nào
Vy: Xạo, nãy giờ có nghe tiếng đâu à, mà ông quay cái gì cho tui coi zới
Mình: Hôm nào cho coi, mà không có gì đâu
Vy: Hi hi, nhớ nhe, bồ mình mới chia tay tui oy, nó lên sài gòn học rồi đi Mỹ rồi, bùn quá à
Mình (kêu thằng em vô đi, để mình nói chuyện)
Mình: Ờm, có gì đâu, kiếm thằng khác thiếu gì trai
Vy: Chưa thấy ai ngốc như ông, tui vô nhà đây, mà nhớ đó, hôm nào tui qua nhà chơi.(WTF)
Mình: Chi vậy
Vy: Xem ông quay cái gì (trời ơi sao tò mò quá vậy trời)
Mình: Ừm rồi, không gì đâu, bye ha, ngủ ngon
Vy: Bye (nháy mắt, chưa từng thấy ánh mắt nào đong đưa như em này)
Nhớ khi xưa khi cái trường Lương Thế Vinh còn ọp ẹp, chứ chưa xây to như bây giờ, quả thật tới mùa mưa là cái trường thời cấp 2 của mình nó thành cái hồ luôn. Lúc ấy, 1 cậu trẻ mới lớn – chưa gì đã bị cái xã hội này vùi dập, vì đâu mà cậu trẻ ấy bị chà đạp lên nhân phẩm và danh dự? tất cả vì tôi sinh ra ở đất nước Nga.
1 lý do khá cùi phải không các thím, khi kể từ sau năm 75 thì 1 số trẻ em là con lai thì mới bị đối xử thế nọ thế kia nhưng riêng tôi là người đẻ ở đất nước mà đã giúp Việt Nam và khai sáng cái thứ cộng sản này và là 1 người Việt gốc thì đó là 1 đều tôi thấy buồn cười và lạ lẫm nhất trên thế giới.
Trong quãng thời gian đó, nhỏ Vy tuy đã yêu sớm nhưng cũng giành khá nhiều tình cảm thương hại cho tôi.
…(memory)
Vy: Ê, trời đang mưa, ông lội mưa thấy có khùng không ?
Mình: (lội nước đi bạch bạch)
Vy: Để tui về chung với ông nha (kêu với, rồi chạy lại)
Vy: Ông khóc đúng không? Tui xin lỗi nha, tui cũng không làm gì được, nếu tui đụng vô tụi nó thì tụi nó cũng sẽ làm như vậy với tui.
Mình: Sao bà theo tui làm gì, mẹ bà la bà đó
Vy: Tụi mình người trong xóm với nhau mà, thôi về chung cho vui
Mình: Thằng duy mà nó thấy thì nó đánh tui
Vy: Có sao đâu, nó mà đánh mấy người thì tui chia tay nó luôn.
Vy: Tui nói ông nghe, ông còn nhớ vụ hồi nhỏ không?
Mình: Vụ gì?
Vy: Vụ mà tụi mình chạy vô trong cái (cà tưng) á.
(cà tưng: chỗ cái ao hồ, khi mà người ta lấp đất, nhưng vì 1 lý do nào đó, đất bị trũng và dẽo lại đàn hồi, kiểu bùn ấy các thím)
Mình: Nhớ, mà có gì hông
Vy: Ông ngốc lắm
Vy: Mỗi khi tui thấy ông bị tụi nó sỉ nhục, hay chọc ghẹo, tui thấy tui kì lắm, ngày xưa ông cứu tui, giờ tui hổng có làm gì để giúp được…Mà ông mạnh mẽ lên nghe – con trai ai lại khóc.
Vy: Tui không biết sao nữa, mặc dù tui quen duy nhưng lúc nào tui cũng nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về lúc ông chạy lại kéo tui lên…..Cảm giác nó rất khác…Liệu có bao giờ bạn trai tui làm như thế vì tui không nữa…
Mình: Bộ quen nhau rồi bà bị tửng luôn à, cái đó tất nhiên rồi (tửng là thần kinh)
Vy: Khùng, đầu ông á
Mình: Thôi về lẹ..
Hôm đó, nhỏ về bị mẹ với ba nhỏ la quá trời, từ đó hai ổng bã đưa rước chứ không cho đi bộ về. Thật ra thì nhỏ Vy cũng là 1 con người khá sâu sắc, hiểu chuyện, biết trên biết dưới nhưng nhỏ cũng giống như 1 búp bê trong tủ kính, khi nó cần thiết phải có 1 phụ kiện xa xỉ kế bên chứ không phải 1 thứ từ nhỏ đã mang tiếng là thằng con trai – ngoài giá thú, thằng nghịch ngợm (thật ra thì năm mình lên lớp 1, ba mình mới về nước)……Vì lẽ đó nên mình đã từ chối thẳng tình cảm của nhỏ khi chuẩn bị lên lớp 10. Nghe đâu nhỏ khóc ngon ơ đúng 1 ngày, sáng nào cũng gọi vọng sang ban công nhà mình kêu thức dậy, rủ ăn sáng các kiểu, năn nỉ, nhưng mình không là không. Sau đó thì như các thím đã biết…..
Quay về thực tại thì, sau cái sự tò mò đến hết hồn của nhỏ Vy thì mình liền chạy thọt vào trong nhà, không vội kêu thằng em đưa cho cái máy quay phim.
Thằng em: Khoái, nói chuyện với gái, xong con phim sục nữa là ok he
Mình: con mẹ mày, nhỏ đó làm tao “c*c dái đánh lô tô” hết cm rồi nè
Thằng em: Ha Ha, dạch ra để em coi còn nhiêu
Mình: Mẹ, còn có ngón út à con, thua luôn con béc – giê
Mình: Mà, tao để ý trên lầu có phòng tắm nữa á, không chừng là của nhỏ chị.
Mình: Hôm nào tao mày trèo lên cái nóc ban công tầng 3 xem hàng họ coi ra làm sao.
Thằng em: Cao quá, em hổng dám trèo đâu
Mình: Con mẹ mày, muốn làm người nồi tiếng không?
Mình: Kì này anh mày phải có nick Vip lầu xanh mới chịu
Thằng em: Em quay ở dưới thôi, ông anh làm gì thì làm nghe, ghê lắm
Mình: Rồi rồi, mẹ mày, biến để bố thưởng thức.
Đang tới khúc cao trào tốt đỉnh, thì cái con mẹ nó tự dung SMS chết tiệt (tingtong) đéo mẹ tự dung lại chen ngang…Thì ra là của nhỏ Bích
SMS: Ê T, chị tao hẹn mày qua quán café con phim ma, xem hông..
(sao đếu phải là phim tình cảm hay phim hài nhễ)
Mình: Để coi tình hình cái đít tao đã, mà sao không phải mày hẹn mà là chị mày.
(rõ muốn mời mình nhưng kêu là chị nó cho bớt quê)
SMS: Thằng này nhiều chuyện, vậy mày đi hông để tao với chị tao coi thui
Mình: Đi, mà mầy làm đít tao đau thêm, qua nhà tao phục vụ đi.
SMS: Biến thái rồi đó con chó ạ.
Mình: Ngoan, coi chừng ghiền quá rồi rách quần sịp nghe con.
SMS: Mẹ, trúng mày quài, ngủ ngon.
Cho đến thời điểm này, thì trong lòng mình nghĩ là nếu như không thích nhỏ Bích nữa, thì chuyển sang em Vy – gần nhà lại tiện, thỉnh thoảng 2 đứa xơ mú các kiểu, vì đơn giản cha mẹ nhỏ này đi làm suốt. Nhưng bản tính mình sinh ra đã bổn thiện, thứ gì mà đã từ chối hoặc sang ngang thì thôi luôn, mặc dù là muốn lắm nhưng dằn lòng hấp em nó sau =))…
Riêng với nhỏ Bích, mình đã có search google về bệnh nhỏ, nhưng chỉ có vô mao ở vùng tam giác mà chưa tìm ra được bệnh gì mà vô mao toàn cơ thể…Số tôi đúng khổ, thích toàn người bệnh…
(Sáng sớm củ hành)
An: Chó T, đ* mẹ tao thấy rồi nghe con, dạo này mày khoái con Bích phải không?
Mình: Má, đâu ra đồn vậy ba.
An: Thằng mặt bựa T.Anh nó nói đó
Mình: Cái đậu má tụi mày, kêu nó ngậm họng lại.
An: Nội bộ mà ba, mà tao nghe đâu con Trinh nó nói với thằng T.Anh (chết mẹ, nó đồn cả lớp biết là xong)
Mình: Ê, T.Anh mày giữ bí mật đi ba, mày biết tới đâu rồi (nói nhõ)
T.Anh: Tao biết hết rồi ba, nhỏ bị vô mao chứ gì.
Mình: Mẹ nó, con Trinh nhiều chuyện như gà mái ham đẻ ấy, cái củ cãi nhà nó
T.Anh: Bậy, tao biết lâu rồi, mà tao không muốn nói ra kể cả mày. Mà tao mới kể thằng An mày khoái con Bích à)
Mình: Ờ mà, đừng kể nó có bệnh nghe ba
T.Anh: Tao nói thiệt mày nghe, vô mao người ta nói xui lắm đó.
Mình: Xui cỡ nào
T.Anh: Thì xui xẻo, lấy nhau thì chồng chết sớm, khắc chồng
Mình: Con mẹ mày, nghe câu chuyện “Trai 1 dứng lấy gái không lông” chưa?
Mình: Tao 1 dứng đây, câm cái miệng ghẻ mày lại, đ* mẹ sáng nghe xui vãi lol
T.Anh: Mẹ, nói cho mày biết chứ ở đó xàm, mà 1 dứng là 1 cái trứng dái à, mày cũng tội nhễ =)))))))
Mình: Con mẹ mày, tao nói giỡn đó, từ từ, mê tín vừa thôi
T.Anh: Tùy mày, tao coi bài đây
Mình: Coi cái nhồn, về xem phim Kim Bình Mai đi con ạ
T.Anh: Xem được cái gì ba
Mình: Thì tình yêu mà đi đến tình dục thì chỉ có vậy thôi thằng đần ạ.
T.Anh: Lâu ngày phọt ra được câu nghe “trung tình” ghê nha mậy.
Thật ra thì cuộc đời nếu nói lựa chọn đúng hay lựa chọn sai thì hoàn toàn chưa có cơ sở vì chẳng có đúng hay sai mà chỉ là hệ quả do ta chọn thì nó sẽ như thế nào. Vì nếu như có 1 người A vẽ ra cho bạn như thế nào thì nó sẽ ra như thế đấy, người B đối lập cũng sẽ như vậy. Chọn lựa A hay B thì cũng đều có một sự tiếc nuối, quan trọng nếu trong cuộc sống, không tin bản thân mà lại tin người khác thì chỉ là con đường vòng quanh luẩn quẩn người ta mang lại.
Đối với trường hợp nhỏ Nghi hay nhỏ Bích cũng vậy tôi đều lựa chọn một quyết định nghiêng về trái nghịch với những lời khuyên răn của mỗi người. Có vẽ như, cuộc đời mình sinh ra đã có những trái nghịch thì nó sẽ tuân theo một nghịch lý nào đó. Quan trọng, tình cảm thì không thể nào lựa chọn, cứ chiến đúng cảm xúc mình thôi các thím ạ…
(Trong giờ chào cờ)
0
Thằng Tàu Lai (Jimmy Nguyễn) : Đ* má nghe, tao nói rồi đó, chia tay nghe mày.
Ngân: Thôi, mà anh, em xin lỗi, quay lại với em đi nha anh.
Chim-mi: Con c*c nè, mày cứ khóc lóc, bám theo tao hoài, hết tình rồi hiểu không?
(Bốp)
Sau đó….1 cái bành..Mình bay lên đạp thằng mặt củ cải này.
Mình: Đ* má mày, con gái nhà người ta nuôi chưa đánh bao giờ, mà mày đánh như chó.
Mình: Làm lớp phó lao động mà mày vậy hả mày, (nhìn sang em ngân) – Đứng lên đi Ngân, để T dạy thằng này bài học, clmn đẻ ra thằng này chắc khó lắm hay gì nên giờ nó đánh đàn bà như cha vậy.
Chim-mi: Con mẹ mày T, chuyện của tao để tao giải quyết, xen vô tao ghi mày lên sổ nha con.
Mình: Tao thách 3 đời nhà mày đó con chó
(bụp bụp – bành bành) – 2 bên lao vào
Tuấn Anh: Con mẹ gì vậy T, để tao giúp mày (bất ngờ – xuất hiện và ra thế võ đánh nó)
Chim-Mi: (Hự hự), đ* má 2 tụi bay nghe, tao ghi hết vào, lần này coi như tao thua.
Mình: (đéo nói gì)
Tuấn Anh: Vụ gì vậy ba
Mình: Má nó, con súc dật này nó đánh con ngân nè mày, thấy nó mất dại chưa
Tuấn Anh: Vãi cả lol, để tao cho nó thêm 1 đạp.
Ngân: Thôi đi 2 người, xin 2 người đó
0
Ngân: Anh ơi, anh có sao hông anh?
Chim-mi: (Éo nói gì)
Mình: Thôi, xuống, tao bó tay với trường hợp 2 đứa này rồi, ngày lol gì mà xui tận họng
Tuấn Anh: Nhỏ Ngân yêu quá bị tửng hả mày? Nó đánh vầy mà còn hỏi nó làm sao, bị quỡn hay gì vậy mày (quỡn = rãnh)
Mình: Đéo biết, bỏ đi mày..
Sỡ dĩ, thằng phía trên mình gọi là thằng tàu lai vì thằng này con giám đốc ở khu công nghiệp, bố nó ở Singapore – người tàu. Cơ thể to béo mà chẳng hiểu thế nào nhỏ ngân lại quen thằng này. Haizza
Mình: Ê,Bích, hôm nay bận áo dài, body ngon ha, mặc sịp rách coi chừng tao thấy à
Bích: Mày dâm quá T ơi, tao chưa thấy ai dâm như mày
Mình: dâm như tao khó à nghe, bữa pa-tin có đứa khoái quá còn xáp lại nữa mà.
Bích: Nhắc lại chi, tao xấu hổ quá à, tối nay lại quán gần nhà tao nghe
Mình: Trời ơi, con điên này, mày có biết là tao đạp ra đó, là bà nội tao nhìn tao hổng ra luôn không, hết xí quách khỏi làm gì à.
Bích: con trai gì yếu xìu
Mình : hehe, yếu hay không, tụi mình vô đằng sau phòng thí nghiệm thực hành đê, keke
Bích: Con chó này, nói chuyện càng ngày càng mất dại ra, coi chừng tao phang ghế vào mặt mày nghe con.
Mình : Thôi thôi, đùa đùa, mà chị mày thích tao hay gì mà mời tao hí hí, nghe nói có bạn trai rồi mà.
Bích : (mặt đỏ) thì phim mới, 2 người chưa xem, sẵn quán cafe đầu hẻm chiếu thì coi, rãnh rủ mày luôn trả nợ bữa hủm.
Mình : Okay, lets go
(Tối hôm đó)
Chạy hồng hộc bằng con bánh mâm thần thánh, chỉnh cờ líp đạp nhẹ cho thong thả qua nhà em nó tránh mồ hôi. Từ nhà mình qua nhà nhỏ phải nói đạp xe đạp thì chắc mất 15-20p khoảng cách từ Trần Văn Hoài (còn gọi là Cày) – Lộ tẻ. Tới nơi, thì lại cái màn cũ, chị nhỏ kêu sẵn nước, còn nhỏ em thì bận đồ đúng xác định là sexy (áo mỏng, nịt vú đen – quần jeans ngắn khêu gợi).
Chị : Trời, hôm nay coi phim không à, mà ăn bận bãnh vậy em.
Mình : Thì có sao đâu chị, đi chơi em toàn vậy thôi, đơn giản mà chị nói quá
Bích : Nó xạo đó chị, thằng này nó dâm lắm
Chị : Trời, em nói gì kì vậy, bạn bè mà ăn nói kiểu gì đâu (cười cười)
Mình : Thôi, hổng giỡn nữa nghe, mời coi phim mà chọc kiểu này là hết coi nổi à
Mình : Mà chị kêu nước dùm em hoài zạ chị.
Chị : Trời, gì đâu em, chị nghe nhỏ Bích nói em thích uống cafe sữa nóng thì kêu thôi
Mình : Đâu ra mà nhỏ biết hay zị chị (quay qua dòm nhỏ)
Bích : (Đỏ mặt cuối xuống)
Thật ra cái bộ phim này, nói thiệt coi hổng có hay, phim gì mà nguyên đám bạn vào trong cái tháp gì đó, chưa gì mà 1 thằng bị bắn chết, nguyên đám còn lại thì chết từ từ, rồi có đứa thoát được, mà nhìn nhỏ Bích xem phim này thì mặt không hề biến sắc chút nào, giống như là bình thường, mấy con khác thì la hét hoặc ôm ấp bạn trai, nhưng đối với nhỏ thì hoàn toàn giống như không cảm xúc.
Chị : Thôi – 2 đứa ở lại vui vẽ nha, chị có việc. PP nha
Mình : Sớm vậy chị, tí nữa hãy dề
Chị : Việc quan trọng mà em, bạn trai kêu hihihi
(Không gian quán – chuyển sang phim Ma thái)
Xem 1/3 bộ phim vẫn không thấy nhỏ chuyển biến gì nên mình đánh tiếng hỏi
Mình : Mày không thấy sợ gì à ?
Bích : Có gì đâu mà sợ.
Mình : Tao nói câu này mày đừng có buồn nghe Bích
Mình : Người ta xem phim ma để sợ, nhưng có vẽ như mày chỉ thích xem phim ma, tao có hỏi vài nhỏ bạn thân mày nói là mày rất thích xem phim ma
Mình : Tối tao nằm suy nghĩ, đơn giản chỉ là mày có cảm giác gần gũi khi những nhân vật ma xuất hiện, bọn chúng bị con người xa lánh – xua đuổi, tao nghĩ là mày đồng cảm vì cảm xúc của mày không hề giống như bọn con gái trong đây
Mình : Cảm xúc đó, nếu như nói « không cảm xúc » thì đó chỉ là « không cảm xúc » với nỗi sợ nhưng đối với bản thân mày có phần phấn khích và thích thú.
Mình : Mày đừng buồn, hay nản lòng trong cuộc sống, xung quanh đều có bạn bè, có tao, và những người quý mến mày, không có chị mày ở đây, tao mới nói lên điều này…
Bích :….. Sao mày biết tao hay coi phim ma…Sao mày biết cảm xúc tao hay vậy…
5p sau thì nhỏ Bích chợt khóc, nhưng khóc không hề to, chỉ là những giọt lễ thấm nhẹ khóe mi, nhỏ lặng lẽ gạt nước mắt sau đó thì thầm vào tai mình. « Đồ đáng ghét, đồ dâm tà, sao tao lại có thể có tình cảm với mày vậy chứ, tao không biết nữa, nhưng đây là lần thứ 2 có người ngoài làm tao phải khóc ».
…..Chụt – 1 nụ hôn…..
(tubi cơn tí niu)
Chợt tỉnh sau ly cà phê ban mê của chị Siu – nịt vú đen…
Mình : Bích, làm bạn ……….thì em ấy bịt miệng mình lại – Suỵt ra hiệu đừng nói
Bích : Biết nói cái gì rồi, đừng nói nữa..
(ngập ngừng không nói….5p sau thì em ấy khoác cái áo khoác rồi nói)
Bích : Đi chơi với tui 1 vòng đi. (đổi xưng hô nhanh như phít)
Mình : (há hốc mồm…thêm cái ngạc nhiên..thế đéo nào chuyển nhanh thế)
Mình : À ừm đi.
Mình : Muốn đi đâu, khuya rồi về không sợ nhà nói à ?
Bích : Cứ đi đi, hôm nay về trễ xíu, đi vòng vòng CMT8 rồi tấp vào cái băng ghế đá, tụi mình ngồi nói chuyện.
Mình : (Cái này được, chắc muốn chỗ vắng để mình tỏ tình đây..)
(Cạch cạch…tiếp xe đạp..nhưng dù chỉnh cờ líp thì xe vẫn không thể nào tải đc..đạp vã cả mồ hôi)
Mình : Thôi, tấp vào cái chỗ này ngồi nha, tui mệt quá à
Bích : Trai gì đâu yếu xìu, mà thôi tui thấy ông đổ mồ hôi rồi, vô nghỉ xíu đi.
….
Mình : Dạo này, nhà…bà vẫn tốt chứ. (không quen khi tự dưng đổi)
Bích : Gì đâu à, nhà tui vẫn vậy à
Mình : Có nghe ba của bà nhậu dữ lắm phải không, sức khỏe nghe nói hổm bị gì mà.
Bích : Có đâu, xuất huyết bao tử, mà cho ổng bị để khỏi nhậu nữa, nói bỏ nhậu rồi
Mình : Vậy thì mừng quá, thế còn mẹ bà.
Bích : Vẫn bình thường thôi mà dạo này yếu, bị cao huyết áp…
Mình : Hay để có gì tui kiếm thuốc nam uống cho bớt
Bích : Khỏi đâu, mẹ tui cũng bớt chút rồi…
Mình: Bộ nãy ở ngoài quán ngại hả?
Bích: Chứ sao, con gái ai không vậy…
Thiệt tình lúc này nói chuyện có phần gượng gạo, và đi lòng vòng, 1 phần vì mình và nhỏ đều ngại. Có lẽ, đây cũng là người đầu tiên mà nhỏ phải làm vậy, vì nào giờ nhỏ đâu có bạn trai cũng chưa từng quen ai…Chân tay nhỏ lúc này khá lúng túng, tay cứ vân vê cái mái tóc giả của nhỏ…Miệng thì cứ mấp mé, mặt lúc nào cũng nhìn xuống, nói chuyện mới ngẩng mặt lên nhìn nói..Có vẽ như nhỏ chưa sẵn sãng cho việc này..
Mình : Bích nè, tui biết bà bị bệnh, mà không biết bệnh gì, nhưng tui không quan trọng mấy thứ đó, thứ mà tui quan tâm tới bà đó chính là tình cảm giữa tui với bà…Chẳng biết nữa, nhưng tui sống từ nhỏ đến lớn thiệt tình tui hiểu hết cảm giác khi người đời ghẻ lạnh và xua đuổi mình…2 chúng ta tuy lý do khác nhau nhưng kết quả thì như nhau..Nếu mấy người không chê thì để tui từ này được quan tâm bà mỗi ngày nghe..
Bích : (chen vào nói) thật ra bữa ông nói chuyện với T.Anh tui thấy và biết rồi, tui không ngờ thái độ của ông không hề có chút ngạc nhiên nào, và cũng không sợ tui. Nhưng người như tui thì sao mà có thể quen được..
Bích : Ông không biết đâu, để mỗi sáng sớm đi học tui đều phải thức sớm 2 tiếng trước khi đi học, để ….làm con người (xong nhỏ ghé bờ vai mình khóc luôn).
Bích : Rồi mỗi khi tui nhìn lên gương tui đều sợ hãi chính bản thân mình mặc dù những thứ trên phim ảnh đó tui không hề sợ cái gì, nhưng tui..rất rất sợ con người mình…..
Bích : Mỗi ngày tui đều mong có hơn 24h…để khỏi phải đi tắm…để khỏi phải gỡ hết những thứ lỉnh kỉnh – giả dối đó..(nấc)
Mình : Tui biết, Bích nè, khi con người đi trị bệnh ung thư thì họ cũng rụng lông đấy thôi, cũng có người kết hôn, yêu nhau…thì có sao đâu chứ..
Bích : Rồi người ta cũng mọc lại thôi, con người vốn dĩ khi từ đẹp rồi chuyển sang xấu thí có gì đâu mà họ phải sợ . Nhưng 1 con người như tui xuất phát từ thứ giả dối – giả tạo rồi chuyển sang thứ xấu xí – sự thật…người chẳng ra người ma chẳng ra ma thì làm sao mà có tình yêu…
Mình : Giả tạo thì có sao đâu, cuộc sống ai mà chẳng phải giả tạo để sống, mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì việc gì mình phải tự chê trách mình, tự sỡ hãi bản thân mình….
…….(Ôm nhỏ)…..
1 Nụ hôn đầu đời, 1 nụ hôn đầy mãnh liệt, tất nhiên đây là 1 nụ hôn amatuer của tuổi học sinh chưa hôn lần nào và chẳng biết cháo lưỡi hay răng miệng nó như thế nào…cứ thế 2 bạn trẻ, 1 chàng trai và 1 cô gái trong góc tối nhắm mắt hôn nhau đắm đuối…
Bích : Lần đầu tiên của tui đó…
Mình : Tui cũng lần đầu tiên….Đừng khóc nữa nghe, hãy để tui lo lắng cho mấy người..
Bích : Hết ngày hôm nay, thì tụi mình lại làm bạn nha…giấc mơ của tui, tui nghĩ hết hôm nay là được rồi.
Mình : Tại sao lại vậy ? Tại sao trả lời mình đi..
Bích : Đơn giản, 2 thế giới của chúng ta không thể hòa hợp được….tui là người có bệnh..nếu sinh con đẻ cái có gen như vầy thì ai dám sinh…
Mình : Thì không cần có con cũng được, nhận con nuôi ( mình phân trần)
Bích : Mấy người cứ vầy hoài sao được…tui biết ông là người miền bắc, cũng ko thể nào chấp nhận người như tui, 1 người biết thân thế tui còn khó chấp nhận huống hồ là những người khó tính như gia đình ông…
Mình : Thì từ từ cũng được mà Bích, để tụi mình học xong Đại Học rồi ra ở riêng, không cần cưới hỏi gì cũng được (hơi quá khi còn đi học)
Bích : Ông nói xa quá rồi đó…trước mắt thôi….Nhưng hôm nay em rất hạnh phúc…Em chỉ cần vậy thôi…em yêu anh lắm (nhỏ khóc khóc thật to)
2 đứa ngồi nhún nhún – trúng cái ghế đá nó sắp gãy – thì nó gãy 1 cái sầm….(đệt mợ nó đang lãng mạn)
Bích : Thôi về đi anh, người ta thấy rồi bắt đền….
Mình : Ừ, thôi để mình chở về (Vẫn không quen nỗi)
Tối hôm đó là ngày 7/11 các bác à, thời gian em mô tả trong truyện có vẽ như chậm nhưng đây chỉ là những chuổi ký ức em xâu lại……Em đi rất chậm, không nói câu gì, vì thật sự em không nghĩ ra nổi một từ gì để mở lời…vì nhỏ đã nhất quyết……Lúc này nhỏ cứ khóc mãi khóc sau lưng em…Mấy anh thanh niên đi ngang qua cứ nhìn nhìn, mấy thím đi xì po thì được thế cứ chọc chọc, nhưng nào ai thèm để ý…
(Cạch…Chiếc xe đã đậu trước hẻm nhà nhỏ, chỉ cách chừng dăm 10 mét thì tới)
Bích : Thôi mấy người về đi, sáng mai chúng ta vẫn làm bạn nha….Đồ đáng ghét, đồ dâm tà, sao có thể tui yêu người như ông vậy chứ….
Mình : Mình không chấp nhận lí do như vậy đâu…hãy để…
Bích : (chen vào) không được là không được…Hãy tìm một hạnh phúc xứng đáng hơn Bích, Bích muốn thấy T đạt được điều đó, tối nay là kỉ niệm đặc biệt, giữ lấy nó…anh nhé..
Lại 1 nụ hôn…..Tay cầm món quà nhỏ tặng…đó là cái túi thơm các thím ạ….trong đó có những con hạt giấy nhỏ tặng cho mình….Trước khi mình đạp xe về, thì nhỏ
« AAAAAAAAAAAAAA, em yêu anh, đáng ghét tại sao chứ » Mình dừng lại, nhìn nhỏ – thì nhỏ mắt rơm rớm quệt nước mắt đi vào…Mình cầm lòng không được chạy lại ôm nhỏ thì chị nhỏ trong nhà biết ý liền chạy ra khuyên mình về, dẫn nhỏ vào nhà – ở ngoài người ta thấy không hay….
Sáng hôm sau, thì nhỏ nghỉ học – nhỏ nghỉ liền 1 tuần sau đó chuyển sang tổ khác từ đó mình và nhỏ ngày càng nói chuyện gượng gạo hơn nhưng trong thân tâm nhỏ lúc nào cũng muốn tốt cho mình. Hiện tại, thỉnh thoản mình và nhỏ vẫn hay điện thoại thăm hỏi tình hình lẫn nhau, sự kiện nào trong đời mình cũng có nhỏ, nhỏ cũng thay đổi. Nghe đâu đi du lịch tìm được ý trung nhân rồi…chả biết thật hay giả, hay nhỏ cố tình như nhỏ Nghi, nhưng đối với mình thì lúc nào mình cũng tin nhỏ Bích…
- Alo, T Nghe…
– Mẹ em bị tai biến rồi, bác sĩ nói giờ chỉ cho uống thuốc tan máu
– Mẹ em bị xuất huyết não à Bích
– Dạ, mẹ em bị hôm qua, hu hu không biết có sao không nữa
– Không sao đâu em, em bình tĩnh đi, vậy mẹ có nặng không em ?
– Mẹ em uống thuốc vô thì nói không được…em không biết sao nữa..
– Để anh gọi cho mấy thằng bạn quen bác sĩ chuyên khoa tốt Cần Thơ xem sao..em bình tĩnh nha, lúc nào cũng có anh và mọi người kế bên…đừng nghĩ gì dại dội…
Gần đây nhất, mẹ nhỏ bị xuất huyết não, nên mình cũng ít lên voz, đến giờ thì mẹ nhỏ cũng đã ổn định, nói được, nhưng yếu….
(Tiện đây, mình mong các thím dành 1 chút thời gian để cầu nguyện Bác Bá Thanh an nghỉ sau căn bệnh quái ác hành hạ
Hết.
Thằng Quỷ NhỏThể Loại: Truyện hay
Nga ngồi một mình trong lớp, hồi hộp đợi chuông reo . Chưa đến giờ vào học, mọi người còn ở cả bên ngoài, một số chơi trong sân,...
Sống chung với gáiThể Loại: Truyện hay
Mà thôi thì e kể cho mấy thím tí, gạch đá nhiều quá là e k review nữa đâu. Lúc chiều thì e có hỏi mấy đứa quen biết nhỏ ở dưới n...
Người mẹ "điên"Thể Loại: Truyện hay
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần...
Em Đã Bỏ Nghề Làm Nông Nghiệp Như Thế NàoThể Loại: Truyện hay
“Kể cái chuyện này ra bác nào đọc thì đọc đến cuối nha, em hứa là viết ngắn ngọn, súc tích, không lâm li bi đát, không chém gió la...